11.
Khi Thẩm Hoàn Vũ và Tạ Lâm Vân sóng vai rời đi, tay áo đan xen, tiếng cười nói thấp giọng chẳng khác nào một đôi bích nhân.
Mấy đối tượng mà phụ thân đã nghiêm túc chọn lựa tối qua, chỉ trong vòng một canh giờ đã toàn quân bị diệt với tốc độ kinh người.
Ta khép cuốn "Phê Giám Lục" đã bị bóp méo, hít sâu một hơi.
Phụ thân run rẩy hỏi bên cạnh: "Ninh nhi, không còn lấy một người sao?"
Ta chưa kịp đáp, ngoài cổng vườn đã truyền đến thông báo: "Lục tướng quân đến."
Lục Lẫm vẫn chưa cởi bỏ huyền giáp, sải bước chân dài tiến vào sân, theo sau là ba thanh niên mặc kình trang.
Hắn hơi gật đầu với phụ thân ta, ánh mắt chuyển sang ta: "Hà cô nương, Lục mỗ mang theo những nam tử chính trực, đến để thực hiện lời hứa."
Ba thanh niên kia đồng loạt tiến lên, ôm quyền hành lễ.
Người thứ nhất mày rậm mắt to, giọng như chuông đồng: "Mạt tướng Lâm Dũng, bái kiến Hà tiểu thư!"
"Tướng quân thường khen lệnh huynh phong tư tuyệt thế, tiễn thuật vô song, mạt tướng ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt đến dâng lễ."
Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một cuộn tranh lụa trải ra, chính là dáng vẻ anh dũng của ca ca Hà Thanh đang cưỡi ngựa giương cung.
Người thứ hai ăn mặc như văn sĩ, nho nhã trắng trẻo: "Tại hạ đã giúp tướng quân chỉnh lý chiến báo ba năm, hiểu rõ tướng quân là người sắt đá nhưng giàu tình cảm."
"Tướng quân đã chép tay mười tám cuốn binh thư cho lệnh huynh, mỗi cuốn đều phê chú tình thâm ý thiết..." Nói đoạn, hốc mắt hắn thế mà lại đỏ lên.
Người thứ ba vạm vỡ như núi, lại ngượng ngùng lấy ra một miếng ngọc bội: "Ngọc này là lễ vật tướng quân tặng lệnh huynh mà chưa được nhận, lệnh tại hạ tạm giữ."
"Tại hạ ngày ngày lau chùi, cảm thấy tình này thật đáng quý... Hà tiểu thư, nàng nói xem tấm chân tình này của tướng quân, có thể cảm động được lệnh huynh không?"
Cả vườn im phăng phắc.
Trước mắt phụ thân ta tối sầm lại hết lần này đến lần khác.
Hóa ra đám "nam tử chính trực" này, là những người một lòng "chính xác, trực tiếp" ủng hộ tướng quân theo đuổi ca ca ta.
Nhìn gương mặt xanh xao của phụ thân, lại quét mắt qua ba kẻ đang ôm tranh, binh thư và ngọc bội của ca ca, ta thầm nghĩ thật sự hết cứu rồi!
Đúng lúc này, ở cổng vườn lại truyền đến thông báo:
"Chiêu Dương công chúa giá đáo--"
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
12.
Chiêu Dương công chúa Lạc Hy Hòa, mặc một bộ kỵ trang màu chu sa, tóc đen búi cao, bước vào sân với vẻ anh tư táp sảng.
Sau lưng nàng là hai hàng thị vệ đi theo chỉnh tề, ai nấy đều tuấn tú cao ráo, eo thon chân dài, dáng người thẳng tắp như tùng.
Mọi người thấy vậy, đều cung kính hành lễ.
Công chúa lại đi đến trước mặt ta, đôi mắt phượng mỉm cười.
Nàng giơ tay phất nhẹ.
Hai hàng thị vệ kia đồng loạt hành lễ với ta, động tác chỉnh tề như một, giọng nói thanh lãng mạnh mẽ: "Hà nhị tiểu thư an khang!"
"Thuộc hạ nguyện vì tiểu thư phân ưu!"
Ta sững sờ.
Công chúa hơi nghiêng người, thì thầm bên tai ta: "Hà Ninh, đây là những mầm non tinh nhuệ của cấm vệ quân, thân thế trong sạch, võ nghệ cao cường."
Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén quét qua đám thị vệ.
"Hơn nữa, ai nấy đều chỉ thích nữ tử."
"Nàng thấy ai vừa mắt thì giữ lại." Công chúa đứng thẳng dậy, giọng điệu mang theo sự tiêu sái tùy ý thường ngày, "Nạp hết cũng không sao."
Cả vườn lại một lần nữa im lặng như tờ.
Phụ thân cũng đứng ngây người.
Chỉ có tiểu muội là đầy vẻ sùng bái: "Điện hạ người thật tuyệt!"
Công chúa cười cưng chiều nhìn muội ấy: "Người nhà của Oánh Oánh, tự nhiên nên quan tâm."
Khung cảnh hài hòa một cách khó hiểu.
Ta ngẩng đầu, nhìn vào những gương mặt trẻ trung tuấn tú, ánh mắt trong sáng kia...
Ánh sáng chính đạo của Hà gia, cuối cùng cũng chiếu vào rồi sao?
13.
Phụ thân bị "bất ngờ" đưa đến tận cửa này làm cho choáng váng.
Nhìn chằm chằm vào hai hàng thị vệ anh tuấn, môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu: "... Đều, đều là người thẳng?"
Công chúa mỉm cười gật đầu.
Thân hình phụ thân loạng choạng, được ca ca ta bên cạnh đỡ lấy.
Yến tiệc cuối cùng kết thúc với mười sáu nam tử tinh anh mà công chúa gửi đến.
Trước khi rời đi, Lạc Hy Hòa dịu dàng nắm lấy tay tiểu muội: "Oánh Oánh theo bổn cung về ở vài ngày."
"Trong công chúa phủ mới có vài xấp gấm vân, vừa vặn cho nàng may y phục."
Hà Oánh đỏ mặt, ngoan ngoãn đồng ý.
Khi quay người, công chúa lại dừng bước, ánh mắt rơi trở lại trên người ta.
Nàng nói giọng tùy ý, nhưng không thể nghi ngờ: "Hà Ninh, mười sáu người này nàng cứ thử trước đi, khế ước nô bộc của họ đã được chuyển sang cho Hà gia rồi."
"Nếu không vừa ý, hôm khác ta lại tìm cho nàng con cái nhà quyền quý trong kinh."
Nàng nhếch môi, nói tiếp: "Nhưng theo bổn cung thấy, nam nhân vẫn là phải biết nắm giữ mới tốt, không hợp ý thì đổi."
Gả phu không bằng cưới tế, chiêu người ở rể, giữ họ lại Hà gia, mới có thể kéo dài huyết mạch Hà gia tốt hơn."
Nói xong.
Ánh mắt nàng quét về phía phụ thân ta vẫn đang ngẩn người bên cạnh.
"Hà đại nhân thấy sao?"
14.
Phụ thân ta như được khai sáng.
Trong mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng trong trẻo.
Phụ thân vỗ đùi cái đét, giọng run rẩy:
"Công chúa anh minh! Công chúa cao kiến!"
"Chiêu tế ở rể! Giữ họ Hà gia! Đây, đây quả là kế sách vẹn cả đôi đường, không, là vẹn cả ba đường!"
Công chúa cười càng sâu, không nói thêm gì nữa, dắt tiểu muội rời đi một cách thong dong.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Lục Lẫm theo sau khẽ ho một tiếng, ánh mắt khóa chặt ca ca ta: "Hà huynh, huynh xem hôn sự của muội muội cũng đã có nơi có chốn rồi."
"Không bằng chúng ta chuyển bước đến quân doanh, bàn luận về yếu lĩnh binh thư?"
.....
Khách khứa đầy vườn dần tản đi.
Mười sáu vị thị vệ đứng chỉnh tề giữa sân, ánh mắt trong sáng nhìn về phía ta.
Phụ thân xoa tay bước nhanh tới bên cạnh ta, hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi sự phấn khích: "Ninh nhi! Phụ thân ngộ ra rồi!"
"Chúng ta không gả nữa! Chúng ta cưới!"
"Chọn đứa nào vừa mắt, biết nghe lời, sinh con ra đều mang họ Hà!"
"Như vậy hương hỏa được nối tiếp, gia môn được bảo toàn, không cần phải nhìn sắc mặt nhà chồng! Phụ thân cũng dễ ăn nói với mẫu thân con rồi!"
Người càng nói càng vui vẻ, dường như nỗi u ám mấy ngày qua đã quét sạch.
"Hay! Thật sự là quá hay!"
"Chỉ cần con giữ vững, ca ca và muội muội con không biết điều kia, cứ mặc kệ bọn chúng quậy phá đi!"
Ta nhìn gương mặt bỗng chốc rạng rỡ của phụ thân, lại nhìn về phía những thanh niên thanh tú bắt mắt kia.
Gió đêm thổi qua, hương lan thoang thoảng.
Có lẽ con đường này... mới chính là đại đạo thực sự.
15.
Sau khi mười sáu vị thị vệ ở lại phủ họ Hà, trong sân dường như bỗng chốc có thêm mười sáu cây tùng thẳng tắp.
Họ mỗi ngày thay phiên canh gác, luyện võ, chia nhau làm việc nhà, hành lễ vấn an... Phụ thân ta chẳng thể nào bới móc được nửa điểm sai sót.
Thậm chí ánh mắt người nhìn mỗi người, đều giống như đang đánh giá con rể nhà mình.
"Người trẻ tuổi thể lực đúng là tốt, làm việc thật có sức!"
Ba ngày sau vào buổi sáng, ta đang ở trong sân cắt tỉa cành hoa.
Vị thị vệ trưởng tuấn tú đứng đầu tên là Vân Trạm, sải bước chân dài, đi tới, dịu dàng nhận lấy kéo cắt hoa trong tay ta:
"Tiểu thư cẩn thận, để thuộc hạ làm."
Động tác của hắn đẹp mắt, gọn gàng, chỉ vài cái đã tỉa bụi nguyệt quế kia thưa dày có chừng mực, sau đó lại cúi người nhặt cành rơi.
Khi đứng dậy, tay áo vô tình lướt qua mu bàn tay ta.
Những đốt ngón tay có vết chai mỏng của hắn khựng lại một chút.
Ta ngước mắt nhìn Vân Trạm.
Vành tai hắn đỏ ửng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào ta: "Công chúa đã dặn, phải bảo vệ tốt từng nhành hoa ngọn cỏ trong viện."
"Đặc biệt là những thứ do chính tay chủ nhân trồng."
Ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Lúc xoay người, ta thoáng thấy hắn lén lút nhặt cành hoa dính nhiệt độ đầu ngón tay ta, cất vào trong ngực.
16
Buổi chiều, phụ thân ta hớn hở ôm tới một xấp sổ sách.
"Ninh nhi, đây là gia thế, lý lịch, tính tình chi tiết của mười sáu nam tử kia, phụ thân đã thức đêm sắp xếp xong rồi!"
Người lật trang đầu tiên, chỉ vào tên Vân Trạm: "Chàng trai này không tệ, tổ tiên ba đời đều là võ tướng thanh bạch, không có th.i.ế.p thất thông phòng, mẫu thân mất sớm, sau khi phụ thân tục huyền thì hắn đã tự lập môn hộ."
"Quan trọng nhất là, công chúa đã nói," phụ thân hạ thấp giọng, "Vân Trạm từng nói, chỉ nguyện gắn bó với nữ tử, giới tính hoàn toàn bình thường."