20px

07.

Dưỡng da mặt xong, tôi bắt đầu thoa sữa dưỡng thể.

"Lão Thẩm, anh bôi giúp em phần lưng với được không? Em với không tới."

Ngay từ ngày đầu tiên anh gọi tôi là Tiểu Ôn, tôi đã nghịch ngợm đáp lại bằng cái biệt danh "Lão Thẩm".

Cách gọi ấy cứ thế gắn liền với cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.

Thẩm Trọng Khanh "ừ" một tiếng rồi bước vào. Anh cúi người, ấn một pump sữa dưỡng thể ra lòng bàn tay.

Bàn tay ấm áp của anh di chuyển chậm rãi trên lưng tôi, lực đạo vừa phải, từng chút một xoa dịu cơn nhức mỏi nơi vai gáy.

Tôi như chú mèo được v**t v*, cả người mềm nhũn, thoải mái đến mức lim dim đôi mắt.

Đột nhiên, Thẩm Trọng Khanh khẽ lên tiếng:

"Lên giường đi, anh mát-xa toàn thân cho."

Mí mắt tôi nặng trĩu, mơ màng đáp một tiếng: "Được."

Phải công nhận tay nghề của anh rất tốt, lực đạo không quá nhẹ cũng chẳng quá mạnh, mỗi điểm ấn xuống đều trúng huyệt đạo nhức mỏi. Cảm giác thư giãn lan dần khắp toàn thân.

Tôi được mát-xa đến mức buồn ngủ, đầu óc lơ mơ thì đột nhiên nhớ tới "Kế hoạch Xanh" của Kiều Thính Vũ. Tôi cố gắng mở mắt, lên tiếng:

"Lão Thẩm, tối mai anh đừng nấu cơm cho em nhé, em có chút việc riêng."

Không gian phía sau bỗng chốc im bặt.

Thấy anh không đáp, tôi quay đầu hỏi:

"Lão Thẩm? Anh có nghe em nói không đấy?"

"Anh đang nghe."

Giọng Thẩm Trọng Khanh trầm xuống, mang theo tia khàn đặc khó nhận ra.

"Việc gì thế? Không về ăn cơm à?"

Tôi còn đang băn khoăn nên trả lời ra sao thì anh đã vội hỏi tiếp, giọng điệu có phần căng thẳng hơn:

"Vậy có về muộn không? Chắc chắn là em sẽ về chứ?"

Tôi hơi ngạc nhiên trước phản ứng này của anh, vẫn gật đầu:

"Đương nhiên là phải về nhà rồi."

Nghe vậy, anh như thả lỏng hơn đôi chút, rồi lại hỏi tiếp một cách tự nhiên:

"Ngày mai công ty có tiệc à? Hay đi ăn với bạn thân? Cần anh đặt bàn trước cho em không?"

Tôi lắc đầu: "Không cần phiền phức vậy đâu."

Anh vẫn tiếp tục: "Có uống r.ư.ợ.u không? Cần anh đến đón không?"

Tôi giả vờ bực dọc, cao giọng:

"Ấy, em đâu phải trẻ con, tự bắt xe về được mà. Anh đừng quản em nữa!"

Thẩm Trọng Khanh "ừ" một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi.

Tắm xong, uống ly sữa ấm, lại được mát-xa đến mức cơ thể rã rời, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Có lẽ vì đêm qua bị dồn nén cảm xúc, cả đêm đó tôi cứ chìm vào những giấc mơ mơ hồ, nóng bỏng.

Trong mơ, tôi và Thẩm Trọng Khanh quấn lấy nhau không rời. Hơi thở đan xen, cảm giác nóng rực như sóng trào, cuốn lấy cả lý trí.

Tôi chìm trong giấc mộng hỗn loạn, vừa lạc lối lại vừa say mê.

08.

Đến người bình thường cũng khó lòng chịu nổi.

Chắc tại tối qua Thẩm Trọng Khanh mát-xa quá mạnh tay, sáng dậy cả người tôi đau nhức, đến việc chải đầu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi trước bàn trang điểm để chuẩn bị đi gặp Kiều Thính Vũ.

Nhìn vào gương, tôi phát hiện trên cổ vẫn còn vài dấu vết mờ mờ mà kem nền không che hết được. Vừa buồn cười vừa nghi hoặc, tôi tự hỏi: tối qua rõ ràng anh đâu có để lại dấu vết gì nhỉ?

Hay là mình nhớ nhầm?

Giữa cái nắng oi ả mùa hè, tôi đành phải mặc chiếc áo cổ cao để che đi.

Thu dọn xong xuôi, tôi chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa cúi xuống xỏ giày thì thấy Thẩm Trọng Khanh đi từ ngoài về.

Anh như vừa chạy bộ buổi sáng, chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi dính c.h.ặ.t lấy cơ thể, những đường cơ bụng ẩn hiện cùng đường gân tay nổi lên đầy nam tính.

"Hôm nay 35 độ đấy, em mặc áo cổ cao à?"

Anh bước đến, tự nhiên đưa tay kéo nhẹ cổ áo tôi.

Đầu ngón tay ấm nóng lướt qua cổ khiến tôi hơi rụt lại vì nhột, nhưng anh như chẳng nhận ra, vẫn điềm nhiên nói:

"Cổ sắp đổ mồ hôi rồi, không nóng sao?"

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Cái người đầu sỏ này mà cũng dám nói câu đó à?

Nếu không phải tại anh để lại mấy dấu vết kia, tôi cần gì phải khổ sở che chắn thế này.

Tôi bực bội đáp:

"Đừng quản em, đây là phong cách thời trang của người trẻ, anh thì biết gì chứ?"

Thẩm Trọng Khanh không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của tôi, vẫn điềm đạm như cũ, đáy mắt còn thoáng ý cười:

"Được, được. Mùa hè thì mặc áo lông, mùa đông thì thích lộ eo nhỏ. Anh hiểu rồi."

Tôi lười tranh cãi, cúi xuống xỏ giày.

Bất ngờ thay, Thẩm Trọng Khanh lại ngồi xổm xuống, cầm lấy đôi giày cao gót trong tay tôi, rồi nắm lấy cổ chân giúp tôi xỏ vào.

Bàn tay anh lớn và nóng, ôm trọn cổ chân tôi. Sự chênh lệch ấy khiến người ta không thể không chú ý.

Trong thoáng chốc, hình ảnh từ giấc mơ đêm qua bất giác ùa về trong tâm trí tôi.

Xỏ giày xong, tôi vội vã vịn vai anh đứng dậy, gần như là chạy thoát khỏi nhà.

09.

Tôi lái xe đến tiệm trà của Kiều Thính Vũ.

Không ngờ chỉ vài ngày không gặp, con nhỏ khốn kiếp này lại đổi "phi công" mới rồi.

Tôi cứ ngỡ hôm qua nó than vãn về một cậu em cún con nào đó, ai ngờ giờ đã đổi sang một cậu trai làm thêm ở tiệm trà, vừa non nớt vừa mang vẻ hoang dã khó cưỡng.

Hai người họ tình tứ ngay trước mặt tôi, khiến tôi tức đến mức nghiến răng.

Tranh thủ lúc cậu ta đi ra ngoài, Kiều Thính Vũ lại lân la đến gần khoe khoang:

"Thấy chưa? Được đấy, rất được việc, chẳng phải dạng tầm thường đâu."

Tôi cắn răng chẳng buồn đáp lại.

Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Nó nở nụ cười gian xảo, đưa tay kéo nhẹ cổ áo tôi lên. Vừa nhìn thấy dấu vết trên cổ, nó huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý:

"Xem ra cũng không tệ nhỉ. Tối qua chiến đấu ác liệt lắm hả? Mấy hiệp rồi?"

Tôi im lặng, lặng lẽ giơ một ngón tay.

"Trời đất... không thể nào... bạn học Chiếu Khê à, cậu thật là đáng thương."

Tôi c.h.ế.c lặng, chỉ biết gật đầu.

Kiều Thính Vũ lập tức tỏ vẻ thương cảm:

"Hôm nay bảo bối của tớ có rủ mấy cậu bạn cùng lớp tới làm thêm vài ván. Hay là cậu qua xả stress chút đi?"

Tôi gật đầu đồng ý.

Ngoại tình thì không được, nhưng ngắm trai đẹp thì chẳng vấn đề gì.

Quả nhiên, vẫn là mấy cậu em trai trẻ tuổi là tốt nhất.

Những tiếng "chị ơi" ngọt lịm khiến tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

Ăn uống, nhâm nhi thêm vài ly r.ư.ợ.u, cả người tôi cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Đặc biệt là khi phối hợp chơi game cùng mấy cậu em, tôi thắng liên tiếp mười mấy trận. Đang lúc chuẩn bị lên hạng Vương Giả thì điện thoại của Thẩm Trọng Khanh gọi tới.

Vì không muốn gián đoạn ván đấu, tôi bật loa ngoài lên.

Giọng anh trầm ấm vang lên:

"Hôm nay anh qua chỗ bố đưa ít hải sản. Bố có gọi em sang ăn tối, em có qua không?"

Đúng lúc giao tranh căng thẳng, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.

Đợi đến khi một pha combat kết thúc, phe tôi thua thảm hại, tôi mới nhớ ra cuộc gọi vẫn còn, vội hỏi lại:

"Anh vừa nói gì cơ?"

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, cậu xạ thủ bên cạnh đã hào hứng bật mic chen vào:

"Chị ơi! Em bảo cho chị cưỡi mà chị không chịu, kỹ thuật của em giỏi lắm, chị phải tin em đi!"

Tôi nhìn bản đồ đang bị đẩy nát, trong lòng đầy hối hận, vội vàng đáp:

"Được rồi, chị biết em giỏi mà."

Không biết cuộc gọi đã tắt từ lúc nào.

Ván game kết thúc, tôi mới nhắn lại cho Thẩm Trọng Khanh:

[Em không ăn tối đâu, anh cứ ăn đi, đừng quản em.]

Khi thông báo game nhắc nghỉ ngơi vang lên, trời bên ngoài đã tối hẳn.

Sau khi ăn uống và nhâm nhi thêm vài ly r.ư.ợ.u với đám em trai, tôi mới lười biếng đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Nhưng vừa đứng lên, một cậu nam sinh bất cẩn làm đổ ly nước, trà tràn lên áo tôi, ướt một mảng lớn.

Kiều Thính Vũ thấy vậy, mắt sáng lên, lập tức kéo tôi vào phòng trong:

"Tới đây, đây chính là 'Kế hoạch Xanh' của cậu đây!"

Nó đưa cho tôi một chiếc áo thun đen rộng thùng thình.

"Áo của tớ đấy, đồ nam. Tớ còn xịt nước hoa của bạn trai tớ lên nữa. Mặc cái này về, nếu lão Thẩm nhà cậu hỏi thì cứ bảo là của đàn ông khác, xem anh ấy có cuống lên không!"

Tôi nhìn nó, chân thành giơ ngón cái: "Cao tay thật đấy."

10.

Về đến nhà đã là mười giờ tối.

Bên ngoài từ lúc nào đã lất phất mưa, những hạt mưa mỏng nhưng dai dẳng phủ lên cả không gian một lớp lạnh ẩm.

Tôi tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Trọng Khanh đâu.

Chẳng lẽ anh về nhà bố mẹ tôi rồi?

Dù sao anh cũng không có nhiều nơi để đi, nơi duy nhất tôi nghĩ đến cũng chỉ có đó.

Đang định gọi điện xác nhận cho yên tâm thì cửa chính đột ngột mở ra.

Thẩm Trọng Khanh đứng đó, cả người ướt sũng.

Nước mưa từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, dáng vẻ vốn luôn chỉnh tề nay lại có chút chật vật, giống như một con cún nhỏ bị lạc trong đêm mưa vậy.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Trong vài giây ngắn ngủi, anh chỉ đứng im nhìn tôi.

Ánh mắt dần trầm xuống, lạnh đi một cách khó hiểu, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ cuộn trào bên dưới lớp bình tĩnh ấy.

Tôi bất giác thấy sống lưng hơi lạnh.

Anh lên tiếng trước, giọng bình thản đến kỳ lạ:

"Em về rồi à?"

Tôi gật đầu, vội vàng bước tới kéo anh vào trong:

"Anh lại dầm mưa à? Sao không mang ô? Mau vào lau khô đi, kẻo cảm lạnh."

Thẩm Trọng Khanh như một cỗ máy bị lập trình sẵn, bước theo tôi vào phòng khách. Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, dừng lại trên từng chi tiết nhỏ trên người.

Cuối cùng, ánh nhìn của anh khựng lại ở chiếc áo thun nam rộng thùng thình tôi đang mặc.

Anh dừng lại một nhịp, rồi hỏi:

"Sao em lại thay áo? Cái áo này là..."

Tôi đang định mở miệng, chuẩn bị tung ra câu quen thuộc "anh đừng hiểu lầm..."

Thì anh đã cắt ngang:

"Quần áo của anh bị ướt, phải giặt. Em cởi áo đó ra đi, để anh giặt luôn."

Tôi sững người.

Không phải chứ? Chuyện này có hợp lý không vậy?

Cái người này... đúng là lúc nào cũng ám ảnh chuyện giặt giũ.

Nói xong, anh lập tức quay đi, động tác nhanh đến mức gần như gấp gáp, như thể đang muốn trốn tránh tình huống này.

Tôi đứng đó, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại.

Người đáng lẽ phải thấy không ổn và chạy... hình như là tôi mới đúng chứ?

11.

Tôi đứng giữa phòng khách, thẫn thờ một lúc, rồi lại nghe tiếng loảng xoảng vọng ra từ phòng tắm.

Lo anh bị ngã, tôi vội chạy tới gõ cửa:

"Sao thế anh?"

Sau một lúc im lặng, giọng anh bình thản vọng ra:

"Không sao, anh cầm chai sữa tắm không chắc thôi."

Tôi thở phào, quay về phòng ngủ, tiếp tục lướt điện thoại.

Chẳng b.a.o lâu sau, Thẩm Trọng Khanh bước ra.

Anh lặng lẽ đứng trước gương, thay từng món đồ.

Bình thường, anh chỉ mặc những chiếc sơ mi lượt phẳng phiu, kín cổng cao tường, hôm nay lại kéo ra mấy món đồ trẻ trung, phóng khoáng, trông khác hẳn hình ảnh nghiêm túc thường ngày.

Tôi liếc nhìn, tiện miệng hỏi:

"Mai không phải thứ bảy sao? Anh cũng phải đi làm à? Thử quần áo liên tục thế, có chuyện gì à?"

Động tác mặc áo của anh khựng lại, không nói gì.

Tôi nhìn kỹ chiếc áo trên người anh. Cổ tay áo đã hơi sờn, cổ áo cũng hơi biến dạng. Bất giác tôi buột miệng:

"Áo này trông cũ quá rồi, mai đi trung tâm thương mại em mua cho cái mới nhé?"

Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như không nghe rõ:

"Cũ... cái gì cũ, áo hay là người?"

Tôi nghiêng người lại gần, tò mò hỏi:

"Lão Thẩm, anh nói gì cơ?"

Cách xưng hô này như một cây kim chích thẳng vào anh.

Bờ vai anh căng cứng, yết hầu nhấp nhô, cả người run lên bần bật.

Chưa b.a.o giờ tôi thấy anh lúng túng như một gã đàn ông mới lớn như vậy. Sự tò mò trỗi dậy, tôi lại muốn trêu chọc anh thêm chút nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại bình tĩnh, khôi phục bộ dạng thản nhiên, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng thường ngày.

Nhạt nhẽo thật.

12.

Trước khi đi ngủ, tôi theo thói quen chúc Thẩm Trọng Khanh ngủ ngon.

Nhưng anh không đáp lại lời nào.

Đây là lần đầu tiên anh im lặng như thế. Lòng tôi thầm phấn khích, chẳng lẽ chiếc áo kia có tác dụng thật ư? Anh đang ghen sao?

Tôi nằm trằn trọc cả nửa tiếng vẫn không sao chợp mắt được.

Đầu óc tôi cứ mường tượng cảnh Thẩm Trọng Khanh ghen tuông, khiến tim đập thình thịch. Không kiềm chế được, tôi lôi điện thoại ra giữa bóng tối.

Màn hình vừa sáng lên, người nằm bên cạnh đột ngột lên tiếng:

"Tiểu Ôn, hôm nay đi chơi có vui không?"

Tôi giật bắn mình: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Anh không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi đó:

"Em có vui không?"

Tôi gật đầu: "Đương nhiên là có rồi."

Anh cũng gật nhẹ, giọng trầm thấp:

"Em vui là được. Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, anh quay lưng đi, nằm im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng, muốn đấm vài phát cho bõ tức, hứng thú nghịch điện thoại cũng bay sạch không còn dấu vết.

Cảm giác bực bội xen lẫn hưng phấn quấn lấy tâm trí, tôi lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay.

13.

Nửa đêm, cảm giác mát lạnh nơi cổ khiến tôi bừng tỉnh.

Mở mắt ra, tôi thấy Thẩm Trọng Khanh đang bôi thứ gì đó lên cổ mình.

Tôi vội giữ tay anh lại: "Nửa đêm rồi, anh đang bôi cái gì lên cổ em thế?"

Anh mím môi, giọng trầm đục: "Thuốc tan m.á.u bầm. Tình trạng này, ngày mai em lại phải mặc áo cổ cao sao? Nóng thế còn gì."

Sự chu đáo ấy khiến tôi vừa cảm động vừa thấy kỳ lạ.

"Cảm ơn anh," tôi lắp bắp. "Anh cũng đâu còn trẻ nữa, ngủ sớm đi, đừng thức khuya."

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không nghe rõ câu nói tiếp theo của anh, chỉ còn vài từ văng vẳng trong đầu:

"Em đi chơi, anh không trách, cũng không tra hỏi, chỉ cần em chịu về nhà là được. Anh hiểu tính em, chắc chắn là do mấy gã đàn ông hèn hạ bên ngoài dụ dỗ em, nếu không em sẽ không như thế. Yên tâm, anh sẽ tự xử lý cảm xúc của mình và gã kia. Chỉ cần anh không ly hôn, kẻ bên ngoài mãi mãi chỉ có thể ở ngoài, không b.a.o giờ lay chuyển được vị trí của anh. Anh được pháp luật bảo vệ, hắn chỉ là kẻ thứ ba không thể lộ diện mà thôi."

Ngay khoảnh khắc chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình.

Tôi chớp mắt, cố trấn tĩnh. Ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác... giống như giấc mơ xuân vậy.

Thẩm Trọng Khanh sao có thể làm thế được...

14.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy bên cạnh Thẩm Trọng Khanh.

Vì nằm quá sát vào nhau, tôi lập tức nhận ra 'c** nh*' của anh đã... tỉnh giấc.

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu: sáng ra phải "thu hoạch" một chuyến cho bõ công.

Tôi đưa tay chạm xuống.

Thẩm Trọng Khanh lập tức cứng đờ người, giọng khàn đặc: "Để anh giúp em?"

Không đợi tôi phản ứng, anh đã ngồi dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Khi thấy thứ anh cầm trên tay, mặt tôi lập tức tái mét.

Tôi giận dữ cướp lấy, ném thẳng vào mặt anh:

"Giúp, giúp, giúp! Anh cả ngày chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à!"

Đã là vợ chồng, tại sao lần nào cũng như anh đang ban ơn cho tôi vậy?

Thẩm Trọng Khanh nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu nhưng vẫn giữ nét bình thản.

Thấy anh không nhúc nhích, cơn giận bốc lên, tôi vớ lấy cái gối ném vào người anh rồi quay lưng đập cửa vào phòng tắm.

Bực dọc, tôi nhắn tin cho Kiều Thính Vũ: [Có đó không? Tớ muốn đi du lịch bụi một chuyến ngay lập tức!]

Kiều Thính Vũ không hỏi lý do, đồng ý ngay tắp lự.

Sau khi bình tâm lại, tôi bước ra khỏi phòng tắm, bắt đầu lôi vali ra soạn đồ.

Chưa kịp hoàn tất, Thẩm Trọng Khanh đã đứng sau lưng tôi tự b.a.o giờ, giọng điệu âm u: "Em muốn đi đâu?"

Tôi cáu kỉnh đáp: "Anh quản em à? Nói cho anh biết Lão Thẩm, cuộc sống này em không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta ly hôn đi, buông tha cho nhau được không?"

Anh im lặng, chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn và điềm tĩnh khiến tôi vừa giận dữ nhưng cũng vừa... bất lực.

Anh ngồi xổm xuống, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi: "Tại sao? Cho anh một lý do?"

Anh hoàn hảo trong mọi thứ: sự nghiệp ổn định, tính cách tốt, ở nhà quán xuyến mọi việc, ra ngoài vẫn giữ thể diện cho vợ.

Chỉ có chuyện chăn gối là không hòa hợp.

Nhưng đó là nhu cầu của tôi, không phải lỗi của anh. Không muốn đả kích anh, tôi đành nói dối: "Em... ngoại tình rồi."

Anh nhìn tôi, im lặng, ánh mắt sắc lẹm như d.a.o nhưng chẳng thốt một lời.

Tôi hất tay anh ra: "Ly hôn đi, tài sản trong nhà em không cần gì cả, để lại cho anh hết."

Người luôn điềm tĩnh bỗng chốc như sụp đổ:

"Em ngoại tình thì chia tay với hắn đi, tại sao lại đòi ly hôn với anh? Chuyện của em với hắn liên quan gì đến anh chứ?"

Cái logic điềm tĩnh, lạnh lùng ấy của anh khiến tôi bật cười, tôi nhanh chóng đổi lý do khác: "Chúng ta không hợp."

Anh cười, nhưng đáy mắt không hề ánh lên chút vui vẻ nào.

Rồi anh lại khoác lên chiếc mặt nạ dịu dàng quen thuộc:

"Vợ à, em còn nhỏ, ham chơi. Anh hơn em vài tuổi, chuyện thấu hiểu và b.a.o dung cho em là điều đương nhiên."

"Thế mà em lại vì gã đàn ông hèn hạ kia mà đòi ly hôn với anh, như vậy là không ngoan đâu nhé."

Nghe những lời này, tôi lạnh cả sống lưng.

Đứng lên, tôi nhìn tay anh, nơi cầm chiếc còng số tám, lòng ngổn ngang trăm mối.

Trực giác mách bảo rằng: anh không hề bình thường.

Nhưng sâu trong lòng tôi, một cảm giác hưng phấn khó tả lại trào dâng, như vừa sợ hãi lại vừa bị thôi miên.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp