Tôi vốn là kẻ mang nhiều suy nghĩ u tối, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại gả cho một “Bồ Tát sống” nhạt nhẽo đến vô vị.
Không chịu nổi sự bí bách này, tôi đề nghị ly hôn, lấy lý do là mình đã ngoại tình.
Anh lập tức sụp đổ:
“Vậy thì em chia tay hắn đi. Dựa vào đâu mà em đòi ly hôn với anh? Chuyện của hai người đó thì liên quan gì đến anh?”
Tôi đổi giọng, nói rằng chúng tôi không còn hợp nhau nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, anh rút ra một sợi xích, bất ngờ trói chặt lấy tôi, như muốn tái hiện lại toàn bộ sự quấn quýt của đêm hôm trước.
“Không thấy thoải mái sao? Rõ ràng đã ‘chăm sóc’ em kỹ như vậy rồi, sao lại nói chúng ta không hợp?”
Không phải chứ… người chồng thanh lãnh hơn tuổi của tôi, sao bỗng chốc lại biến thành một gã bệnh kiều đáng sợ thế này?