20px

09.

Về đến nhà, Lục Thanh Hải vừa vào cửa đã thấy không gian được trang trí lại hoàn toàn mới, bước chân anh thoáng khựng lại.

Tuy nhiên, anh không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đi thẳng lên lầu.

Tôi cũng đi theo, thấy anh từ đầu đến cuối chẳng hỏi nửa câu, liền vui vẻ bước vào phòng thay đồ.

Lúc bước ra, tôi thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, tay cầm tạp chí đọc.

Tôi đi đến bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc.

Phía sau chợt vang lên giọng nói của Lục Thanh Hải:

"Quần áo đâu?"

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

Người đàn ông thoáng ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng:

"Chẳng phải em nói đã mua nhiều 'đồ nhỏ' để mặc cho anh xem sao?"

Bình luận:

[Biết ngay mà! Phản diện đột nhiên cho nghỉ làm sớm, hóa ra là không kìm được mà muốn về xem nữ phụ mặc đồ cho mình.]

[Từ lúc phản diện ngồi trên sofa là tôi thấy không bình thường rồi, tạp chí thì cầm ngược, mắt cứ liếc về phía phòng thay đồ, muốn giả vờ cũng không xong nữa.]

[Nữ phụ không mua cũng chẳng sao, phòng kế bên phản diện đã mua sẵn cả đống đồ nhỏ và đồ chơi rồi, đủ cho hai người chơi cả tháng đấy!]

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Không ngờ bây giờ Lục Thanh Hải lại chơi mấy trò táo bạo thế này cơ à?

Chưa kịp xoay người lại, tôi đã thấy Lục Thanh Hải từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã vòng tay bế bổng tôi lên, đặt ngồi lên mặt bàn trang điểm.

Cơ thể nóng rực của người đàn ông áp sát vào tôi, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên vành tai.

"Còn tưởng em sẽ mặc ra luôn chứ. Dù sao thì từ trước đến nay, chẳng phải em luôn biết cách quyến rũ anh sao?"

Lục Thanh Hải nói không hề sai.

Bởi lẽ... chuyện giữa chúng tôi cũng bắt nguồn từ lần tôi chủ động "câu dẫn" anh.

10.

Khi đó, Lục Thanh Hải là học bá của trường, nam thần lạnh lùng có tiếng.

Hai danh hiệu đó cộng lại, đủ để khiến đa số nữ sinh ngưỡng mộ anh.

Ngoài ra, anh còn dính một cái mác - nghèo.

Gương mặt lạnh lùng điển trai pha thêm nét nghèo khó, càng làm tăng thêm vẻ cô độc khiến người ta dễ mủi lòng.

Ban ngày Lục Thanh Hải học ở trường, ban đêm đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm sống.

Chỉ tính riêng những gì tôi tận mắt thấy, đã có hơn hai chục "chị đẹp" giàu có đưa thẻ phòng khách sạn cho anh.

Trong số đó, không ít cô là tiểu thư nhà giàu xinh đẹp và quyến rũ.

Tôi... cũng là một trong số đó.

Khác biệt duy nhất là - mỗi lần đối mặt với người khác, Lục Thanh Hải đều lịch sự từ chối bằng nụ cười nhã nhặn.

Nhưng với tôi, anh luôn giữ thái độ lạnh như băng, như thể thứ tôi đưa không phải thẻ phòng mà là tin nhắn l.ừ.a đảo từ châu Phi vậy.

Thật ra lúc đó, tôi cũng không hẳn là muốn làm gì với anh.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu anh từ chối những cô gái khác mà lại nhận thẻ phòng của tôi, thì chẳng phải có nghĩa là... anh thích tôi sao?

Chỉ tiếc là, tôi kiên trì suốt ba tháng, lần nào cũng thất bại ê chề.

Sau đó vì bận ôn thi, tôi nghỉ một tuần không đến quán cà phê.

Khi quay lại, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của Lục Thanh Hải vẫn luôn dõi theo mình.

Khi tôi đưa thẻ phòng một lần nữa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối như mọi khi, thì Lục Thanh Hải bất ngờ nhận lấy.

Khuôn mặt anh đỏ ửng, ho nhẹ vài tiếng:

"Trước đây từ chối em... là vì anh thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Anh muốn đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới nói."

Tôi lập tức bật dậy:

"Nhanh cái gì mà nhanh? Em bây giờ rất cần, đợi đến lúc tốt nghiệp thì muộn rồi."

Lời vừa dứt, mặt Lục Thanh Hải đỏ còn hơn cả lúc nãy, tay cầm thẻ phòng siết c.h.ặ.t, rồi gật đầu khẽ ra hiệu sẽ đến lúc 8 giờ tối.

Tôi mừng rỡ nắm lấy tay anh, liên tục nói "cảm ơn".

Khi Lục Thanh Hải đến khách sạn, thứ đầu tiên anh thấy là tôi đang ngồi ở bàn, cặm cụi cầm sách toán giải tích.

Trong kỳ thi lần đó, phần tôi sợ nhất chính là vi tích phân. Nếu không có Lục Thanh Hải kèm, chắc tôi rớt từ lâu rồi.

Tôi vĩnh viễn không quên được biểu cảm lúc ấy của anh, trông như thể vừa nuốt nhầm phải cái gì đó rất đắng.

Thế là, trong căn phòng khách sạn năm sao, Lục Thanh Hải ngồi giảng giải tích cho tôi suốt 4 tiếng đồng hồ.

Vì quá giờ ký túc xá đóng cửa, chúng tôi đành phải ở lại qua đêm.

Sau đó... cũng không nhớ ai là người chủ động trước, tóm lại là cuối cùng cũng không lãng phí tiền phòng, cả hai quấn lấy nhau suốt đêm dài.

Suýt chút nữa là bỏ lỡ luôn buổi thi chiều hôm sau.

11.

Nghĩ tới đây, tôi ngẩng đầu đối diện ánh mắt nóng bỏng của Lục Thanh Hải, trong lòng đột nhiên không muốn kiềm chế thêm nữa.

Tôi kéo lỏng cà vạt của anh, chủ động hôn lên môi anh.

Bình luận:

[Tiếng chuột đất thét chói tai Aaaaa, phản diện và nữ phụ cuối cùng cũng hôn nhau rồi! Không ngờ là nữ phụ chủ động luôn, chị đỉnh quá, tôi mê chị rồi!]

[Cơ bắp trên người phản diện sắp bung khỏi áo sơ mi rồi, chỉ nghĩ đến việc nữ phụ sắp trải qua chuyện gì, nước mắt tôi liền rơi... từ khóe miệng.]

[Chị ơi, cầu xin chị đừng dừng lại, phản diện sắp không chịu nổi nữa rồi đó!]

Tay tôi nhẹ nhàng v**t v* yết hầu không ngừng chuyển động của người đàn ông.

Con ngươi Lục Thanh Hải bỗng chốc co lại, cổ họng khẽ bật ra một tiếng th* d*c:

"Tần Nhiên, em có biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ, em đang quyến rũ chồng của mình mà."

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng lại khiến hơi thở anh càng lúc càng hỗn loạn.

Giây tiếp theo, Lục Thanh Hải bóp nhẹ lấy cổ tôi rồi cúi xuống hôn mạnh.

Khác hẳn với nụ hôn nhẹ nhàng của tôi ban nãy, nụ hôn của anh sâu hơn, mạnh bạo hơn, gần như muốn hòa tan tôi vào trong lòng anh.

Không biết từ khi nào, tôi đã bị Lục Thanh Hải đè lên giường.

Khi tay tôi lướt từ cơ bụng anh xuống phần thắt lưng, Lục Thanh Hải liền giữ c.h.ặ.t tay tôi lại.

"Nói cho anh biết, bốn năm trước vì sao em lại chia tay? Anh đã làm gì sai sao?"

Giọng nói khàn khàn của anh mang theo nỗi ấm ức, như thể đã kìm nén rất lâu, giờ mới đủ dũng khí để hỏi.

"Chuyện cũ quan trọng lắm sao? Kết quả là bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, chẳng phải tốt rồi sao?"

Tôi thừa nhận, câu này nghe hơi phũ, nhưng hiện tại tôi thật sự không muốn để anh biết lý do thực sự của cuộc chia tay năm ấy.

Phía trên truyền đến tiếng cười tự giễu của anh:

"Đúng là không còn quan trọng nữa rồi."

Nói xong, Lục Thanh Hải đứng dậy, chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái, đi thẳng vào phòng tắm.

Chỉ là khi với lấy chiếc quần ngủ màu xám, anh bỗng khựng lại rồi đổi sang chiếc màu đen.

Bình luận:

[Sao lại dừng?! Phản diện, quay lại ngay cho tôi! Đang ngon trớn mà dừng lại, còn gọi gì là đàn ông nữa hả?!]

[Tác giả ơi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà chị đã cho tôi xem cái này à?! Cặp đôi đang nồng cháy bỗng hóa thành cặp đôi thuần... hận luôn rồi.]

[Biết là phản diện thâm tình, nhưng lúc này tôi không cần cái sự "thuần khiết" đó đâu, hiểu không?!]

[Dù biết là hơi lạc quẻ, nhưng tôi thật sự muốn hỏi: tại sao phản diện lại đổi quần xám sang quần đen? Không phải giống nhau cả sao?]

[Bạn kia còn ngồi bàn con nít nhé, câu này không nên hỏi đâu.]

12.

Tắm xong, Lục Thanh Hải đi thẳng vào thư phòng, cả đêm chẳng thèm quay lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã rời nhà từ lúc nào không hay.

Tôi thừa biết anh đang cố tránh mặt mình, trong lòng không khỏi thấy bực bội.

Có giỏi thì cứ tránh cả đời đi!

Tôi tự thề với lòng trong tuần này, tuyệt đối sẽ không thèm nói chuyện với anh.

Ấy thế mà lời thề chưa được hai tiếng, bình luận đã bắt đầu nhảy số liên tục:

[Cao trào tới rồi! Hôm nay phản diện sẽ ký hợp đồng với Tập đoàn Giang thị.]

[Bề ngoài thì nam chính đang tranh giành hợp đồng với phản diện, nhưng thực ra hắn đã bắt tay với Giang thị từ trước, chỉ chờ phản diện ký xong là công ty sẽ sụp đổ.]

[Nữ phụ mau tới cứu phản diện đi, tôi không nỡ nhìn anh ấy từng bước lao vào bẫy đâu.]

Cuối cùng, tôi không thể làm ngơ, đành tự tay chuẩn bị hộp cơm trưa rồi phi đến công ty Lục Thanh Hải.

Trần Hạo vừa thấy tôi đã lập tức xuống đón, đưa thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt Lục Thanh Hải thoáng chốc cứng lại:

"Sao em lại tới đây?"

Tôi giơ hộp cơm trong tay lên:

"Mang cơm trưa tới cho anh."

Ánh mắt tôi vô thức liếc về phía bản hợp đồng trên bàn anh.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Lục Thanh Hải chỉ gật đầu khẽ, chẳng nói gì thêm, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi đặt hộp cơm xuống rồi vòng ra sau lưng anh.

Đúng như dự đoán - chính là hợp đồng hợp tác với Giang thị.

Tôi vươn tay mát-xa vai cho anh.

Cảm nhận rõ cơ thể người đàn ông khựng lại trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng.

Biết thời cơ đã đến, tôi nhỏ giọng lên tiếng:

"Em thấy phi vụ hợp tác với Giang thị này có gì đó không ổn."

Động tác của Lục Thanh Hải khựng lại:

"Sao vậy?"

Chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn, tôi đành bịa đại:

"Tổng giám đốc Giang nhìn tướng tá không ra sao cả, em không có thiện cảm. Nhìn là thấy xui xẻo, chắc chắn chẳng b.a.o lâu nữa sẽ phá sản thôi."

Lục Thanh Hải liếc nhìn tôi:

"Chẳng lẽ là vì Lục Hoài Xuyên?"

Tôi đờ người ra, không ngờ Lục Thanh Hải lại nhạy bén đến thế.

13.

Giọng anh lạnh hẳn đi:

"Chẳng lẽ... em thích hắn ta? Nên mới muốn anh nhường hợp đồng này cho hắn?"

"Làm gì có chuyện đó?!"

Tôi lập tức phủ nhận. Lục Thanh Hải đúng là suốt ngày chỉ suy diễn mấy chuyện đâu đâu.

Bình luận lúc này thì cười muốn ná thở:

[Suýt quên mất, nữ phụ từng đi xem mắt với nam chính thật mà.]

[Đúng vậy, có khi nữ phụ quên luôn rồi, nhưng phản diện thì vẫn hận tới tận xương tủy.]

[Cười c.h.ế.c mất, hai người nói chuyện mà không cùng tần số. Nữ phụ thì đầu óc toàn sự nghiệp, phản diện thì chỉ nghĩ đến yêu đương. Lục Thanh Hải đúng là "trùm" não tình của giới truyện hiện đại luôn.]

Thì ra là vậy.

Trước đây vì muốn lấy lòng bố, tôi đúng là từng đi xem mắt với vài người thật.

Chủ yếu cũng chỉ là ứng phó thôi, nhiều người mặt mũi ra sao tôi còn chẳng nhớ nổi.

Thấy tôi không có vẻ gì là đang nói dối, sắc mặt Lục Thanh Hải cũng dịu lại đôi chút:

"Em về trước đi, chuyện hợp tác này anh sẽ xem xét lại."

Tôi còn muốn thuyết phục thêm, nhưng đã bị Trần Hạo khéo léo mời ra ngoài.

Lúc ra đến cửa, Trần Hạo còn nhỏ giọng an ủi tôi:

Thương vụ này đã bàn bạc từ lâu, Lục Thanh Hải không dễ gì từ bỏ đâu, không phải anh ấy cố ý phớt lờ lời em đâu.

Nhưng cửa còn chưa kịp khép c.h.ặ.t, tôi đã nghe thấy giọng Lục Thanh Hải nói với Trần Hạo vừa bước vào:

"Hủy thương vụ này đi. Sau này cũng không cần hợp tác gì với Giang thị nữa. Vợ tôi nói mặt ông Giang nhìn không ra làm sao cả."

Trần Hạo đứng c.h.ế.c trân tại chỗ.

Bình luận bùng nổ với một hàng dài chữ "hahahahahaha":

[Được lắm, ghen vì vợ thì đúng, nghe lời vợ lại càng đúng, phản diện quả nhiên là người biết phân biệt chuyện đại sự!]

[Trần Hạo: Tôi khóc tiếng Mán mất, tôi thức đêm thức hôm chạy cái hợp đồng này để rồi nhận lại kết cục thế này đây?]

[Thôi thì cậu còn trẻ, ráng mà chịu đi.]

14.

Những ngày sau đó, nhờ vào mấy dòng bình luận, tôi dần tìm ra những "con sâu" mà Lục Hoài Xuyên cài c*m v** công ty của Lục Thanh Hải.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi không còn nói huỵch toẹt ra nữa, mà bắt đầu dùng chiêu đ.á.nh lạc hướng.

Ví dụ như... cố tình khen một nhân viên là đẹp trai, đúng gu thẩm mỹ của mình.

Hôm sau, người đó lập tức bị điều đi chi nhánh châu Phi, làm cái việc chẳng ai muốn làm.

Hoặc là khen một cậu chàng khác là chăm chỉ sửa code, dáng vẻ tập trung rất quyến rũ.

Rất nhanh thôi, người đó cũng nhận được combo "tạm biệt" kèm gói bồi thường nghỉ việc 2n+5.

Thế là từ đó, cứ thấy tôi là ai cũng căng như dây đàn, ngay cả Trần Hạo nhìn thấy tôi cũng vội vã né đường mà đi.

Sợ tôi mà lỡ miệng khen vài câu thôi thì coi như "tới công chuyện".

Ban đầu tôi cũng thấy nghi ngờ, với năng lực của Lục Thanh Hải thì lẽ ra không thể để lộ nhiều sơ hở đến vậy.

Nhưng về sau tôi mới vỡ lẽ...

Không phải Lục Thanh Hải kém, mà là hào quang nam chính quá mức áp đảo. Phản diện trong truyện kiểu gì cũng bị cưỡng ép phải "hạ trí".

Trong khi tôi cẩn thận phòng bị, thế lực của Lục Hoài Xuyên dần dần suy yếu.

Công ty Lục Thanh Hải ngày càng phát triển, thậm chí còn bắt đầu vượt mặt tập đoàn của Lục Hoài Xuyên.

Suốt một thời gian dài sau đó, hắn cũng chẳng có thêm động tĩnh gì đáng kể.

Ngay lúc tôi tưởng hắn đã bỏ cuộc, thì một loạt bình luận lâu rồi mới thấy lại xuất hiện:

[Nữ phụ cẩn thận! Nam chính định bôi nhọ phản diện tại hội nghị thương mại lần này, định tố anh ấy là con riêng không danh phận.]

[Đến lúc đó, bố Lục Thanh Hải cũng sẽ xuất hiện để xác nhận. Lục Thanh Hải dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được đâu.]

[Không hiểu sao vẫn có người muốn cứu phản diện. Rõ ràng Lục Hoài Xuyên mới là nam chính, tôi mãi mãi ủng hộ nam chính.]

[Hơ hơ, cái người được gọi là "nam chính" đó chẳng những c**ng b*c nữ chính, còn dây dưa mập mờ với đám người tình khiến nữ chính sảy thai. Tôi thấy mà chỉ muốn nôn, mong nữ chính mau cho hắn vào tù đi.]

[Nhưng truyện này vốn là thể loại "nam chính theo đuổi lại", sau này hắn hối hận tới mức quỳ dưới mưa suốt một đêm, sốt cao nhập viện luôn đấy.]

[Ờ thì, nữ chính mất con, nam chính thì bị sốt vì cô ấy... Vậy chúc bạn sau này gặp đúng kiểu người đàn ông như "nam chính" nhé!]

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp