Tôi vốn là kẻ mang nhiều suy nghĩ u tối, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại gả cho một "Bồ Tát sống" nhạt nhẽo đến vô vị.
Không chịu nổi sự bí bách này, tôi đề nghị ly hôn, lấy lý do là mình đã ngoại tình.
Anh lập tức sụp đổ:
"Vậy thì em chia tay hắn đi. Dựa vào đâu mà em đòi ly hôn với anh? Chuyện của hai người đó thì liên quan gì đến anh?"
Tôi đổi giọng, nói rằng chúng tôi không còn hợp nhau nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, anh rút ra một sợi xích, bất ngờ trói c.h.ặ.t lấy tôi, như muốn tái hiện lại toàn bộ sự quấn quýt của đêm hôm trước.
"Không thấy thoải mái sao? Rõ ràng đã 'chăm sóc' em kỹ như vậy rồi, sao lại nói chúng ta không hợp?"
Không phải chứ... người chồng thanh lãnh hơn tuổi của tôi, sao bỗng chốc lại biến thành một gã bệnh kiều đáng sợ thế này?
01.
Lại đến thời điểm "sinh hoạt" mỗi tuần một lần.
Thẩm Trọng Khanh đã tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường, trong khi tôi đang chăm chút bản thân trong phòng tắm.
Điện thoại ting một tiếng, hiện lên tin nhắn của cô bạn thân Kiều Thính Vũ.
Cô ấy lại than thở về cậu bạn trai kém tuổi của mình, người dính như sam, chiếm hết thời gian của cô ấy cả trên giường lẫn dưới đất.
Cuối cùng còn bồi thêm một câu trêu chọc: [Ai bảo không có vùng đất nào cày không nát chứ~]
Chưa dừng lại, tin nhắn tiếp theo xuất hiện: [Haizz, bà đây sắp chịu hết nổi rồi, vẫn là Thẩm giáo sư nhà cậu tốt thật, đàn ông lớn tuổi đúng là chín chắn, ổn định.]
Tôi nhíu mày nhìn dòng chữ ấy.
Con nhỏ này, tôi biết thừa đây chắc chắn là lời than vãn... ngọt ngào sau khi đã "hoàn thành nhiệm vụ".
Quả nhiên, ngay sau đó là một tin nhắn nữa: [Lão Thẩm nhà cậu vẫn chỉ một tuần một lần thôi à?]
Tôi vừa xấu hổ vừa giận, gõ trả lời cụt ngủn: [Ừm].
Cô ấy lập tức đáp lại bằng một icon chú chó cười đểu, kèm câu trêu thêm: [Hay là cậu cho anh ấy nếm chút 'màu sắc' xem sao?]
Đầu ngón tay tôi khựng lại trước màn hình, rồi trả lời: [Ý là... tát á? Vì chuyện này mà đ.á.nh anh ấy thì không hay đâu. Tát thì tớ chỉ chấp nhận trên giường thôi.]
Kiều Thính Vũ tỏ vẻ bất lực: [Tớ đang bảo cậu cho anh ấy mọc thêm 'sừng' đấy!]
Tôi còn đang định trả lời thì đèn phòng ngủ bỗng bị Thẩm Trọng Khanh tắt, ngay sau đó anh bật đèn ngủ lên.
Đó là tín hiệu quen thuộc trước mỗi cuộc yêu.
Mọi câu chuyện, mọi tin nhắn lập tức tan biến, tôi vội vàng dọn dẹp rồi rời khỏi phòng tắm.
Thẩm Trọng Khanh đang dựa lưng vào đầu giường, tay nhẹ nhàng lau chiếc kính gọng vàng vừa tháo xuống, ánh mắt dõi theo tôi đầy chờ đợi.
Rõ ràng chỉ là một cử động tùy ý, nhưng lại khiến đường nét bờ vai và lưng anh hiện lên vô cùng gọn gàng, vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành không thể giấu nổi.
Tôi liếc anh từ đầu tới chân, quan sát kỹ từng chi tiết.
Thẩm Trọng Khanh có thân hình hoàn hảo, ngay cả khi khoác chiếc áo choàng tắm, sự c**ng c*ng bên dưới cũng khó mà che giấu.
Đáng tiếc thay, tất cả chỉ như "hữu danh vô thực".
Lúc nào cũng dựng lên mà chẳng chịu làm gì cả.
Theo lý mà nói, sống mũi cao thẳng cùng những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh đều là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh, sung mãn. Thế mà từ khi cưới nhau, chuyện giữa hai đứa vẫn chỉ gói gọn trong một lần mỗi tuần, và lần nào cũng đúng... chỉ một lần.
Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
02.
Khi tôi nằm sát lại gần anh, hơi thở thanh sạch quen thuộc của Thẩm Trọng Khanh ngay lập tức tràn vào đầu mũi.
Trong một thoáng mất kiểm soát, tôi đưa tay chạm vào anh. Lòng bàn tay áp lên đường eo ấm nóng dưới lớp áo choàng tắm, còn chưa kịp tiến thêm thì đã bị anh giữ lại.
"Anh sẽ dịu dàng hơn một chút."
Giọng anh khàn thấp, trầm đến mức như len vào trong tai. Tôi chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên gò má.
"Ngoan."
Sau một hồi quấn quýt, khi tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Trọng Khanh đã rời khỏi người tôi. Anh cầm điều khiển điều hòa, chỉnh tăng lên hai độ:
"Em vừa ra mồ hôi, tăng lên một chút kẻo bị lạnh."
Nói rồi, anh đứng dậy xuống giường.
"Để anh đi xả nước tắm cho em. Ngâm một lát sẽ dễ chịu hơn."
Tôi chật vật ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng anh đầy hoài nghi:
"Hả? Xong rồi ạ? Nhưng mà... anh vẫn chưa..."
Thẩm Trọng Khanh quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như thường lệ:
"Không cần cố chiều anh. Đừng để mình mệt."
Tôi khựng lại, lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng.
Mệt? Anh đang nói ai cơ chứ?
Chỉ một lần mà đã gọi là mệt sao? Cũng đâu phải kiểu vội vàng qua loa rồi kết thúc.
Rõ ràng tôi đã khéo léo nhắc nhở, vậy mà anh lại hoàn toàn không nhận ra. Nhưng những lời như vậy, tôi làm sao có thể thẳng thắn nói ra.
Trong mắt tôi lúc này, Thẩm Trọng Khanh chẳng khác nào một người quá mức chu đáo, từ việc rót nước đến chuẩn bị nước tắm, đều làm một cách cẩn thận đến khó hiểu.
Nhìn bóng lưng anh bận rộn, tôi nằm lại trên giường, cảm giác trong lòng dần nguội đi, một thứ bứt rứt khó nói như bị bỏ lửng, vừa trống trải vừa khó chịu.
Có đôi khi, tôi thật sự nghi ngờ...
Rốt cuộc tôi đang tìm chồng, hay đang "n.u.ô.i" thêm một người chăm sóc mình quá mức đây?
03.
Tôi và Thẩm Trọng Khanh quen nhau qua mai mối.
Tết năm ngoái, anh trai 35 tuổi của tôi đột nhiên nói sẽ đưa người yêu về nhà ra mắt. Khi cả nhà hỏi quê quán, anh ấy ấp úng đáp qua loa rằng "người Hà Nam".
Thế là cả nhà đều mặc định đối tượng đó đúng là người Hà Nam thật.
Không ngờ, đến bữa cơm hôm đó, khi bố tôi vừa nhìn rõ người đàn ông thanh tú đứng cạnh anh trai, ông lập tức sững người. Sắc mặt ông tái đi rồi đột ngột ngả hẳn ra sau ghế.
Xe cấp cứu vừa được gọi đến, mẹ tôi đã nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi, giọng hoảng hốt:
"Không được... mẹ sợ con cũng đi theo cái lối mòn này. Phải sắp xếp xem mắt ngay cho con, đưa con trở lại quỹ đạo!"
Ngày hôm sau, một cách tình cờ, Thẩm Trọng Khanh, đệ tử đắc ý của bố tôi, đến nhà chúc Tết.
Mẹ tôi lập tức để mắt tới anh. Gia thế rõ ràng, có nhà có xe, không vướng bận gia đình, nhìn thế nào cũng là cực phẩm. Chỉ có một điểm duy nhất không hoàn hảo là anh lớn hơn tôi năm tuổi.
Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt ấy, tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn, vội vàng nói với mẹ:
"Hơn năm tuổi thì càng tốt, như báu vật ấy. Hai đứa con mà ở với nhau chắc chắn sẽ yên ổn, không phiền não gì đâu."
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Qua Tết, chúng tôi đi đăng ký kết hôn luôn.
Khi đó, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh một Thẩm Trọng Khanh nho nhã, cấm dục và điềm đạm. Nào ngờ sau khi cưới rồi, anh lại nhạt nhẽo đến mức này.
04.
Cửa phòng tắm lại mở, Thẩm Trọng Khanh gọi tôi vào tắm.
Tôi đứng dậy, cố tình không mặc quần áo. Đuôi mắt còn vương vài nét lẳng lơ thử thách, từng bước chậm rãi tiến về phía anh.
Thế nhưng Thẩm Trọng Khanh thậm chí không buồn ngước nhìn lấy một cái. Anh chỉ thong dong nới lỏng khăn tắm trên hông, rồi đưa tay đóng cửa phòng tắm lại cho tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:
"Tiểu Ôn, đồ lót của em anh mang đi giặt rồi. Lát nữa ra ngoài nhớ mặc quần áo tử tế vào kẻo lạnh. Tóc cũng đừng sấy, để anh sấy cho."
Sự rung động vừa kịp nhen lên trong lòng tôi lập tức tan biến không còn dấu vết.
Tôi không khỏi bực bội.
Lần nào cũng vậy.
Mọi thứ dừng lại đúng lúc kết thúc. Sau khi hoàn thành "nhiệm vụ", anh như thể tự động khóa lại toàn bộ cảm xúc, dù tôi có cố ý trêu chọc thế nào cũng tuyệt đối không phản ứng thêm.
Giúp... giúp... giúp. Cái người đàn ông cổ hủ này rốt cuộc giúp được cái gì cơ chứ.
Trong lòng tôi âm thầm oán thán, nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ hình tượng.
"Ồ, cảm ơn anh nhé. Anh đúng là người tốt."
Chỉ vài giây sau, ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng đóng cửa. Chắc hẳn anh đã lấy đồ của tôi đi giặt rồi.
Tôi vớ lấy điện thoại, hậm hực nhắn tin than vãn với Kiều Thính Vũ:
[Tớ trông chán đời đến thế sao? Nhan sắc của tớ là tiên giáng trần đấy nhé! Người theo đuổi tớ xếp hàng dài tận bên Pháp, vậy mà anh ấy đối xử với tớ thế này sao?]
[Chưa hết, có ai lại gọi vợ là "Tiểu Ôn" không chứ? Không biết còn tưởng tớ đang đi làm công chức hành chính cơ đấy.]
[Quá đáng nhất là, xong việc là xong, chẳng hề có chút tình cảm dư thừa nào. Anh ấy cứ như cô nàng ốc sên vậy, chỉ biết bưng trà rót nước, xả nước tắm rồi đi giặt đống đồ lót của tớ. Anh ấy còn biết chuẩn bị nước tắm cho tớ, sao không biết vào tắm cùng luôn cho rồi?]
Chẳng b.a.o lâu sau, Kiều Thính Vũ cười như được mùa trả lời:
[Cậu thấy thiếu thốn tình cảm thì cứ thẳng thắn nói với anh ấy đi.]
Tôi đảo mắt, ngón tay khựng lại trên bàn phím:
[Tớ nói kiểu gì được chứ? Anh ấy là học trò của bố tớ đấy. Ở thời phong kiến thì tớ là tiểu thư khuê các, nói ra mấy chuyện đó thì còn ra thể thống gì nữa.]
Kiều Thính Vũ ra vẻ đã hiểu rồi đáp:
[Nhưng mà lão Thẩm nhà cậu sau khi làm xong còn giúp cậu giặt đồ lót cũng là chu đáo lắm rồi. Nhưng cậu có chắc anh ấy mang đi giặt, hay là mang đi làm chuyện khác?]
Tôi cạn lời ngay tắp lự:
[Thôi xin cậu. Vừa nãy tớ đứng đó mà anh ấy còn chẳng phản ứng gì, chẳng lẽ tớ còn thua mấy mảnh vải đó sao? Với cả lão Thẩm nhà tớ cổ hủ như thế, chính nhân quân tử như thế, làm sao có thể làm mấy chuyện b.i.ế.n t.h.á.i đó được.]
Kiều Thính Vũ phản hồi ngay lập tức:
[Vậy thì phải làm sao? Cậu đang tuổi thanh xuân phơi phới, nhu cầu cao thế này mà cứ chịu đựng mãi à? Hay mai qua chỗ tớ đi, tớ tìm cho vài em trai trẻ trung?]
Tôi có chút d.a.o động, nhưng lý trí lại kéo tôi trở về thực tại:
[Ngoại tình sau hôn nhân, tớ sợ bị bố mẹ đ.á.n.h c.h.ế.t mất.]
Kiều Thính Vũ lập tức chuyển hướng:
[Không ngoại tình thật thì thôi. Thế ngoại tình giả thì sao? k*ch th*ch anh ấy một chút chẳng phải là được sao?]
Tôi bắt đầu thấy hứng thú:
[Nói rõ xem nào.]
Một icon cười gian được gửi tới, kèm theo tin nhắn:
[Mai đến cửa hàng tớ bàn chi tiết. Chúng ta khởi động "Kế hoạch Xanh", cho lão Thẩm thấy chút "màu xanh" trên đầu ngay.]
Tôi gửi lại một icon OK.
05.
Ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi xổm trước tủ quần áo, lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác, kéo ra từng bộ đồ lót đã xếp gọn, kiểm tra kỹ từng cái mà không tài nào hiểu nổi.
Ơ kìa, sao lại thiếu mất mấy cái thế này?
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Trước đây đôi khi cũng bị thất lạc vài món, tôi không quá bận tâm vì dù sao đồ lót đều do Thẩm Trọng Khanh giặt, dùng lâu rồi anh vứt đi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng lần này, mấy bộ nội y ren mới toanh Kiều Thính Vũ tặng cũng bỗng dưng biến mất.
Trong nhà không có camera giám sát, chẳng biết kẻ b.i.ế.n t.h.á.i đó là ai.
Người giúp việc theo giờ? Hay chính là Thẩm Trọng Khanh?
Cơn giận vì nhu cầu không được thỏa mãn cộng thêm việc nội y yêu thích biến mất khiến cảm xúc tôi trào dâng.
Tôi vừa định nhấn vào khung chat của Kiều Thính Vũ để than thở thì Thẩm Trọng Khanh bưng một cốc nước bước vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu đầy hằn học: "Em thấy nhà mình có trộm."
Anh thong thả nhấp một ngụm nước: "Mất gì thế?"
"Đồ lót! Mà tên trộm này chắc chắn là kẻ b.i.ế.n t.h.á.i cực độ!"
Thẩm Trọng Khanh, người vốn luôn điềm tĩnh trước mọi biến cố, bỗng chốc sặc nước. Anh nắm c.h.ặ.t cốc, cúi người ho sặc sụa, vành tai đỏ ửng.
Tôi nheo mắt, từng bước tiến lại gần, giọng đầy áp bức: "Anh khẩn trương thế làm gì? Chẳng lẽ là anh trộm?"
Thẩm Trọng Khanh quay đi lấy giấy lau vệt nước trên mép cốc, giọng vẫn bình ổn, chỉ có điều nói nhanh hơn một chút: "Chúng ta là vợ chồng, anh lấy cái thứ đó của em làm gì chứ?"
Tôi gãi đầu, nhận ra suy nghĩ của mình quả thật rất kỳ quặc.
Người cổ hủ, nghiêm túc như anh, làm sao có thể trộm mấy món đồ lót nhỏ nhặt của tôi? Vả lại, anh lấy về cũng đâu mặc được, có tác dụng gì cơ chứ?
Tôi vừa định bước đến làm nũng xin lỗi thì anh đã hướng về phía cây nước: "Em ngâm tắm lâu thế rồi, chắc khát rồi nhỉ? Anh lấy nước cho em uống."
Tôi cáu kỉnh nhìn bóng lưng anh, hét lên: "Em không khát, không uống nước!"
Thẩm Trọng Khanh khựng tay rót nước, xoay người đi về phía nhà bếp, giọng vẫn ôn hòa: "Không uống nước thì uống một ly sữa đi."
Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng anh, hận không thể nhìn xuyên qua anh luôn cho rồi.
Uống! Uống! Uống!
Khát! Khát! Khát!
Cả ngày cứ quanh đi quẩn lại là nước với sữa!
06.
Uống sữa xong, Thẩm Trọng Khanh giúp tôi sấy tóc. Tôi ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị dưỡng da, vừa mở miệng đã thấy một cơn đau nhói trong khoang miệng.
"Xì... đau quá."
Tôi nghiêng người sát vào ánh đèn bàn trang điểm, quả nhiên thấy bên trong môi dưới có một vết rách nhỏ.
"Sao vậy?"
Thẩm Trọng Khanh từ phòng tắm rửa cốc quay lại, thấy tôi nhíu mày ôm mặt liền vội hỏi.
"Hình như hôm nay em bị nhiệt miệng, đau cả ngày rồi."
Tôi ôm má, ngước nhìn anh đầy tủi thân.
Anh thở dài, như thể đã quá quen với tình trạng này, rồi bước lại gần:
"Lại lén ăn đồ cay nóng rồi à?"
Tôi lắc đầu, ánh mắt càng thêm ấm ức.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt:
"Há miệng ra, anh bôi thuốc cho."
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Thấy tôi hợp tác như vậy, đáy mắt anh thoáng hiện một tia cười, khóe môi khẽ cong lên.
Anh lấy thuốc bột trị nhiệt miệng, chấm một ít lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng tôi, tìm đúng vị trí vết rách và cẩn thận bôi lên.
Tôi theo phản xạ định nuốt xuống, nhưng bị anh dùng ngón tay giữ nhẹ môi dưới lại.
"Đừng nuốt, nuốt vào là mất tác dụng đấy."
Tôi chỉ đành chớp mắt ra hiệu đã hiểu.
Ngón tay anh chạm vào vết thương, xoa nhẹ, cảm giác hơi ngứa lan ra.
Tôi không nhịn được khẽ rùng mình, nước miếng theo phản xạ chảy ra nơi khóe miệng.
Anh không hề tỏ ra khó chịu, ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí, giọng trầm thấp:
"Anh giữ thêm một chút nữa, thuốc mới có tác dụng."
Tôi lại chớp mắt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Đến khi bôi thuốc xong, tôi đã xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, vội đưa giấy cho anh:
"Lau đi..."
Thẩm Trọng Khanh nhận giấy, nhưng lại đưa tay lau khóe miệng cho tôi trước.
"Lo cho em trước đã."
Đợi anh xử lý xong, tôi hít một hơi, lấy hết can đảm nói:
"Cái đó... sau này em không muốn uống sữa nữa."
Anh nhướng mày:
"Sao vậy? Trước đây chẳng phải chính em bảo uống sữa giúp ngủ ngon à."
Tôi mím môi, thấp giọng giải thích:
"Mấy lần gần đây, lần nào uống xong em cũng bị nhiệt miệng hoặc trầy xước. Em thấy... có khi mình bị dị ứng sữa rồi."
Không ngờ mọi chuyện lại trôi qua êm thấm hơn tôi nghĩ. Anh gật đầu, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ:
"Được, vậy sau này không uống nữa."