Phụ thân ta buồn rầu đến mức tóc bạc cả rồi.
Tướng quân phủ rộng lớn như vậy, chỉ còn mình ta là dòng đ//ộc đi//nh.
Ta ngh//iến răng, dẫn theo người b//ắt c//óc vị thái phó thanh lãnh nhất trong thành về phủ.
"Từ nay về sau, ngươi chính là phu quân của ta."
Đêm tân hôn, hắn lạnh mặt nói: "Cô nương, ta còn có thân phận khác."
Ta chẳng quan tâm, chỉ cần ngươi sinh được con cho ta là được.
Một năm sau ta sinh hạ một cặp long phượng thai, cả phủ đều đến chúc mừng.
Nhưng khi hài nhi vừa chào đời, trong sân bỗng quỳ rạp một đám ám vệ.
Kẻ cầm đầu cúi đầu nói: "Thần chờ, cung thỉnh bệ hạ hồi cung."
Ta ôm hài nhi ch//ết lặng tại chỗ.
Hắn cười dịu dàng: "Nương tử, hài nhi cũng nên gặp hoàng tổ phụ của nó rồi."
01.
Phụ thân ta ngồi trong chính sảnh, hết chén này đến chén khác nốc rượu giải sầu.
Trên bàn trải ra sáu tấm canh th.i.ế.p, đều là đồ bị người ta trả lại.
Quản gia đứng cạnh cửa, giọng run rẩy: "Hầu gia, trong thành bất cứ nhà nào có công tử tuổi tác phù hợp đều đã từ chối ạ."
Phụ thân ta đ//ập chén rượu xuống đất: "Thẩm gia ta ba đời trấn thủ Bắc cảnh, gi//ết địch vô số, sao mà không ai dám cưới con gái ta?"
Không một ai dám đáp lời.
Ta ngồi xổm dưới hành lang gặm đùi gà, nghe thấy rõ mồn một.
Năm tám tuổi ta đ//ánh gãy chân công tử phủ Hầu gia bên cạnh, mười hai tuổi ném cháu đích tôn nhà Thái úy xuống hào thành, mười lăm tuổi đã đ//ao kiếm đụng độ ở cửa thành.
Công tử bột tuổi tác phù hợp ở kinh thành, kẻ bị ta đ//ánh chiếm một nửa, nửa còn lại sợ bị đ//ánh nên thấy ta là trốn đi.
Ta thì chẳng sao, chuyện gả cho ai thì liên quan gì đến ta.
Nhưng phụ thân ta thì không được.
Người năm nay năm mươi ba tuổi, tóc đã bạc hơn phân nửa, vết thương cũ năm nào cũng tái phát. Tướng quân phủ trên dưới ba trăm người, huyết mạch đích hệ chỉ còn mình ta là dòng đ/ộc đ/inh.
Điều người buồn chính là Thẩm gia sắp tuy/ệt h/ậu.
Ta ném xư//ơng gà đi, đứng dậy vỗ tay.
"Phụ thân."
Phụ thân ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.
"Đừng buồn nữa. Nếu không gả đi được, con sẽ chọn người ở rể."
Phụ thân đập bàn: "Ai chịu ở rể chứ? Con nhìn lại danh tiếng của mình đi!"
Ta cười một tiếng: "Kẻ không chịu thì b//ắt c//óc về là được chứ gì."
Phụ thân trừng mắt nhìn ta.
Ta chẳng phí lời với người, xoay người bước khỏi chính sảnh, gọi đám thân binh của mình theo.
"Chuẩn bị ngựa, đến Thái phó phủ."
Thân binh đầu lĩnh Triệu Đại ngẩn người: "Đi Thái phó phủ làm gì ạ?"
"Bắt người."
Khóe miệng Triệu Đại giật giật: "Bắt ai ạ?"
"Thái phó."
Đ//ao của Triệu Đại suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cố Diễn Chi, Thái phó đương triều, năm nay hai mươi tư tuổi, ba năm trước vào kinh nhậm chức.
Người này dung mạo cực tốt, thanh tú trắng trẻo, đôi mắt tựa hồ như ngâm qua suối lạnh. Các cô nương khắp kinh thành đều muốn gả cho hắn, hắn chẳng hề đoái hoài đến ai.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Có người nói hắn đã có người trong mộng, lại có người nói hắn thiên tính đạm bạc.
Ta chẳng quan tâm những điều đó.
Ta ưng ý hắn ở hai điểm: thứ nhất, hắn không có thế lực gia tộc, ở rể sẽ không gây phiền phức; thứ hai, nhìn thân thể hắn không tệ, sinh con là được.
Trước cửa Thái phó phủ, hai thư đồng chặn đường.
Ta nhảy xuống ngựa: "Đại nhân nhà các ngươi có ở nhà không?"
Thư đồng còn chưa kịp đáp, Triệu Đại đã dẫn người trèo tường vào trong rồi.
Một nén nhang sau, Cố Diễn Chi bị trói như bánh tét khiêng ra ngoài.
Hắn vận bạch y, tóc tai tán loạn một bên, trên mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ nhìn ta, giọng nói rất nhạt: "Con gái của Thẩm tướng quân?"
Ta gật đầu: "Cố đại nhân, đắc tội rồi."
Hắn không giãy giụa, chỉ hỏi: "Muốn làm gì?"
Ta nhảy lên ngựa, cúi đầu nhìn hắn: "Từ nay về sau, ngươi chính là phu quân của ta."
Hắn im lặng ba hơi thở.
"Nàng đang nói đùa à."
"Ta không đùa."
Ta phất tay, Triệu Đại ném người lên lưng ngựa, cả đoàn người rầm rộ trở về Tướng quân phủ.
Tối cùng ngày, bái đường.
Phụ thân ta ngồi trên ghế cao, mặt xanh mét, không nói lấy một lời.
Cố Diễn Chi đứng cạnh ta, hai tay bị trói, ngang hông buộc một sợi dây lụa đỏ.
Tư nghi hô tam bái, ta bái, hắn chẳng nhúc nhích.
Ta đá vào khoeo chân hắn một cái, hắn liền quỳ xuống.
"Xong rồi." Ta vỗ tay, "Đưa vào động phòng."
Trong phòng tân hôn, nến đỏ lay động.
Ta ngồi bên mép giường uống rượu, hắn đứng cạnh cửa sổ, dây trói đã được hắn tự mình cởi bỏ.
Ta nhướng mày: "Ngươi biết cởi trói à?"
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh nến phản chiếu trên gương mặt hắn, đôi mắt kia lạnh tựa dòng sông mùa đông: "Thẩm cô nương, nàng có biết b//ắt c//óc quan viên triều đình là tội gì không?"
"Biết chứ." Ta nốc một ngụm rượu, "Ch//ém đầu."
"Nàng không sợ sao?"
"Phụ thân ta là Trấn Bắc Hầu, trong tay nắm mười vạn binh quyền." Ta đặt chén rượu xuống, "Ai dám ch//ém?"
Hắn nhìn chằm chằm ta rất lâu.
Sau đó hắn thốt ra một câu, giọng rất khẽ: "Cô nương, ta còn có thân phận khác. Khuyên nàng nên sớm buông tay."
Ta đứng dậy đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn .
Hắn cao hơn ta một cái đầu, trên người tỏa ra mùi mực thoang thoảng.
"Ta không quan tâm ngươi là thân phận gì." Ta gằn từng chữ, "Ngươi chỉ cần làm một việc là đủ."
"Việc gì?"
"Để lại hậu duệ cho Thẩm gia."
Biểu cảm của hắn cuối cùng cũng thay đổi.
Là một loại cảm xúc ta không hiểu được, giống như ngạc nhiên, lại như đang cố nhịn cười.
"Chỉ vậy thôi sao?" Hắn hỏi.
"Chỉ vậy thôi."
Hắn cụp mắt xuống, hồi lâu sau mới thốt ra một chữ: "Được."
02.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân gọi ta vào thư phòng.
Cửa vừa đóng lại, người liền mắng tới tấp: "Con đi//ên rồi sao? Bắt cóc Thái phó? Con coi triều đình là hậu viện nhà mình à?"
Ta rót trà cho người: "Phụ thân, gạo đã nấu thành cơm rồi, người có mắng cũng vô ích thôi."
"Cố Diễn Chi là Thái phó do Bệ hạ đích thân ban sắc phong, là thầy dạy của Thái tử! Con bắt người ta đi, nếu trong cung truy cứu xuống thì làm sao đây?"
Ta nhấc ấm trà lên: "Nếu trong cung thật sự muốn truy cứu, thì tối qua đã có người tới rồi."
Phụ thân ngẩn người.
Đúng thật. Tối qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, nửa kinh thành đều đã biết, nhưng trong cung lại không hề có chút phản ứng nào.
Không có thánh chỉ, không có cấm quân, thậm chí đến cả một thái giám truyền lời cũng không thấy.
Phụ thân ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: "Chuyện này không bình thường."
Ta đẩy chén trà đến trước mặt người: "Mặc kệ nó có bình thường hay không, người đã ở trong phủ rồi, cứ ở chung rồi tính tiếp."
Ánh mắt phụ thân nhìn ta chẳng khác nào nhìn một tên th//ổ p//hỉ.
Ta: ….
......