20px

"Chị Hoa Hoa, em sẽ tìm cách, em sẽ đưa em gái ra ngoài."

"Nếu chết thì thật sự hết rồi, chỉ khi sống mới có hy vọng mới."

"Nhưng Sương Sương, em thật sự có cách không? Em khó khăn lắm mới thoát ra khỏi nơi đó được..."

"Thử một lần, dù sao cũng phải thử."

*

Tôi vay thêm 100 ngàn tệ với lãi suất còn cao hơn lần trước.

Sau đó mang theo số tiền đó, quay trở lại quê nhà.

Tôi cố tình mặc bộ quần áo đẹp và đắt nhất.

Khi trở về làng, tôi thuê một chiếc xe rất đắt tiền.

Tôi tìm bố và ông nội của em gái, đưa cho họ 30 ngàn tệ.

"Cho Tiểu Quyên đi cùng tôi đến Bắc Kinh, tôi đảm bảo với các người, đi làm với tôi một năm, ít nhất sẽ kiếm được 200 ngàn tệ."

"Hơn nữa một năm sau, em ấy cũng mới 19 tuổi, không cản trở việc lấy chồng sau này."

Ba mươi ngàn tệ gần như là thu nhập của bố Tiểu Quyên trong một năm.

Họ lập tức động lòng.

"Ba mươi ngàn là tôi trả trước, sau một năm Tiểu Quyên sẽ mang về 170 ngàn nữa, thế nào? Bây giờ bên chỗ tôi rất thiếu người, ngày mai phải đi rồi."

"Cô đảm bảo trong một năm sẽ kiếm được 200 ngàn?"

"Kiếm không được tôi cũng sẽ bù đủ 200 ngàn."

Tôi ra vẻ cao ngạo:

"Đây là cơ hội tốt, không phải ai cũng có. Nếu không phải vì nể mặt chị Hoa Hoa thì cũng không đến lượt nhà các người đâu."

"Được, vậy thì để con bé đi theo cô một năm."

Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng.

Hôm sau khi tôi đến bệnh viện trong thị trấn gặp Tiểu Quyên để chuẩn bị đưa em đi.

Lại xảy ra chút rắc rối.

Người bố ruột đi ra ngoài làm công của tôi không biết nghe từ đâu mà biết tôi về nhà.

Ông ta thuê xe cả đêm quay về làng.

Khi tôi đưa Tiểu Quyên ra khỏi bệnh viện, ông ta cũng dẫn người nhà chặn tôi lại.

*

"Trước khi về, tao đã nhận lễ cưới từ nhà người ta rồi."

Bố ruột của tôi nhìn tôi, như một con sói đói đang nhắm vào miếng mồi ngon.

"Lâm Sương, mày là con tao, mày phải nghe tao, bây giờ đi theo tao về mà lấy chồng."

Tôi không muốn lãng phí một lời nào với ông ta.

Rút điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Nhưng ông ta nhanh tay hơn, hất điện thoại của tôi đi.

"Thật lòng mà nói, mày báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, ông mày muốn gả con gái, cảnh sát cũng không can thiệp được."

"Mày sống hoang dại bao năm, cuối cùng cũng có chút giá trị, có thể kiếm được chút tiền cho tao rồi."

Ông ta túm lấy tay tôi, đẩy tôi về phía chiếc xe tải.

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện chạy, tao đã nhận tiền, không thể trả lại được."

"Ông đã lấy bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi cho ông."

Tôi cố gắng trấn an ông ta.

Nhưng ông ta chỉ cười khẩy, thẳng tay tát tôi một cái.

"Đừng có giở trò với tao, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy."

Tôi không chịu lên xe, ông ta lại tát tôi thêm cái nữa.

Ông nội và chú của tôi cũng lao vào.

Tiểu Quyên đứng khóc bên cạnh, cầu xin mọi người giúp đỡ.

Nhưng những người đó chỉ đứng nhìn, không ai dám tiến tới.

Ở nơi này là vậy, mạng sống của con gái không phải là mạng.

Con gái cuối cùng vẫn phải lấy chồng, có thể đổi lấy món tiền cưới lớn, đó là chuyện tốt.

Khi tôi bị đẩy vào xe, cửa xe sắp đóng lại.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng phanh xe chói tai.

Chiếc Hummer đen của Trầm Tòng Giới chắn ngang trước xe tải.

Khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Anh ấy đã đạp thẳng vào bố tôi, kéo tôi ra khỏi xe.

"Trầm Tòng Giới..."

Chân tôi mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.

"Đừng sợ, không sao rồi, anh ở đây rồi Sương Sương."

Trầm Tòng Giới ôm chặt lấy tôi, rồi cúi xuống hôn tôi mạnh mẽ.

Anh ấy nâng khuôn mặt tôi lên, ngón tay vuốt nhẹ lên vết bầm vì cái tát trên mặt tôi, ánh mắt dần dần thay đổi.

"Em vào xe đợi anh."

Anh ấy đẩy tôi vào xe rồi khóa cửa lại.

Tôi nhận ra điều gì đó, bèn lao lên cửa sổ xe, ra sức đập cửa gọi tên anh ấy.

Trầm Tòng Giới chỉ quay đầu lại nhìn tôi một cái.

Vết sẹo nơi khóe mắt anh ấy vẫn còn đó, nụ cười của anh ấy vừa xấu xa vừa ác liệt.

Nước mắt tôi bỗng trào ra.

*

Trong ngôi làng lạc hậu và bần tiện này, nhiều người vẫn ngu muội.

Họ không hiểu pháp luật là gì, cũng chẳng hiểu ranh giới là gì.

Một số người đã thấy qua thế giới bên ngoài, nhìn vào phong thái, dáng vẻ và chiếc xe của Trầm Tòng Giới cũng biết anh ấy không phải người bình thường, không nên gây sự.

Nhưng rõ ràng, những người thân tàn ác của tôi không bao giờ nghĩ đến những điều đó.

Họ chỉ biết Trầm Tòng Giới đã phá hỏng chuyện tốt của họ, cắt đứt nguồn tiền của họ.

Đối với họ, điều đó chẳng khác gì lấy đi mạng sống của họ.

Một đám người xông vào đánh anh ấy.

Ban đầu, Trầm Tòng Giới vẫn còn chiếm ưu thế.

Nhưng không chống lại được khi càng lúc càng có nhiều người trong tộc kéo đến.

Đầu anh ấy bị đập, máu chảy bê bết trên mặt.

Có người cầm cây gỗ đánh vào chân anh ấy.

Anh ấy đau đến mức nghiến chặt răng, mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng vẫn không kêu lên một tiếng.

Tôi ra sức đập vào cửa sổ xe, vừa khóc vừa gọi tên anh ấy.

Trầm Tòng Giới bị đánh đến mức không còn sức kháng cự.

Cuối cùng, cả người anh ấy ngã gục xuống đất trong cảnh thảm hại.

May mắn thay, trợ lý của anh ấy và cảnh sát từ thành phố cuối cùng đã đến kịp.

Trầm Tòng Giới được đưa lên xe và lập tức chuyển đến bệnh viện ở thị trấn gần nhất.

Tôi đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt như vỡ òa.

Khoảnh khắc cuối cùng khi Trầm Tòng Giới quay lại nhìn tôi, nụ cười cuối cùng anh ấy dành cho tôi.

Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể xua tan hình ảnh ấy.

Lúc này, tôi không nghĩ đến điều gì khác.

Chỉ mong anh ấy bình an vô sự, chỉ mong anh ấy mau chóng tỉnh lại.

*

Khi tôi được phép vào thăm trong phòng bệnh thì đã là tối muộn.

Bác sĩ nói cơ thể Trầm Tòng Giới vốn khỏe mạnh, cho nên dù nhìn có vẻ bị thương nặng nhưng thực ra không quá nghiêm trọng.

Nhưng khi nhìn thấy băng gạc quấn trên đầu anh ấy, máu gần như thấm ướt hết, tôi không kìm nổi mà bật khóc.

Trầm Tòng Giới nằm đó, trông rất yếu ớt.

"Sương Sương."

Anh cố gắng giơ tay về phía tôi.

Sợ anh động vào kim truyền nước, tôi vội bước tới nắm chặt tay anh ấy.

"Có phải trông anh rất xấu xí không?"

Tôi cố gượng cười nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều hơn.

"Anh ngốc quá!"

Tôi nghẹn ngào: "Sao anh không đợi cảnh sát đến cùng?"

"Anh không thể chờ được, anh sợ chỉ cần chậm một chút, em sẽ phải chịu thêm đau khổ."

Anh ấy nhìn vào mặt tôi, nơi đó còn in vết bàn tay rõ ràng.

"Có đau không?"

"Không đau nữa rồi." Tôi không nhịn được mà mắng anh ấy: "Là anh bị thương mà, Trầm Tòng Giới, đồ ngốc này!"

"Xong rồi Sương Sương."

"Sao vậy?" Tôi suýt nữa thì bị anh ấy làm cho sợ chết khiếp.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Trầm Tòng Giới nằm đó, mặt đầy bất lực: "Bây giờ anh vừa xấu, vừa ngốc, lại mất sự trong sạch rồi, cả đời này chắc chắn phải sống cô đơn rồi."

"Anh đang nói cái gì vậy!"

Lời anh ấy vừa nói làm tôi tức vừa buồn cười.

"Hiện giờ anh cần xử lý vết thương nên mới phải cạo tóc, chờ vết thương lành lại, tóc mọc dài, anh vẫn sẽ rất đẹp trai."

"Nhưng em vừa bảo anh ngốc hai lần, lỡ anh thật sự để lại di chứng, thành ngốc thật thì sao?"

Tôi nhìn anh ấy, nhìn một lúc lâu.

Nước mắt rưng rưng, tôi mỉm cười với anh ấy: "Vậy em đành phải miễn cưỡng lấy anh thôi."

*

Khi Trầm Tòng Giới đưa tôi về Bắc Kinh, Tiểu Quyên cũng đi cùng chúng tôi.

Ngoài em thì còn có vài cô gái khác bị gia đình "bán đi", tất cả đều được cứu.

Một số trở lại trường học, số khác chuẩn bị tìm việc làm, rời xa nơi này mãi mãi.

Trầm Tòng Giới lấy tên tôi để thành lập một quỹ từ thiện.

Quỹ này chuyên hỗ trợ các bé gái thất học và trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi ở quê tôi.

Tôi cảm thấy rất biết ơn, đã nói lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần.

Cảm ơn cho bản thân tôi và cho hàng ngàn, hàng vạn cô gái đã nhìn thấy hy vọng.

Sau khi trở về Bắc Kinh, Trầm Tòng Giới bị gia đình yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng.

Tôi thì bận rộn không ngừng với công việc của quỹ từ thiện.

Cho đến khi bên cho vay nặng lãi đến đòi nợ vì tiền lãi không được trả đúng hạn.

Lần đầu tiên, Trầm Tòng Giới nổi giận với tôi.

Anh ấy đã giúp tôi trả hết nợ.

Sau khi bọn họ rời đi, Trầm Tòng Giới mới nhìn tôi đầy tức giận: "Lâm Sương, em vào đây cho anh!"

Tôi theo anh ấy vào phòng, chưa đợi anh nói gì thì đã vội vàng nhận lỗi.

"Lúc đó thật sự không còn cách nào khác, em vừa mới tốt nghiệp, đang chuẩn bị thi cao học, chị Hoa Hoa bệnh nặng lắm, em mới đi vay tiền."

"Lần thứ hai là do Phó Thừa Hựu, em tìm việc mãi không được, đành phải đi bày quầy hàng, lại bị quản lý thị trường tịch thu hàng hóa..."

Nói đến đây, tôi không nhịn được mà khóc, mắt đỏ hoe.

Giống như một đứa trẻ, tôi vừa khóc vừa nhận lỗi trước mặt Trầm Tòng Giới.

Ban đầu, có lẽ Trầm Tòng Giới định mắng tôi một trận thật nặng.

Việc vay nặng lãi không nên xảy ra lần nào, vậy mà tôi lại vay đến hai lần.

Nhưng khi thấy tôi khóc đến rối tinh rối mù, anh ấy không thể thốt ra nổi một lời trách móc.

Anh ấy đưa hết thẻ ngân hàng của mình cho tôi.

"Từ giờ có anh rồi, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."

Trầm Tòng Giới lau nước mắt cho tôi, lại có chút hối hận vì lúc nãy đã nổi giận với tôi.

"Dù sao thì từ giờ trở đi, bất kể chuyện gì, Lâm Sương em đều phải nghĩ đến anh đầu tiên."

"Nhưng em vẫn muốn tự mình cố gắng hơn."

"Trầm Tòng Giới, trước hết em là Lâm Sương, sau đó mới là bạn gái của anh."

"Anh biết chứ, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng, khi không thể tự mình giải quyết thì đừng cố gắng quá, vì anh ở đây."

"Được."

*

Trước khi tôi và Trầm Tòng Giới đính hôn.

Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, tôi đã gặp lại Phó Thừa Hựu.

Đương nhiên anh ta cũng đã nghe tin tôi và Trầm Tòng Giới sắp đính hôn.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp