20px

06.

Liên tiếp thua hai trận, phụ thân có hơi sốt ruột.

Ngày thứ mười, phụ thân tự mình dẫn về một người, nói là con của cố nhân, vừa từ Giang Nam về kinh, gia thế thanh bạch, tính tình ôn hòa.

Đối phương họ Liễu, áo trắng quạt xếp, phong độ phiêu phiêu, vừa gặp mặt đã mỉm cười hành lễ.

Quan sát cử chỉ, lời ăn tiếng nói của hắn, đều không có điểm gì để bắt bẻ.

Trong lòng ta nhóm lại hy vọng.

 

Lúc dùng trà, Liễu công tử ôn hòa hỏi: "Hà cô nương ngày thường có sở thích gì?"

Ta đáp: "Đọc sách luyện chữ, thỉnh thoảng gảy đàn."

"Tiếng đàn chính là tiếng lòng." Liễu công tử mỉm cười, "Cũng như Lục tướng quân giỏi thổi tiêu, lệnh huynh giỏi gảy đàn, hôm ấy hợp tấu ở bãi săn, có thể gọi là Bá Nha Tử Kỳ, tri âm khó tìm."

Mí mắt ta giật giật.

"Liễu công tử cũng quen biết Lục tướng quân ư?"

"Từng có một lần duyên gặp ở Giang Nam." Liễu công tử lay quạt, "Khi tướng quân nhắc đến lệnh huynh, ánh mắt rực sáng, đích thị là chân tình bộc lộ."

"Liễu mỗ cho rằng, chân tình trên đời đều nên được trân trọng, bất kể hình thức nào."

Ta trầm mặc chốc lát, hỏi: "Vậy Liễu công tử nhìn nhận thế nào về chuyện giữa Chiêu Dương công chúa và sá muội?"

Ý cười của hắn càng sâu: "Công chúa nữ trung hào kiệt, lệnh muội thuần chân đáng yêu, nếu có thể gắn bó bên nhau, cũng là một giai thoại."

"Hà cô nương nghĩ sao?"

Ta nhìn khuôn mặt ôn hòa chân thành của hắn, bỗng nhiên hiểu ra.

Vị này vốn chẳng phải đến xem mắt.

Hắn đến để bày tỏ sự ủng hộ.

Ủng hộ ca ca ta và tướng quân, ủng hộ muội muội ta và công chúa, ủng hộ tất cả những "chân tình không bị thế tục ràng buộc".

Ta đứng lên cáo từ lần thứ ba.

Liễu công tử ôn tồn từ phía sau: "Hà cô nương, đường đời không chỉ có một lối, tim hướng về đâu, đó chính là chính đạo."

Ta phẩy tay không thèm ngoảnh đầu lại.

Cảm ơn, nhưng con đường này, hiện tại chỉ có mình ta muốn đi.

07.

Liên tiếp ba lần thất bại, phụ thân sắp khóc đến nơi.

Phụ thân nắm lấy tay ta khổ sở khuyên nhủ: "Ninh nhi, phụ thân không bức ép con, nhưng con nhìn lại cái nhà này xem..."

"Thanh nhi bị tướng quân đuổi theo không dám ra cửa, Oánh nhi suốt ngày ôm trọn bộ trang sức công chúa tặng mà ngốc ngếch cười, cứ đà này, nhà họ Hà thực sự tuyệt hậu mất!"

"Nhà ta mà tuyệt hậu hết, phụ thân lấy gì ăn nói với người mẫu thân đã khuất của các con đây!"

Ta an ủi phụ thân: "Phụ thân, con mới mười tám, không vội."

"Không vội ư?" Phụ thân đau lòng nhức óc, "Lục tướng quân ngày ngày lảng vảng ngoài phủ, Chiêu Dương công chúa vài bữa lại tặng đồ, khắp kinh thành đều đang bàn tán chuyện nhà ta!"

"Con mà không chịu lấy một nam nhân bình thường, người ngoài thật sự tưởng nhà họ Hà hỏng bét cả lũ rồi đấy!"

Ta bất đắc dĩ: "Nhưng những kẻ đến xem mắt có ai bình thường đâu ạ."

Phụ thân cắn răng một cái: "Vậy để phụ thân tổ chức tiệc thưởng hoa cho con!"

"Mời rộng rãi các công tử vừa độ tuổi trong kinh thành, thế nào cũng có một kẻ thẳng!"

Ta còn chưa kịp phản đối, ca ca và muội muội ta vậy mà lại đồng thanh tán thành.

Hà Thanh nghiêm túc nói: "Ninh nhi, chuyện của ca để ca tự xử lý, muội không thể bị lỡ dở. Tiệc thưởng hoa rất hay, quen biết thêm nhiều người cũng tốt."

Hà Oánh gật đầu như giã tỏi: "Tỷ tỷ, công chúa nói ngài ấy cũng quen biết không ít thanh niên tài tuấn, có thể giúp giới thiệu giúp."

Ta nhìn muội ấy: "Người do công chúa giới thiệu, có thể là kẻ thích nữ tử ư?"

Hà Oánh chớp chớp mắt: "Công chúa nói, ngài ấy có cách khiến họ thích nữ tử."

Ta: "....."

08.

Ba ngày trước tiệc thưởng hoa, trong phủ bận rộn gà bay c.h.ó sủa.

Ca ca Hà Thanh của ta chủ động ôm trọn việc bố trí đình viện, kết quả Lục Lẫm phái một đội thân binh tới "giúp đỡ".

Đám binh lính tay chân lanh lẹ, khiêng chậu hoa, buộc lụa màu, bày bàn ghế, khí thế tựa như hành quân bố trận.
Tên tiểu tướng dẫn đầu còn ôm quyền với ta: "Hà cô nương cứ yên tâm, tướng quân đã dặn, nhất định phải làm thật hoành tráng, tuyệt đối không thua kém yến tiệc trong cung!"

Ta nhìn dải lụa màu xanh quân phục đầy sát khí khắp sân, miễn cưỡng cười: "..... Đa tạ hảo ý của tướng quân."

Quay người liền kéo ca ca lại: "Huynh bảo bọn họ cất binh khí đi đã! Nhà ai dự tiệc thưởng hoa mà mang đao kiếm đứng gác thế này?"

Hà Thanh ra điều vô tội: "Lục Lẫm bảo thế mới an toàn."

"An toàn quá mức rồi đấy!" Ta đỡ trán, "Khách đến e là mềm cả chân mất."

Buổi chiều, muội muội Hà Oánh dẫn theo đám cung nữ của công chúa phủ khiêng tới hơn mười chậu lan quý hiếm.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Cung nữ được huấn luyện cẩn thận, bày hoa xong còn đồng loạt hành lễ: "Công chúa nói, yến hội của Hà đại tiểu thư, nhất định phải tao nhã thoát tục."

Ta nhìn những chậu hoa đáng giá liên thành ấy, tim đập chân run: "Cái này mà lỡ làm hỏng một chậu thì....."

"Tỷ tỷ đừng lo." Hà Oánh cười híp mí, "Công chúa đã nói, hỏng thì lại đưa tới, trong cung của ngài ấy có khối."

09.

Trước ngày yến tiệc một hôm, phụ thân gọi ta vào thư phòng, biểu cảm vô cùng nghiêm nghị.

Phụ thân lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ, bìa ngoài viết 《 Kinh thành thích linh công tử bình giám lục 》.

Ta lật ra xem, ngẩn người.

Bên trong liệt kê chi tiết gia thế, tướng mạo, tài học của hơn ba mươi vị công tử, bên cạnh còn dùng chu sa chú thích:

"Vị công tử này từng ca ngợi sự dũng mãnh của tướng quân, nghi ngờ là có lòng ái mộ, thận trọng lựa chọn."

"Kẻ này thường xuyên ra vào công chúa phủ, lập trường không rõ, thận trọng lựa chọn."

"Nhà này có giao tình cũ với Lục tướng quân, e là bị ảnh hưởng, thận trọng lựa chọn."

.....

Lật đến mấy trang cuối, mới thấy vài người được đánh dấu "tạm thời chưa có dấu hiệu lệch lạc".

Phụ thân chỉ vào mấy cái tên đó, giọng điệu thấm thía: "Ninh nhi, phụ thân đã sàn lọc ba lượt, chỉ có mấy kẻ này là ổn thỏa nhất."

"Ngày mai con tập trung tiếp xúc, nhất định phải nắm bắt cơ hội."

Ta nhìn quầng thâm dưới mắt phụ thân, trong lòng thấy xót xa: "Người thức đêm viết đấy ạ?"

"Phụ thân ngủ không được ấy chứ." Ông thở dài, "Cắm mắt lại là mơ thấy ca ca con mặc áo cưới, muội muội con đội phượng quan, giật mình tỉnh giấc mấy bận."

Ta thầm lặng cất kỹ cuốn sổ.

Thứ nặng trĩu này, nào phải cuốn bình giám gì chứ.

Rõ ràng là sự quật cường cuối cùng của người cha già.
10.

Đến ngày tiệc thưởng hoa, phủ họ Hà giăng đèn kết hoa, hoa lan và đao kiếm đặt chung một chỗ, trong sự tao nhã lại ẩn chứa một tia sát khí.

Ta chiếu theo 《 Bình giám lục 》 của phụ thân, khoanh vùng "đối tượng ổn thỏa" đầu tiên - đích tử Hộ bộ thượng thư Thẩm Hoàn Vũ.

Hắn vừa vào chỗ ngồi, thân binh của Lục Lẫm liền "soạt" một tiếng đứng nghiêm, vỏ đao khẽ kêu vang; cung nữ phủ công chúa đồng loạt cúi đầu, nghi thái đoan trang.

Bước chân Thẩm Hoàn Vũ khựng lại, nụ cười hơi cứng đờ.

Ta vừa bước lên hành lễ, hắn đã thấp giọng nói trước: "Hà cô nương, chuyện giữa lệnh huynh và tướng quân... tại hạ vô cùng khâm phục."

"Nhưng hôm nay Thẩm mỗ đến đây là vì chính mình."

Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, dẫn hắn đến Lan Đình.

Thẩm Hoàn Vũ nói năng phong nhã, câu nào cũng không rời thi thư, ánh mắt trong trẻo, quả thực không có nửa điểm khác thường.

Ta đang mừng thầm "cuối cùng cũng gặp được người thẳng", thì ngoài đình bỗng truyền đến tiếng cười thanh lãng.

"Thẩm huynh thật có hứng thú, sao chỉ mời giai nhân mà không gọi cả tiểu đệ?"

Người tới mặc một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch, tay phe phẩy quạt xếp.

Chính là Tạ Lâm Vân, tài tử phong lưu mới nổi ở kinh thành.

Hắn cười hì hì bước tới, lại tự nhiên đưa cây ngọc tiêu trong tay cho Thẩm Hoàn Vũ: "Của ngươi bỏ quên ở phủ ta hôm qua, vật quy nguyên chủ."

Đầu ngón tay Thẩm Hoàn Vũ khẽ run khi nhận lấy tiêu, vành tai đỏ ửng.

Tạ Lâm Vân quay sang nhìn ta, ánh mắt sáng rực: "Hà cô nương, Hoàn Vũ thẹn thùng, có vài lời... không bằng để tại hạ hỏi thay?"

Ta nhìn bóng lưng hai người đứng sóng vai, lại liếc thấy góc khăn thêu vân mây lộ ra trong tay áo Thẩm Hoàn Vũ.

Đó rõ ràng là kiểu dáng Tạ Lâm Vân hay dùng.

"....."

Ta chậm rãi đứng dậy, siết chặt cuốn "Phê Giám Lục" của phụ thân.

Kinh thành này, còn có thể tìm ra một nam tử nào không bị lệch lạc không?

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp