20px

Cùng lúc đó, bụng ta bắt đầu đau dữ dội.

Cơn đau như thể có người cầm dao quấy trong bụng ta vậy.

Bà đỡ xông vào, dìu ta nằm lên giường.

"Tiểu thư, người hít sâu, dùng sức đi ạ!"

Ta nắm chặt trải giường, mồ hôi ướt đẫm.

Bên ngoài vọng lại những tiếng ồn ào hỗn tạp, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, và cả tiếng chém giếc.

"Chuyện gì vậy?" Ta nghiến răng hỏi.

Nha hoàn sợ đến mức mặt không còn chút m.á.u: "Tiểu thư, bên ngoài đánh nhau rồi ạ!"

Ta cố gắng gượng dậy.

Bà đỡ ấn ta xuống: "Tiểu thư không được cử động, hài tử sắp ra rồi!"

Lại một đợt đau đớn dữ dội ập đến, trước mắt ta tối sầm lại.

"Cố Diễn Chi đâu?" Ta thét lên, "Chàng ấy đâu rồi?"

Không ai trả lời ta.

Tiếng la hét giếc c.h.óc bên ngoài càng lúc càng gần.

Ta nghe thấy Triệu Đại hét lớn ở cửa sân: "Thủ vững cho ta! Không kẻ nào được phép bước vào!"

Tiếng binh khí, tiếng gào thét thảm thiết đan xen vào nhau.

Ta nằm trên giường sinh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đau đớn đến mức suýt ngất đi.

Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên, át cả mọi tiếng ồn ào hỗn tạp.

"Đủ rồi."

Âm thanh không lớn, nhưng nghe vô cùng rõ ràng.

Là Cố Diễn Chi.

Ngay sau đó, mọi âm thanh đều im bặt.

Như thể có ai đó vừa nhấn nút tắt, tiếng hò hét biến mất, tiếng binh khí dừng lại, ngay cả tiếng vó ngựa cũng chẳng còn.

Thay vào đó, là tiếng quỳ xuống đồng loạt đầy chỉnh tề.

Tiếng động vang lên rào rào, tựa như một rừng trúc vừa đổ rạp.

Mụ đỡ đẻ hét lên bên tai ta: "Tiểu thư, ra rồi! Hài tử ra rồi!"

Một tiếng khóc chào đời xé toạc sự tĩnh lặng.

Ngay sau đó lại là một tiếng nữa.

Hai đứa trẻ.

Long phượng thai.

Mụ đỡ vui mừng đến rơi nước mắt: "Chúc mừng tiểu thư, một trai một gái!"

Ta kiệt sức, nằm trên giường thở hổn hển.

Sau đó, ta nghe thấy tiếng bước chân.

Rất nhiều người, tiếng bước chân đều tăm tắp, từ cửa viện kéo dài thẳng đến cửa phòng sinh.

Ta nghiêng đầu nhìn, cửa phòng sinh bị đẩy ra.

Cố Diễn Chi đứng ở cửa.

Hắn không còn mặc thanh y như trước, mà khoác trên mình bộ huyền bào, thêu vân ám kim.

Loại hoa văn đó ta từng thấy qua.

Là rồng vàng năm móng.

Sau lưng hắn, trong viện người quỳ rạp cả một mảnh.

Ám vệ mặc y phục đen, ít nhất cũng hơn trăm người, quỳ từ cổng viện đến tận hiên nhà.

Kẻ cầm đầu ngẩng đầu lên, giọng nói sang sảng.

"Chúng thần cung thỉnh Bệ hạ hồi cung."

Đầu óc ta như muốn nổ tung.

Mụ đỡ suýt thì làm rơi hài tử, vội quỳ rạp xuống đất.

Các nha hoàn cũng đều quỳ cả xuống.

Triệu Đại đứng ở cửa viện, đao rơi xuống đất, miệng há hốc đến mức nhét vừa quả trứng gà.

Ta nằm trên giường, nhìn Cố Diễn Chi, nhìn họa tiết rồng trên y phục của hắn, nhìn cả sân đầy ám vệ đang quỳ.

"Chàng vừa nói gì?" Giọng ta khàn đặc.

