Tôi là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tần, vừa mới phá sản xong.
Để cứu lấy công ty, ba tôi ép tôi gả cho Lục Thanh Hải – một đại lão giới công nghệ đang lên.
Chẳng ai biết rằng, Lục Thanh Hải chính là người yêu cũ đã từng bị tôi đá không thương tiếc.
Đêm tân hôn, anh nhìn tôi đầy lạnh lùng:
“Đừng tưởng tôi còn tình cảm với em. Cưới em chỉ là kế tạm thời thôi, đợi xong vụ thu mua này rồi chúng ta ly hôn.”
Đúng lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt dòng bình luận lạ kỳ.
[Phản diện đúng là ngoài lạnh trong nóng, miệng thì cứng hơn đá.]
[Nữ phụ ơi, đừng tin anh ta! Tôi làm chứng, đêm nào ảnh cũng ngắm ảnh của em đến thèm nhỏ dãi đấy.]
[Bề ngoài phản diện: Đừng có mơ tôi thích em. Trong lòng: Huhu, sao vợ mình chưa tới dỗ mình vậy nhỉ?]
[Nữ phụ ngốc thật, em chỉ cần gọi một tiếng “chồng” thôi, phản diện sẽ lập tức hóa thành cún con, bám lấy em không rời ngay thôi mà.]
Thấy Lục Thanh Hải chuẩn bị rời đi, tôi liền thử gọi một tiếng:
“Chồng ơi?”
Bóng lưng người đàn ông khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể chỉ chực chờ lao đến nuốt chửng lấy tôi vậy.