Tướng quân đến cửa cầu hôn, đối tượng thâm tình lại là ca ca .
Công chúa tháng mời mười tám lần, mục tiêu lại là muội muội.
Phụ thân tỉnh lại sau cơn mê, nước mắt nước mũi giàn dụa nắm tay ta:
"Ninh nhi, cả nhà chỉ có con là chưa bị bẻ cong, nhất định phải giữ vững sơ tâm !"
"Nửa đời sau của phụ thân đều trông cậy vào con cả!"
"Hương hỏa, môn diện của nhà họ Hà, đều đặt cả lên vai con đấy!"
01.
Hôm nay trong phủ có khách quý, Trấn Quốc tướng quân Lục Lẫm đến cửa cầu hôn.
Ta trốn sau bình phong lén nhìn, thầm nghĩ vị tướng quân chiến công hiển hách này, chẳng lẽ là nghe danh ta ôn nhu hiền thục nên đến cầu hôn?
Ai ngờ Lục Lẫm mặc một thân huyền y, bên hông đeo trường kiếm, vừa ngồi xuống đã nhìn chằm chằm ca ca ta.
"Hà huynh." Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, "Lục mỗ chinh chiến nhiều năm, chưa từng gặp tri kỷ như huynh."
"Không biết Hà huynh có nguyện không sợ thế tục, cùng Lục mỗ gắn bó cả đời?"
Chén trà trong tay ca ca "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất.
Ta cũng suýt chút nữa ngã nhào ra khỏi sau bình phong.
Lục Lẫm lại tiếp tục nói: "Hôm đó ở bãi săn cùng nhau cưỡi ngựa bắn cung, phong thái của Hà huynh, Lục mỗ đến nay vẫn khó quên."
"Nếu được Hà huynh làm bạn, Lục mỗ nguyện cởi giáp quy điền, đời này không phụ."
Mặt ca ca ta từ đỏ chuyển trắng, từ trắng chuyển xanh, cuối cùng nặn ra một câu: "Lục tướng quân... ngài có phải đi nhầm cửa rồi không?"
"Cầu hôn nên tìm phụ thân hoặc muội muội ta..."
Lục Lẫm nhíu mày: "Lục mỗ tâm ý đã rõ, cần gì phải vòng vo."
"Nếu Hà huynh không đồng ý, ngày mai Lục mỗ lại đến."
Nói xong đứng dậy, để lại cả sảnh đường tĩnh lặng cùng một rương sính lễ, sải bước rời đi.
Ta ngẩn ngơ bước ra từ sau bình phong, cùng ca ca nhìn nhau trân trối.
"Hắn vừa rồi... là đang cầu hôn huynh?" Giọng ta khô khốc.
Ca ca đỡ trán: "Ninh nhi, mau nhéo ta một cái, ta sợ là chưa tỉnh ngủ."
02.
Còn chưa hoàn hồn sau cú sốc tướng quân cầu hôn ca ca, tiểu muội Hà Oánh đã nhảy chân sáo chạy vào hoa sảnh.
Má nàng ửng hồng, mắt chứa x**n t*nh, ngượng ngùng kéo tay áo ta.
"Tỷ tỷ, có chuyện không biết có nên nói hay không."
Ta có dự cảm chẳng lành: "Muội nói đi."
"Tháng này, Chiêu Dương công chúa mời muội đi ngắm hoa ba lần, du hồ năm lần, nghe khúc bốn lần, đạp thanh sáu lần."
Hà Oánh đếm trên đầu ngón tay, đếm càng nhiều mắt càng sáng, "Tổng cộng mười tám lần đấy!"
"Mỗi lần công chúa đều tự tay chọn trang sức, gắp thức ăn cho muội, còn nói muội mặc màu vàng nhạt là đẹp nhất."
Nàng ghé sát vào ta, hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi sự phấn khích: "Tỷ tỷ, tỷ nói xem... công chúa có phải thích muội không?"
Trước mắt ta tối sầm.
"Oánh nhi, công chúa là nữ tử." Ta cố gắng kéo lại suy nghĩ lệch lạc của muội ấy.
"Muội biết mà!" Hà Oánh chớp chớp mắt, "Nhưng công chúa đối với muội dịu dàng săn sóc như vậy, giống hệt công tử theo đuổi giai nhân trong thoại bản."
"Tỷ tỷ, nếu công chúa thật lòng, muội... muội cũng không phải là không thể."
Ta ôm ng//ực, cảm thấy cả nhà đang lao thẳng về phía một hướng không thể kiểm soát.
03.
Đến giờ cơm tối, ca ca thần trí mơ hồ kể lại chuyện tướng quân cầu hôn.
Tiểu muội mặt đầy thẹn thùng chia sẻ nghi vấn về lời mời của công chúa.
Tay cầm đũa của phụ thân, Hà đại nhân, bắt đầu run lên.
Phụ thân nhìn con trai, lại nhìn con gái út, môi run rẩy vài cái, không nói nên lời, hai mắt tr/ợn ngư//ợc, ngất xỉu ngay trên bàn ăn.
Một trận hỗn loạn, bấm nhân trung, đổ nước sâm, phụ thân cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
Phụ thân mở mắt, ánh mắt chậm rãi quét qua Hà Thanh, Hà Oánh, cuối cùng dừng lại trên mặt ta.
Sau đó phụ thân nắm chặt lấy tay ta, nắm chặt cứng, nước mắt già nua tuôn rơi.
"Ninh nhi à..." Giọng phụ thân run rẩy, "Nhà ta chỉ còn con là chưa bị bẻ cong!"
Ta: "?"
Phụ thân đẫm lệ, giọng điệu gần như cầu xin: "Con nhất định phải giữ vững đấy!"
"Nửa đời sau của phụ thân đều trông cậy vào con cả!"
"Hương hỏa, môn diện của nhà họ Hà, đều đặt cả lên vai con đấy!"
Ta há miệng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nhìn ánh mắt tha thiết lại tuyệt vọng của phụ thân, lại nhìn ca ca và tiểu muội ngây thơ vô tội bên cạnh, bỗng cảm thấy trên vai đè nặng ngàn cân.
04.
Phụ thân hành động rất nhanh, năm ngày sau đã sắp xếp đối tượng xem mắt đầu tiên.
Tại nhã gian trà lâu, đối phương là cháu trai của Lại bộ thị lang, họ Trần, ăn mặc như thư sinh, tướng mạo đoan chính.
Ta thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trông cũng bình thường.
Hàn huyên vài câu, Trần thư sinh đột nhiên hỏi: "Hà cô nương có thích nghe kịch không?"
Ta gật đầu: "Thỉnh thoảng có nghe."
Mắt hắn sáng lên: "Vậy Hà cô nương thấy, tình cảm giữa Hạng Vũ và Ngu Cơ trong 'Bá Vương biệt Cơ', có phải sâu sắc cảm động hơn nam nữ tầm thường không?"
Ta: "... Đó là nghệ thuật kịch nghệ được gia công."
Trần thư sinh lại đắm chìm trong đó: "Theo tiểu sinh thấy, Hạng Vũ và Ngu Cơ là tình tri kỷ, vượt qua giới tính."
"Cũng như Trấn Quốc tướng quân đương triều với lệnh huynh, cũng là chân tình không câu nệ thế tục..."
Ta bị sặc trà trong cổ họng.
"Trần công tử quen biết ca ca ta?"
"Không không, chỉ là nghe danh giai thoại tướng quân công khai tỏ tình với lệnh huynh, thật sự khiến người ta cảm động." Trần thư sinh vẻ mặt hướng về, "Nếu có thể gặp được tri kỷ như vậy, giới tính thì có đáng gì?"
Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười đứng dậy: "Trần công tử, hôm nay đến đây thôi."
Lúc ra cửa, ta nghe thấy hắn thấp giọng cảm thán: "Tiếc là Hà cô nương là nữ tử, nếu không có lẽ cũng có thể hiểu được cảnh giới này..."
Bước chân ta khựng lại, hít sâu một hơi.
Người đầu tiên, thất bại.
05.
Phụ thân không bỏ cuộc, bảy ngày sau lại sắp xếp người thứ hai.
Lần này là xuất thân võ trạng nguyên, hiện là phó thống lĩnh Ngự lâm quân, họ Triệu, thân hình vạm vỡ, giọng nói sang sảng.
Ta nghĩ võ tướng chắc là đáng tin hơn chút.
Triệu thống lĩnh quả nhiên sảng khoái, trò chuyện vài câu liền đi thẳng vào vấn đề: "Hà cô nương, đương kim thánh thượng khai minh, nữ tử cũng có thể lập công danh sự nghiệp."
"Như Chiêu Dương công chúa, văn võ song toàn, thống lĩnh cấm vệ, quả là tấm gương cho nữ tử."
Ta gật đầu tán thành.
Hắn lại nói: "Công chúa đối đãi với lệnh muội thân thiết, kinh thành ai cũng biết."
"Nghe nói công chúa từng bảo, nữ tử hà tất phải phụ thuộc nam tử, tự cường tự lập, cũng có thể bảo vệ người mình yêu."
Ta cảnh giác: "Công chúa... thực sự đã nói vậy sao?"
"Thiên chân vạn xác." Triệu thống lĩnh nghiêm mặt, "Mạt tướng trực thuộc cấm vệ, tận tai nghe thấy."
"Công chúa còn nói, nếu gặp người tâm ý tương thông, là nam hay nữ cũng không quan trọng, chân tình mới là trân quý nhất."
Ta đặt đũa xuống.
"Triệu thống lĩnh hôm nay đến là để thăm dò thay công chúa sao?"
Hắn ngẩn ra, rồi cười ngượng ngùng: "Hà cô nương quả nhiên thông tuệ."
Công chúa quả thực có dặn dò, nếu nhà họ Hà không phản đối, nàng sẵn lòng dùng chính lễ để đối đãi lệnh muội, tuyệt không để muội ấy chịu ủy khuất.
Ta đỡ trán.
Thôi xong!
Người thứ hai, chẳng những thất bại, mà còn là do phe địch phái tới.
....