Cố Diễn Chi bước tới bên giường, cúi đầu nhìn ta, đưa tay lau mồ hôi trên mặt ta.

Hắn cười.

Cười rất dịu dàng, dịu dàng đến mức chẳng giống dáng vẻ của một bậc đế vương.

"Nương tử, hài tử cũng nên gặp hoàng tổ phụ của chúng rồi."

10.

Ta nhìn chằm chằm Cố Diễn Chi rất lâu.

Lâu đến mức mụ đỡ cũng không dám lên tiếng.

"Chàng là Hoàng đế." Ta nói.

Hắn gật đầu: "Phải."

"Thánh thượng đương kim rõ ràng đã hơn sáu mươi tuổi."

"Đó là phụ hoàng của ta." hắn ngồi xuống bên giường, "Ba năm trước người lâm bệnh nặng, truyền ngôi cho ta. Nhưng Chu Đình lại thao túng triều chính, căn cơ của ta chưa vững, nếu công khai đăng cơ, chắc chắn sẽ bị lão ta khống chế."

"Cho nên chàng mới giả dạng làm Thái phó."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Đúng vậy. Ta lấy danh nghĩa Thái phó nhập kinh, ngầm bày mưu tính kế, từng bước cắt bỏ vây cánh của Chu Đình."

Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Vậy còn chuyện ta bắt cóc chàng thì sao?"

Hắn im lặng trong chốc lát.

"Là ta cố ý."

Ta trợn mắt nhìn hắn.

Hắn đối diện với ánh mắt của ta, không hề né tránh.

"Ta cần một thân phận để che giấu. Thái phó ở rể tướng quân phủ, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào mối hôn sự hoang đường này, sẽ chẳng ai đi sâu điều tra gốc gác của ta."

"Vậy là chàng lợi dụng ta."

"Ban đầu là vậy."

Lòng ta chùng xuống.

"Nhưng về sau thì không." hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lực đạo rất mạnh, "Thẩm Oanh, ta không ngờ nàng lại là người như vậy."

"Như thế nào?"

"Là người khiến ta muốn lưu lại."

Ta rút tay về.

"CHàng đã lừa ta hơn nửa năm trời."

"Ta biết."

"Chàng để ta tưởng rằng mình chiếm thế thượng phong, thực ra từ đầu đến cuối đều là quân cờ của hắn."

"Ta biết."

"Chàng biết cái khỉ gì." Ta kéo chăn trùm đầu lại.

Hắn vẫn ngồi ngoài chăn, không hề rời đi.

Một lát sau, ta nghe thấy tiếng bước chân ở cửa.

Là phụ thân ta.

"Bệ hạ." Giọng phụ thân trầm xuống.

Ta vén chăn lên, thấy phụ thân đang đứng ở cửa, quỳ một chân xuống.

Đầu óc ta lại một lần nữa trống rỗng.

"Phụ thân, người làm gì vậy?"

Phụ thân không nhìn ta, chỉ nhìn Cố Diễn Chi.

"Bệ hạ, lão thần có tội, đã giấu giếm Oanh nhi suốt nửa năm qua."

Ta bật dậy, khiến vết thương đau nhói.

"Cả người cũng biết?"

Phụ thân cúi đầu: "Nửa năm trước Bệ hạ đã lộ rõ thân phận, mật đàm cùng lão thần. Lão thần hiểu Bệ hạ làm vậy là để đối phó với Chu Đình, nên mới phối hợp giấu giếm."

Ta nhìn phụ thân, lại nhìn Cố Diễn Chi.

"Hai người bọn người hợp mưu lừa ta?"

Không ai lên tiếng.

Mụ đỡ ôm hai hài tử co ro ở góc tường, không dám thở mạnh.

Ta nằm lại giường, nhìn chằm chằm vào xà nhà.

"Đều ra ngoài hết cho ta."

Cố Diễn Chi không động đậy.

"Ta nói đều ra ngoài hết!"

Hắn đứng dậy, nhìn ta một cái, rồi cùng tất cả mọi người lui ra khỏi phòng sinh.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt ta cuối cùng cũng tuôn rơi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp