20px

Tôi là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tần, vừa mới phá sản xong.

Để cứu lấy công ty, ba tôi ép tôi gả cho Lục Thanh Hải – một đại lão giới công nghệ đang lên.

Chẳng ai biết rằng, Lục Thanh Hải chính là người yêu cũ đã từng bị tôi đá không thương tiếc.

Đêm tân hôn, anh nhìn tôi đầy lạnh lùng:

"Đừng tưởng tôi còn tình cảm với em. Cưới em chỉ là kế tạm thời thôi, đợi xong vụ thu mua này rồi chúng ta ly hôn."

Đúng lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt dòng bình luận lạ kỳ.

[Phản diện đúng là ngoài lạnh trong nóng, miệng thì cứng hơn đá.]

[Nữ phụ ơi, đừng tin anh ta! Tôi làm chứng, đêm nào ảnh cũng ngắm ảnh của em đến thèm nhỏ dãi đấy.]

[Bề ngoài phản diện: Đừng có mơ tôi thích em. Trong lòng: Huhu, sao vợ mình chưa tới dỗ mình vậy nhỉ?]

[Nữ phụ ngốc thật, em chỉ cần gọi một tiếng "chồng" thôi, phản diện sẽ lập tức hóa thành cún con, bám lấy em không rời ngay thôi mà.]

Thấy Lục Thanh Hải chuẩn bị rời đi, tôi liền thử gọi một tiếng:

"Chồng ơi?"

Bóng lưng người đàn ông khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể chỉ chực chờ lao đến nuốt chửng lấy tôi vậy.

01.

"Vừa rồi em gọi anh là gì?"

Giọng Lục Thanh Hải khàn khàn, tuy vẫn chưa hoàn toàn hết lạnh lùng, nhưng sự xa cách ban nãy đã biến mất tăm.

Biết chiêu thức từ đám "bình luận" này có tác dụng, tôi lập tức hạ giọng làm nũng:

"Anh đừng đi được không? Ngoài trời sấm chớp dữ quá, em sợ lắm."

Tôi chẳng hề nói dối. Kể từ khi bà ngoại qua đời, tôi mắc chứng sợ sấm sét, và chuyện này Lục Thanh Hải biết rõ hơn ai hết.

Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cứ tưởng anh sẽ dứt khoát xoay người bỏ đi.

Ai mà ngờ, Lục Thanh Hải lại lẳng lặng lấy bộ đồ ngủ trong tủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ủa? Chẳng phải lúc nãy anh mới tắm xong rồi sao?

Từ b.a.o giờ mà anh trở nên sạch sẽ quá mức thế này?

Khu bình luận lúc này bắt đầu nhảy số liên tục:

[Ngốc thật, phản diện đâu phải sạch sẽ, là đang muốn "làm chuyện ấy" đó...]

[Chỉ một tiếng "chồng ơi" mà phản diện đã nóng hết cả người, không chạy vào phòng tắm cho hạ hỏa thì quê lắm!]

[Cũng dễ hiểu mà, b.a.o nhiêu năm rồi anh ta có đụng vào ai đâu, mỗi ngày chỉ biết ôm quần áo với hình nữ phụ để... không chịu nổi cũng đúng thôi.]

[Trời ơi, phản diện vào phòng tắm mà còn khẽ gọi tên nữ phụ kìa, hai người này ngọt ngào quá đi mất.]

[Bình luận trên, chắc bạn hiểu nhầm chữ "ngọt ngào" rồi đấy ha.]

Tôi vừa đọc bình luận vừa ngẩn ngơ, đây là khu bình luận hay khu vực "vô nhân đạo" vậy?

Mấy dòng chữ đen kia sao nhìn càng lúc càng "đen tối" thế nhỉ?

Mặt tôi nóng bừng, đành gạt bỏ nỗi tò mò muốn áp tai vào cửa nghe trộm, lặng lẽ thay đồ rồi chui tọt vào giường.

Một tiếng sau, Lục Thanh Hải mới từ phòng tắm bước ra.

Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, phần thân trên để trần.

Phải thừa nhận, đến giờ tôi vẫn chưa thấy người đàn ông nào có thân hình hoàn hảo được như Lục Thanh Hải.

Đúng là cực phẩm, từng đường nét đều tràn đầy sức hút giới tính.

Những giọt nước lấp lánh lăn từ ng.ự.c xuống cơ bụng rắn chắc, rồi biến mất nơi đường gân quyến rũ bên hông anh.

Cảnh tượng đó khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.

02.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng anh trầm xuống, không đoán ra được cảm xúc gì.

Tôi vội vàng quay mặt sang hướng khác:

"Ai thèm nhìn anh chứ?"

Khu bình luận lại rộ lên:

[Không nhìn là anh ta lại dỗi cho coi đấy.]

Vừa thấy nữ phụ dời mắt, chân mày phản diện đã nhíu c.h.ặ.t lại rồi.

[Nữ phụ đừng sợ, không những phải nhìn mà còn phải sờ nữa, tin không? Chỉ cần em chạm nhẹ thôi, ảnh lại phải đi tắm tiếp cho xem!]

Tất nhiên là tôi chẳng dại mà sờ vào.

Sức của Lục Thanh Hải khỏe tới mức nào, tôi còn lạ gì nữa.

Cái tên này lực trâu ghê gớm, đụng vào có khi gãy cả tay tôi không chừng!

Đúng là đám người hóng drama không biết sợ c.h.ế.c là gì.

Người đàn ông bên cạnh do dự một lúc, rồi cũng lấy thêm chiếc chăn từ tủ, lặng lẽ nằm xuống cạnh tôi.

Chiếc giường hai mét bị chia làm hai thế giới rõ rệt – nước sông không phạm nước giếng.

[Giờ còn làm bộ không chịu ngủ chung với vợ, đợi đến lúc vợ c.h.ế.c rồi thì cứ việc ôm ảnh mà khóc mỗi đêm nhé.]

[Trân trọng những ngày còn nhìn thấy nữ phụ đi, cô ấy là người đẹp nhất truyện đấy, sắp tới là không còn thấy nữa rồi đâu.]

Đúng vậy, qua loạt bình luận này, tôi đã biết – mình sắp c.h.ế.c rồi.

Thế giới này hóa ra là một cuốn truyện ngược kiểu "nam chính truy thê".

Lục Thanh Hải là phản diện, còn tôi chính là "bạch nguyệt quang" – người sẽ c.h.ế.c sớm nhất trong truyện.

Nam chính là em trai cùng cha khác mẹ với Lục Thanh Hải – Lục Hoài Xuyên.

Mẹ Lục Thanh Hải vì bị mẹ Lục Hoài Xuyên chen chân mà trầm cảm đến mức t.ự s.á.t.

Kể từ đó, Lục Thanh Hải sống khổ sở cùng ông bà ngoại, thế nên anh luôn ôm lòng hận thù Lục Hoài Xuyên.

Dù mới chỉ là khởi đầu, nhưng hai công ty của họ đã lộ rõ dấu hiệu đối đầu căng thẳng.

Mà ngòi nổ thực sự chính là cái c.h.ế.c của tôi.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, tôi có lịch đi công tác nước ngoài.

Ở đó, tôi tình cờ đụng độ bạn bè của Lục Hoài Xuyên. Vì muốn lấy lòng anh ta, bọn họ thuê vài tên côn đồ địa phương đến "dạy cho tôi một bài học".

Chẳng ngờ bọn chúng lại nổi lòng tham, hãm hại tôi rồi ném xác xuống biển.

Kể từ khoảnh khắc đó, Lục Thanh Hải hoàn toàn phát điên, trở mặt với Lục Hoài Xuyên đến mức không đội trời chung.

Nhưng phản diện làm sao thắng nổi hào quang của nam chính?

Cuối cùng, Lục Thanh Hải c.h.ế.c ở chính vùng biển nơi tôi gặp nạn, mang theo cả tro cốt của tôi.

Đọc tới đây, tôi không chút chần chừ mà cầm điện thoại hủy ngay vé máy bay sáng mai.

Sau đó, tôi dặn trợ lý chuyển buổi đàm phán sang hình thức họp trực tuyến.

Nếu bên đối tác không chịu, thì hủy hợp đồng luôn.

Kiếm được b.a.o nhiêu tiền mà chẳng quan trọng bằng việc giữ lấy mạng sống này.

Khu bình luận tiếp tục sôi nổi:

[??? Nữ phụ không ra nước ngoài nữa à? Đỉnh thật! Người đẹp thế này mà c.h.ế.c thảm thì uổng quá.]

[Phản diện này hiếm lắm mới không yêu nữ chính, cuộc đời khổ quá, cầu xin tác giả cho ảnh một cái kết hạnh phúc đi!]

[Khổ cỡ nào cũng không che đậy được việc anh ta từng làm tổn thương nam nữ chính, đừng tẩy trắng phản diện nữa được không? Sống sao cho có tam quan tí đi!]

[Ừ thì bạn cao thượng lắm. Vậy chúc bạn sau khi trải qua hết những gì phản diện chịu đựng, vẫn đủ b.a.o dung để yêu thương đứa em trai cướp đi mọi thứ của bạn nhé.]

[Nói thật, nếu tôi mà gặp những chuyện như phản diện, chắc oán khí của tôi đủ để hồi sinh cả chục tên ma vương rồi.]

03.

Tôi đang mải mê đọc bình luận thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng xoay người, kèm theo tiếng rên khẽ đầy khó chịu của người đàn ông.

Lục Thanh Hải vốn có vết thương cũ từ hồi còn làm ở công trường, cứ mỗi khi thời tiết âm u là chỗ đó lại đau nhức.

Nghĩ đến mấy dòng bình luận bảo rằng sau này anh sẽ vì tôi mà góa bụa, thậm chí còn mang tro cốt tôi ra biển để c.h.ế.c cùng nhau...

Sống mũi tôi bỗng cay cay, tôi chậm rãi đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng chạm vào vai anh.

Cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên, nhưng tuyệt nhiên không hề gạt tay tôi ra.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Khi tay tôi chạm đến lồng ng.ự.c rắn chắc, Lục Thanh Hải lập tức nắm lấy, giọng khàn đặc:

"Em làm gì thế?"

Tôi mím môi, nhỏ giọng:

"Dầu xoa đâu rồi? Để em xoa bóp cho anh nhé?"

Bàn tay đang giữ tay tôi càng siết c.h.ặ.t hơn, yết hầu anh trượt lên trượt xuống đầy kìm nén.

Tôi thừa hiểu Lục Thanh Hải đang nghĩ gì.

Hồi còn yêu nhau, tôi vẫn thường hay xoa bóp cho anh như vậy.

Nhưng lần nào cũng thế, xoa chưa được b.a.o lâu thì lại biến thành... chuyện khác.

Càng nghĩ càng thấy nóng mặt, tôi vội vàng rút tay lại rồi quay lưng về phía anh:

"Không muốn thì thôi, ngủ đi."

[A a a, nữ phụ sao lại lùi bước rồi? Cố thêm chút nữa thôi là lý trí của nam chính bay màu rồi kìa!]

[Yên tâm đi, nữ phụ đã không ra nước ngoài thì sớm muộn gì sợi dây lý trí đó cũng đứt, ánh mắt thất thần kia là định mệnh rồi.]

Tôi thật sự không dám đọc thêm bình luận nữa, dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu cho khỏi nhìn thấy gì cả.

Có lẽ vì quá mệt sau ngày hôn lễ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp