"Anh với mấy cô ta chỉ đùa giỡn thôi, em cũng biết mà."
Phó Thừa Hựu đưa tay ra, muốn kéo tôi.
Tôi lại một lần nữa tránh né.
"Phó Thừa Hựu, anh chơi đùa với người khác thế nào tôi không quan tâm, nhưng lần này, tôi không đùa với anh."
Tôi nhìn anh ta, người mà tôi đã thầm mến lúc còn trẻ.
Người mà tôi từng tưởng tượng sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời.
Đến đây thôi, trở thành người dưng rồi.
Thực ra trong lòng sao lại không buồn.
Nhưng bao nhiêu năm nay, tôi đã biết trước kết cục sẽ như vậy.
Trong lòng lại cảm thấy rất bình thản, nhẹ nhõm.
"Vậy nên, anh không cần giải thích gì với tôi cả."
Nói xong, tôi bước qua anh ta đi vào phòng.
"Lâm Sương."
Tôi dừng lại nhưng không quay đầu.
"Em biết rõ anh với Trầm Tòng Giới không hợp nhau, em giận anh, cố ý chọc tức anh, trả thù anh, đúng không?"
Phó Thừa Hựu bước đến, hai tay giữ chặt vai tôi.
"Sương Sương, em yêu anh đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn anh đâu."
Anh ta khẳng định chắc nịch.
Ngay cả khi cố gắng níu kéo, anh ta cũng vẫn mạnh mẽ và bá đạo.
Nhưng tôi lại càng thêm tỉnh táo.
Còn điều gì buồn cười hơn khi người mình từng yêu biết rõ mình yêu anh ta đến nhường nào.
Nhưng lại không chút quan tâm, không chút tôn trọng, thản nhiên làm tổn thương và sỉ nhục mình.
Tôi đẩy tay anh ta ra.
"Không liên quan đến Trầm Tòng Giới."
"Phó Thừa Hựu, là tôi muốn chia tay với anh."
Tôi quay lại, nghiêm túc nói: "Là tôi, không còn thích anh nữa."
*
Hôm đó, sau khi tôi thu dọn đồ đạc và rời đi.
Phó Thừa Hựu không bao giờ tìm tôi nữa.
Anh ta là cậu ấm được nuông chiều ở Bắc Kinh.
Còn tôi chỉ là một cô gái mồ côi từng chịu ơn của mẹ anh ta.
Tôi bắt đầu gửi hồ sơ khắp nơi, tìm việc làm.
Nhờ vào bằng cấp, tôi nhanh chóng nhận được thông báo phỏng vấn.
Vào ngày phỏng vấn, dưới màn hình LED lớn, tôi nhìn thấy Trầm Tòng Giới.
Anh ấy mặc bộ vest đen công sở, đứng bên cạnh là vài Giám đốc và thư ký.
Con người này khi không cười, bộ dạng nghiêm túc trông thật lạnh lùng.
Tôi lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi.
Dường như người đàn ông cùng tôi ngủ chung giường ba ngày đêm tại căn biệt thự trên núi hôm đó.
Chỉ như một giấc mộng thoáng qua mà thôi.
Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Mối quan hệ với Trầm Tòng Giới, từ ngày quay lại Bắc Kinh, chúng tôi đều hiểu ngầm rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi vì tiền cứu mạng.
Còn anh ấy, có lẽ cũng chỉ vì tôi từng là người của kẻ thù không đội trời chung của anh ấy.
Anh ấy tò mò, cảm thấy k*ch th*ch mà thôi.
*
Tôi thuê một căn nhà mới, gần công ty nhưng rất nhỏ và cũ.
Cuối tuần, tôi tranh thủ đi bệnh viện thăm chị Hoa Hoa.
Lần này chị hồi phục khá tốt.
Khi tôi đến thăm, chị đỏ mắt nói với tôi rằng em gái của chị sắp lấy chồng rồi.
Cô bé mới mười tám tuổi, sắp phải gả cho người mổ lợn ở làng bên.
Tôi nắm tay chị Hoa Hoa: "Hãy bảo em ấy chạy đi, đến đây, kiếm đại công việc nào cũng có thể sống được."
Chị Hoa Hoa chỉ rưng rưng lắc đầu.
Chúng tôi đều biết điều đó khó đến nhường nào.
Núi non trùng điệp là gông xiềng bóp nghẹt cổ họng số phận của họ.
Phải may mắn đến mức nào mới có thể thoát ra được như tôi.
Khi rời khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự của công ty.
Họ rất tiếc thông báo rằng cuối cùng công ty không nhận tôi vào làm.
Tôi hỏi lý do, sau khi hỏi xong, tôi lại đột nhiên hiểu ra.
Là Phó Thừa Hựu, đúng không?
Sau khi cúp máy, một tin nhắn được gửi đến.
"Sương Sương, anh sẽ khiến em ngoan ngoãn trở lại bên anh."
Tôi đứng bên đường, rõ ràng là giữa mùa hè nóng bức.
Nhưng toàn thân tôi lại lạnh toát, ngón tay run rẩy không ngừng.
Tôi mơ màng nhìn bóng cây và những đốm sáng trên đầu.
Hóa ra, đây chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm qua.
Người đã bảo vệ tôi, bênh vực tôi khi tôi bị chế giễu vì nghèo khó và thiếu hiểu biết lúc mới đỗ đại học Bắc Kinh.
Người đã ngồi bên giường tôi cả đêm khi tôi ốm, vụng về nấu canh cho tôi.
Người đã mắng mỏ, sỉ nhục tôi, nhưng khi say lại ôm tôi xin tôi tha thứ.
Vô số hình ảnh, vô số dáng vẻ của anh ta đan xen vào nhau, nhưng giờ lại trở nên mờ nhạt, biến dạng.
Hóa ra mỗi người trong tuổi trẻ.
Đều sẽ yêu một người hoàn hảo do chính mình tưởng tượng ra.
Những năm qua, Phó Thừa Hựu mà tôi đã yêu.
Cũng chỉ là hình ảnh mà tôi đã tô vẽ, tự lừa dối bản thân tin vào mà thôi.
*
Tôi xóa hết liên lạc với những người bạn chung trong nhóm của Phó Thừa Hựu.
Công cuộc tìm việc liên tiếp thất bại.
Tôi quyết định theo người hàng xóm bên cạnh ra gầm cầu bày sạp bán hàng.
Dù sao cũng phải có thu nhập để duy trì cuộc sống.
Còn chị Hoa Hoa, tôi vẫn luôn lo lắng vì chị chưa hoàn toàn hồi phục.
Điều làm tôi lo lắng hơn nữa là khoản vay nặng lãi trước đó.
Tôi ngày càng kiệt quệ, đến việc trả lãi suất cao cũng gặp khó khăn.
May thay, mỗi ngày bày sạp đều có chút thu nhập.
Tôi gần như khắt khe với bản thân, ăn uống tiết kiệm đến mức tối đa, sau một tuần, tôi thậm chí còn tiết kiệm được gần một nghìn đồng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tuần thứ hai khi tôi và hàng xóm vừa bày sạp ra, quản lý đô thị đã đến.
Các tiểu thương khác có kinh nghiệm nên chạy kịp thời.
Còn xe đẩy và hàng hóa của tôi thì bị tịch thu hết.
"Sương Sương, em không sao chứ?"
Có lẽ thấy tôi đứng im bất động, mặt mày tái nhợt, người hàng xóm có phần hoảng sợ.
"Em không sao, mọi người về trước đi, em muốn ngồi một mình một chút."
Tôi ngồi rất lâu trên ghế dài bên bờ sông.
Cho đến khi điện thoại reo.
Lại là một số lạ.
Tôi biết đó là Phó Thừa Hựu gọi đến.
Bấm nút nghe.
"Sương Sương, anh đang ở bệnh viện."
Tôi lập tức đứng dậy: "Phó Thừa Hựu?"
"Chị của em tên Trương Ngọc Hoa đúng không?"
"Anh muốn làm gì? Phó Thừa Hựu, có chuyện gì thì nhắm vào tôi..."
"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bệnh của chị ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm."
Giọng của Phó Thừa Hựu đầy tự tin và kiêu ngạo:
"Sương Sương, chỉ cần em ngoan ngoãn quay lại, anh sẽ ngay lập tức mời bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh chữa trị cho chị ấy."
"Nếu tôi không quay lại thì sao?"
"Sương Sương, em biết rất rõ tính cách của anh mà."
"Từ nhỏ đến lớn, thứ gì anh muốn, anh sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được."
"Nhưng tôi là con người, là một người sống, có máu có thịt, có suy nghĩ và lòng tự trọng riêng."
"Sương Sương, trước đây là anh không tốt, anh sẽ thay đổi..."
Tôi biết đối với Phó Thừa Hựu, câu này coi như anh ta đã cúi đầu nhượng bộ.
Nhưng tôi không còn là Lâm Sương dễ dàng bị anh ta dụ dỗ quay lại chỉ sau vài lời ngon ngọt nữa.
"Muộn rồi, Phó Thừa Hựu."
"Chưa muộn đâu, anh biết mà, giữa em và Trầm Tòng Giới không có chuyện gì xảy ra cả."
"Sương Sương, chúng ta làm hòa đi, tất cả mọi chuyện trước đây đều bỏ qua, anh sẽ không nhắc lại nữa."
"Là Trầm Tòng Giới nói với anh à?" Tôi hơi bất ngờ.
Anh ấy và Phó Thừa Hựu là kẻ thù không đội trời chung, tôi vốn tưởng rằng.
Anh ấy sẽ không bỏ qua cơ hội làm nhục Phó Thừa Hựu như thế.
"Đúng vậy."
"Anh ấy lừa anh rồi, Phó Thừa Hựu."
"Đêm đó, vì năm mươi ngàn tệ, tôi đã bán mình cho anh ấy rồi."
Tôi nói rất nhẹ nhàng, thậm chí đến cuối câu còn kèm theo một tiếng cười nhẹ.
"Vậy nên, anh thấy đấy, chúng ta hoàn toàn không có khả năng nữa."
Bên kia điện thoại im lặng như chết.
Tôi nhìn dòng sông lấp lánh ánh nắng phía xa.
Dùng hết sức xé toang vết thương tưởng chừng đã lành.
"Sương Sương, em đang lừa anh, người em yêu là anh, em sẽ không làm chuyện đó đâu..."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Phó Thừa Hựu, trên đời này chẳng có gì là không thể cả."
"Tôi thừa nhận, những năm trước đây, tôi đã yêu anh rất nhiều."
"Nhưng sau đó, khi tôi đi cùng Trầm Tòng Giới, tôi đã biết, tôi đã hoàn toàn buông bỏ anh rồi."
"Lâm Sương..."
"Phó Thừa Hựu, chia tay trong êm đẹp đi."
"Và đừng dùng người tôi quan tâm để đe dọa tôi."
"Đừng để tôi hận anh cả đời."
Nói xong, tôi cúp máy.
Phó Thừa Hựu nhanh chóng gọi lại, tôi chặn số anh ta luôn.
*
Đêm hôm đó, một người bạn gọi cho tôi qua nhiều người khác.
"Sương Sương, cầu xin em, đến thăm Thừa Hựu đi."
"Anh ấy uống rất nhiều, rất nhiều rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày, giờ đang ở bệnh viện."
"Thừa Hựu cứ gọi tên em mãi, Sương Sương, có chuyện gì thì hai người ngồi lại nói rõ ràng được không?"
"Những ngày qua, bên cạnh Thừa Hựu không có cô gái lộn xộn nào nữa, anh ấy đã cắt đứt hoàn toàn rồi."
"Còn... cái nhẫn mà em vứt, Thừa Hựu cũng tìm lại được rồi."
"Sương Sương, Thừa Hựu không chịu truyền dịch, đòi xuất viện, bọn anh thực sự không biết làm sao nữa."
Tôi ngắt lời anh ta: "Hãy gọi cho chú dì đi, dù sao cũng không phải chuyện nhỏ."
"Sương Sương... em thực sự không cần anh ấy nữa sao?"
"Ừ, không cần nữa."
Tôi chuẩn bị cúp máy.
Người bạn lại gọi tôi lại: "Sương Sương, bọn anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Thừa Hựu lần này thật sự hối cải rồi..."
"Ừ, vậy thì bạn gái hay vợ tương lai của anh ta chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Tôi không nói gì thêm, cúp điện thoại.