20px

04.

Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác ngộp thở.

Mở mắt ra, đầu tôi đang gối gọn trên lồng ng.ự.c rắn chắc của ai kia.

Lục Thanh Hải đang ôm c.h.ặ.t lấy tôi trong lòng.

Một cánh tay anh siết c.h.ặ.t lấy eo tôi.

Tôi... từ khi nào đã chui tọt sang chăn của anh rồi thế này?

Tôi giãy giụa đôi chút, Lục Thanh Hải như cảm nhận được, liền khó chịu siết c.h.ặ.t tôi hơn.

Đầu tôi lại bị ép c.h.ặ.t vào lồng ng.ự.c cứng ngắc như đá của anh.

Nhịn mãi không nổi, tôi mới chật vật thoát ra khỏi vòng tay anh, cuối cùng cũng thở phào được một hơi.

Người đàn ông này tập tành kiểu gì mà cơ bắp cứ như sắt thép, ôm c.h.ặ.t suýt làm tôi ngạt thở.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, soi gương thì thấy trên cổ mình có một vết cắn khá rõ.

[Nữ phụ à, khỏi nghi ngờ, chính là phản diện cắn đấy.]

[Aaaa, ai hiểu cảm giác của tôi khi thấy cảnh hôm qua không, hành động đó y hệt cún con đang đ.á.nh dấu chủ quyền vậy.]

[Chỉ cần nghĩ đến cảnh phản diện dịu dàng ôm vợ vào lòng rồi lén hôn vài cái là tôi đã muốn cười tủm tỉm rồi.]

Tôi mân mê dấu răng mà Lục Thanh Hải để lại, không nhịn được mà bật cười khẽ.

[??? Không phải chứ, nữ phụ cũng cười luôn? Chẳng lẽ cô ấy thấy việc bị cắn là chuyện đáng tận hưởng à?]

[Thôi được rồi, phản diện thì b.i.ế.n t.h.á.i, nữ phụ cũng hùa theo, con thuyền này tôi đành nhắm mắt mà chèo tiếp vậy.]

Tôi mặc kệ mấy dòng bình luận kia nói gì, vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hôm qua không để ý, giờ mới thấy căn hộ của Lục Thanh Hải lạnh lẽo đến đáng sợ.

Toàn bộ căn nhà chỉ có ba màu chủ đạo: đen, trắng và xám.

Vì không muốn người lạ đụng vào đồ đạc, anh thậm chí chẳng buồn thuê người giúp việc.

Trong tủ lạnh cũng chẳng có lấy món gì ra hồn.

Tôi lấy hộp thịt hộp ra, lẩm bẩm:

"Thật không hiểu nổi mấy năm qua anh ấy đã sống kiểu gì nữa."

"Em đang làm gì đấy?"

05.

Tôi giật bắn mình, ngay giây sau đó, con d.a.o cứa thẳng vào ngón tay.

"A!"

Lục Thanh Hải bước nhanh đến cạnh tôi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi mếu máo giơ ngón tay lên cho anh xem:

"Em định làm bữa sáng, ai ngờ lại đứt tay..."

Lục Thanh Hải nhìn chằm chằm vết thương trên tay tôi, bàn tay siết c.h.ặ.t đến nỗi gân xanh nổi lên, rồi anh cố dời ánh mắt đi chỗ khác:

"Bị thương thì đi băng lại đi, để đó anh làm."

Tôi thoáng thấy tủi thân.

Hồi trước, mỗi lần tôi bị đứt tay là anh đều xót xa đến mức ngậm lấy ngón tay tôi.

Đúng là đàn ông, cứ có tiền là đổi tính.

"Muốn ăn gì?"

Lục Thanh Hải cầm lấy con d.a.o từ tay tôi.

"Bánh mì kẹp xúc xích."

Câu nói khiến ánh mắt Lục Thanh Hải lóe lên một tia sáng.

Trước đây, món bữa sáng tôi thích nhất chính là bánh mì kẹp xúc xích do anh tự tay làm.

Anh không nói gì thêm, lặng lẽ cắt xúc xích.

Người đàn ông trước mặt chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề, để lộ cơ bắp săn chắc khiến người ta khó lòng rời mắt.

[Cô nàng này đúng là sướng thật đấy.]

[Cho tôi đóng vài tập thôi cũng được, tôi cũng muốn vùi mặt vào ng.ự.c phản diện mà cắn vài cái.]

"Ra ngoài đi."

Có lẽ ánh mắt tôi quá lộ liễu, khiến Lục Thanh Hải chẳng cần quay lại cũng biết tôi đang nhìn chằm chằm anh.

Tôi bĩu môi:

"Làm gì mà căng thế, trên người anh có chỗ nào mà em chưa từng hôn qua đâu?"

Tôi chỉ định nghĩ thầm thôi, ai ngờ miệng nhanh hơn não, nói ra mất rồi.

Vừa dứt lời, tai Lục Thanh Hải đã đỏ rực như muốn nhỏ m.á.u.

"Tần! Nhiên!"

Chưa đợi anh kịp quay lại, tôi đã co giò chạy biến khỏi nhà bếp.

[Không phải chứ, phản diện và nữ phụ ngọt ngào đến mức này sao?]

[Nam chính bên kia còn đang cãi nhau với thư ký, hai người này mà cứ phát đường thế này thì tôi bỏ bên kia luôn cho rồi.]

[Aaa, phản diện vừa ăn luôn miếng xúc xích dính m.á.u của nữ phụ kìa, ai hiểu được cái gu này không, đúng là bệnh kiều chuẩn gu tôi luôn!]

06.

Không lâu sau, Lục Thanh Hải bưng ra hai phần sandwich.

Anh đã quay lại vẻ lạnh lùng vốn có, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Có vẻ như sợ tôi lại buông mấy lời "mãnh thú", cả buổi sáng Lục Thanh Hải không nói với tôi lấy nửa lời.

Đợi anh đi làm, tôi rảnh rỗi quá chẳng biết làm gì, liền gọi tài xế mua về một đống đồ để trang trí lại nhà cửa.

Tôi trải thảm mềm ra phòng khách, rồi treo mấy chiếc rèm cửa xinh xắn lên khung cửa sổ.

Ngay cả ga giường trong phòng ngủ, tôi cũng thay bằng bộ chăn ga họa tiết hoa nhí mà mình thích nhất.

Nhìn căn nhà được trang hoàng ấm áp hẳn lên, sống mũi tôi bỗng thấy cay xè.

Nơi này... gần như chính là ngôi nhà nhỏ trong mơ mà tôi và Lục Thanh Hải từng tưởng tượng ra hồi còn ở trọ.

Buổi chiều, tôi hẹn cô bạn thân – Thẩm Nhan – đi uống trà.

Chưa ăn được b.a.o lâu thì đã đụng mặt mấy người quen.

"Ơ kìa, chẳng phải Tần Nhiên đây sao? Lâu lắm không gặp rồi nhỉ."

Chúng tôi còn chưa kịp đáp lời, mấy cô nàng kia đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn, bộ dạng rõ ràng là muốn nhập hội luôn.

Thực ra, tôi thừa biết bọn họ đến đây vì mục đích gì.

Cũng chỉ là biết nhà tôi vừa phá sản, nên muốn tới tỏ vẻ hơn người, rồi mỉa mai tôi vài câu cho bõ ghét thôi.

Trong số đó có cả Phương Thanh Chỉ – nữ chính, hiện cũng là vị hôn thê của Lục Hoài Xuyên. Cô ta đang ngoan ngoãn ngồi giữa đám đông.

"Ôi, trí nhớ của tôi tệ thật. Hôm qua Tần Nhiên kết hôn mà tôi quên mất chưa chúc mừng. Cuộc sống tân hôn sao rồi?"

Tôi mỉm cười, chẳng buồn đáp lại.

Ai cũng biết Lục Thanh Hải không ưa gì tôi, nhìn dáng vẻ hiện tại của tôi, chắc hẳn họ nghĩ tôi đang sống khổ sở lắm, nên mới chẳng nể nang gì nữa.

"Nói gì thì nói, phụ nữ vẫn nên tìm người thật lòng yêu thương mình. Chứ chỉ dựa dẫm vào tiền bạc thì sống sao nổi?"

"Đúng đấy, tôi nghe bảo tổng giám đốc Lục mấy năm nay chẳng có lấy một bóng hồng nào bên cạnh. Nghe đâu từng có ông chủ cố nhét phụ nữ vào phòng anh ấy mà bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Giờ ai cũng nghi ngờ anh ấy bị cong rồi."

Phương Thanh Chỉ ban nãy còn đang ủ rũ vì cãi nhau với Lục Hoài Xuyên.

Giờ thấy tôi còn thảm hại hơn mình, cô ta liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương hại pha chút hả hê.

Cười c.h.ế.c mất, bổn tiểu thư mà cũng tới lượt mấy người này hả hê sao?

Tôi lập tức nhếch mép, xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay:

"Ai bảo nhà tôi không biết thương người? Hôm qua anh ấy thương tôi tới mức ngủ rồi mà vẫn không chịu buông tay ra đấy thôi.

Lần thứ năm trong đêm, anh ấy bế tôi vào phòng tắm vừa hôn vừa bảo, mấy năm qua vì tôi mà chẳng chạm vào ai khác, chỉ yêu mình tôi thôi. Nhìn người phụ nữ nào khác, anh ấy cũng thấy có lỗi với tôi.

Tôi còn đang mua mấy bộ đồ nhỏ xinh định mặc cho anh ấy xem tối nay, mà mấy chuyện vợ chồng riêng tư này, chắc mấy người không hiểu được đâu."

Khi tôi nói tới "lần thứ năm", ai nấy đều há hốc miệng, biểu cảm như thể vừa mở mang tầm mắt.

Nhưng tôi đâu có nói dối. Trước kia lúc còn yêu nhau, Lục Thanh Hải đúng là như thế thật.

Càng nói về sau, vẻ mặt của mọi người càng thêm kinh ngạc.

Ngay cả Thẩm Nhan cũng không nhịn nổi, khẽ kéo tay áo tôi, rồi hất hàm ra hiệu về phía sau lưng.

Tôi thuận thế quay đầu lại – liền thấy Lục Thanh Hải đang đứng đó, bên cạnh còn có mấy vị tổng giám đốc nữa.

Toang rồi.

Không biết họ đã đứng đó từ b.a.o giờ nữa.

Xem mấy dòng bình luận thì chắc là... ngay từ lúc tôi bắt đầu "khoe chuyện vợ chồng" rồi.

07.

[Phản diện: Em ra ngoài là rêu rao về anh như vậy đấy à?]

[Hahahaha, nữ phụ đúng là cái gì cũng dám nói, chẳng coi chúng tôi là người ngoài luôn.]

[Phản diện lúc này đang nhớ về mấy cảnh cũ trong phòng trọ với nữ phụ. Nếu không vì đang ở chốn đông người, anh ấy đã kéo nữ phụ về nhà xử đẹp rồi.]

[Tối nay nữ phụ chắc chắn lãnh đủ, không biết mai còn xuống giường nổi không đây?]

Tôi trố mắt nhìn Lục Thanh Hải, vẫn chưa kịp phản ứng gì.

Mấy vị tổng giám đốc bên cạnh đồng loạt tát vợ mình một cái, rồi vội kéo vợ lại trước mặt Lục Thanh Hải cúi đầu rối rít xin lỗi.

Sợ Lục Thanh Hải mất mặt vì tôi, tôi vội tiến lên phía trước, ôm lấy cánh tay anh rồi đan mười ngón tay mình vào tay anh thật c.h.ặ.t.

"Chồng ơi, sao anh lại ở đây vậy? Anh đến đón em à?"

Lục Thanh Hải nhìn tôi có vẻ khó hiểu, tôi liền nháy mắt liên tục ra hiệu, rồi định giơ tay véo eo anh một cái.

Kết quả là – bụng người đàn ông này cứng ngắc, chẳng có lấy chút mỡ thừa nào để mà véo!

Đáng ghét, thân hình đẹp đẽ thế này để làm gì chứ!

Lúc này tai Lục Thanh Hải không biết đã đỏ bừng từ b.a.o giờ, anh nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay đang táy máy của tôi.

Giọng anh khẽ run lên:

"Đừng làm loạn."

???

Cái tên này... chẳng lẽ anh lại hiểu lầm chuyện gì rồi sao?

Cuối cùng, Lục Thanh Hải chấp nhận lời xin lỗi của mấy vị tổng giám đốc, rồi nắm tay tôi quay người rời đi.

Bước ra khỏi quán cà phê, khi chắc chắn đám người kia đã khuất tầm mắt, tôi định rút tay về nhưng phát hiện Lục Thanh Hải lại nắm càng c.h.ặ.t hơn.

Gỡ mãi mà chẳng ra.

Ngẩng đầu nhìn, tai anh vẫn còn đỏ ửng, thậm chí đỏ lan cả sang hai bên má.

Đúng là cái kiểu người ngoài lạnh trong nóng, khiến người ta tức c.h.ế.c mà.

08.

Bên ngoài xe, thư ký của Lục Thanh Hải – Trần Hạo – đã mở cửa chờ sẵn.

Thấy tôi, anh ta còn nở nụ cười thân thiện chào hỏi.

Xem ra mấy lời bình luận kia nói đúng, Lục Thanh Hải mấy năm nay chẳng có lấy một bóng hồng nào bên cạnh, đến cả thư ký cũng là nam.

Tôi đáp lại Trần Hạo bằng một nụ cười rạng rỡ.

Quay sang thì bắt gặp ánh mắt âm u của Lục Thanh Hải, anh lập tức buông tay tôi ra rồi tự mình lên xe trước.

Tôi làm gì sai sao?

Sao tâm trạng của người này cứ lên xuống thất thường như mấy ngày "đèn đỏ" vậy chứ?

Lên xe rồi, tôi giận dỗi lườm anh một cái.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Người đàn ông kia chẳng thèm để ý, bắt đầu trao đổi công việc với Trần Hạo.

Khi Trần Hạo hỏi có cần về thẳng công ty không, vì một tiếng nữa sẽ có cuộc họp cấp cao, Lục Thanh Hải trầm ngâm một lát rồi nói:

"Gần đây mọi người vất vả rồi, tan làm sớm đi, nghỉ ngơi một chút. Cuộc họp để mai."

Câu nói vừa dứt, Trần Hạo lập tức ngẩng đầu khỏi laptop, tròn mắt nhìn Lục Thanh Hải như không tin vào tai mình.

Nếu tai tôi không bị làm sao, thì chắc tôi cũng tưởng anh ấy vừa bảo "sa thải cả phòng" rồi đấy.

Ngay cả bác tài xế họ Vương ngồi phía trước cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.

"Sao thế? Không muốn nghỉ à?"

Giọng Lục Thanh Hải trầm xuống.

"Không, không có đâu, tôi thông báo mọi người nghỉ liền!"

Trần Hạo nói xong còn sợ anh đổi ý, lập tức lấy điện thoại ra gọi, bàn tay run run không thôi.

Trong lúc đó, anh ta còn lén liếc tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Tôi chẳng hiểu mình làm gì mà được cảm ơn, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đáp lại.

Không cần đoán cũng biết, để có được thành tựu như hôm nay, chắc chắn họ đã phải nỗ lực rất nhiều.

Quay sang, tôi thấy Lục Thanh Hải đang cau mày nhìn mình.

Tôi lập tức nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang để bên cạnh.

Lục Thanh Hải ngây người một lúc, mắt dán c.h.ặ.t vào khóe môi đang cong lên của tôi, cuối cùng mím môi quay đi, không nhìn tôi nữa.

Nhưng bàn tay thì vẫn để yên, không rút ra.

Bình luận:

[Cứu tôi với, chắc chắn tôi bị nữ phụ và phản diện bỏ bùa rồi, sao mấy cái tương tác nhỏ xíu thế này mà nhìn cũng thấy ngọt ngào quá vậy trời?]

[Phản diện đang cố hết sức kiềm chế không hôn nữ phụ đấy, tình yêu đích thực đâu phải là phóng túng, mà là biết kìm nén.]

[So với gã phản diện biết kiềm chế này, nam chính bên kia chỉ biết ép nữ chính để thỏa mãn mình đúng là thua xa. Tác giả ơi, để phản diện sống đi, cho họ một cái kết viên mãn được không?]

[Không được đâu, hào quang nam chính là thứ không thể lay chuyển, phản diện cuối cùng vẫn phải c.h.ế.c thôi.]

Đọc đến dòng cuối cùng, tim tôi chợt thắt lại, bàn tay đang nắm lấy tay Lục Thanh Hải cũng bất giác siết c.h.ặ.t hơn.

Tôi nhất định sẽ không để Lục Thanh Hải xảy ra chuyện gì.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp