11.
Ta tự nhốt mình suốt ba ngày.
Không gặp bất cứ ai.
Ngày nào Cố Diễn Chi cũng đứng ngoài cửa hai canh giờ, không nói một lời, cứ đứng lặng như vậy.
Ta mở cửa ra.
Hắn đứng nơi cửa, quầng mắt thâm đen, râu ria lởm chởm, làm gì còn dáng vẻ của bậc đế vương nữa.
"Hài nhi đói rồi." Ta nói.
Hắn xoay người lấy sữa dê mà nhũ mẫu đã chuẩn bị sẵn, đưa cho ta.
Ta nhận lấy rồi cho hài nhi bú, không cho hắn vào cửa.
Hắn cứ đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn ta.
"Thẩm Oanh."
"Đừng gọi tên ta, hãy gọi là Thẩm tướng quân."
"Thẩm Oanh."
Ta không thèm đếm xỉa đến hắn.
"Đánh ta đi." Hắn nói.
Ta ngẩng đầu lên.
Hắn đứng ở cửa, dang rộng hai tay.
"Nàng từng nói, nếu ta lừa nàng thì cứ đánh gãy chân ta. Đánh gãy cả hai chân luôn."
Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta vừa muốn đánh lại vừa muốn cười.
Cuối cùng, ta đập mạnh cửa lại.
Cánh cửa suýt chút nữa thì đập trúng mũi hắn.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động trầm đục, rồi giọng của Triệu Đại vang lên: "Bệ hạ, mũi ngài chảy m.á.u rồi."
"Không sao."
Ta tựa lưng vào cánh cửa, lấy tay che miệng để không bật cười thành tiếng.
Đồ khốn kiếp.
Tối hôm đó, ta mở cửa.
Hắn đang ngồi dưới hiên chợp mắt, nghe tiếng cửa mở liền mở mắt ra ngay.
"Vào trong nói chuyện."
Hắn bước vào, ngồi xuống đối diện với ta.
Hai đứa nhỏ đang ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
"CHàng định tính thế nào?" Ta hỏi.
"Hồi cung, đại điển đăng cơ vẫn chưa cử hành."
"Còn Chu Đình thì sao?"
"Chiều nay, ám vệ đã khống chế toàn bộ phủ đệ của hắn. Bằng chứng hắn tư thông với Hung Nô, ta đã thu thập suốt ba năm, đủ để tịch biên gia sản, tru di cửu tộc."
Ta gật gật đầu.
"Vậy còn ta?"
Hắn nhìn ta.
"Nàng là Hoàng hậu."
"Ta đâu có đồng ý."
"Đến cả con cũng đã sinh rồi."
"Sinh con là sinh con, làm Hoàng hậu là làm Hoàng hậu, hai chuyện khác nhau."
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, ngước nhìn ta.
Đường đường là bậc đế vương, vậy mà lại ngồi xổm trước mặt ta chẳng khác nào đứa trẻ làm sai chuyện.
"Thẩm Oanh, việc đúng đắn nhất mà ta làm trong đời này, chính là để nàng bắt ta về."
"Chàng bớt dùng chiêu đó đi."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một thứ.
Một sợi dây thừng.
Ta nhận ra ngay, chính là sợi dây mà ngày thành thân ta đã dùng để trói hắn.
"Chàng giữ thứ này làm gì?"
"Sợ nàng chạy mất." Hắn nói, "Để còn trói lại."
Ta lườm hắn.
Hắn ngước đầu nhìn ta, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời.
Ta chợt nhận ra mình căn bản chẳng thể nào giận nổi khuôn mặt này.
"Nếu chàng còn lừa ta thêm lần nữa, ta sẽ mang theo con trở về Bắc Cương."
"Sẽ không có lần sau."
"Lời hắn nói không tính, phải lập văn tự."
"Được, lập văn tự."
"Phải đóng ngọc tỷ."
"Đóng."
Ta hít sâu một hơi.
"Thôi được rồi, Hoàng hậu thì Hoàng hậu."
Hắn bật cười, vươn tay kéo ta vào lòng.
Ta vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được.
12.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ba ngày sau, ta nhập cung.
Chu Đình bị tống giam vào ngục tối, văn võ bá quan quỳ rạp cả một sân.
Đại điển đăng cơ và đại điển sắc phong Hoàng hậu tổ chức cùng lúc, khiến Lễ bộ Thượng thư suýt chút nữa thì kiệt sức.
Ta mặc phượng bào đứng trên đại điện, hàng trăm quan lại phía dưới đồng loạt quỳ lạy.
"Thần xin bái kiến Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Ta đứng đó, tâm trí có chút mơ màng.
Hai tháng trước ta vẫn còn đang gặm đùi gà trong Tướng quân phủ, vậy mà giờ đã thành Hoàng hậu.
Cố Diễn Chi ngồi trên ngai vàng, mặc hoàng bào rực rỡ, đầu đội miện lưu.
Mười hai dải chuỗi ngọc rủ xuống, che khuất đôi mắt hắn.
Nhưng ta biết hắn đang nhìn ta.
Bởi vì khóe môi hắn đang cong lên.
Sau khi đại điển kết thúc, Thái thượng hoàng đã gặp ta ở tẩm cung.
Lão gia tử đã hơn bảy mươi, tóc tai bạc trắng, đang tựa vào giường ho khan.
Nhưng lão cười rất vui vẻ.
"Đây chính là Oanh nha đầu sao?"
Ta quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần xin bái kiến Phụ hoàng."
Thái thượng hoàng xua tay: "Đứng lên, đứng lên, để trẫm nhìn cháu nội một chút."
Vú nuôi bế cặp long phượng thai lên, Thái thượng hoàng mỗi tay bế một đứa, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
"Tốt, tốt lắm, giống cha nó như đúc."
Ta liếc nhìn Cố Diễn Chi một cái.
Hắn đang đứng ở một bên, biểu cảm trên gương mặt hắn dịu dàng hơn bất cứ lúc nào ta từng thấy trước đây.
Bước ra khỏi tẩm cung, ta và hắn sánh vai đi trên đường cung.
Ánh hoàng hôn xế tà chiếu rọi, phủ lên lớp ngói lưu ly một màu vàng rực rỡ.
"Ta có một thắc mắc." Ta lên tiếng.
"Nàng cứ hỏi đi."
"Chàng gặp ta lần đầu tiên là khi nào?"
Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
"Năm nàng tám tuổi, đã đánh gãy chân công tử nhà Hầu phủ kế bên."
Ta sững người.
"Khi đó ta mười tuổi, đi theo Phụ hoàng vi hành, liền nhìn thấy một tiểu nha đầu đang cưỡi trên người một nam hài mà đấm đá, đánh xong còn quay sang đám người vây xem bảo 'Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy đánh nhau à?'."
Gương mặt ta lập tức đỏ bừng.
"Chàng ghi nhớ đến tận bây giờ sao?"
"Nhớ đến tận bây giờ." Hắn dừng bước, xoay người đối diện với ta, "Từ ngày đó ta đã biết, người ta muốn cưới cả đời này nhất định phải lợi hại hơn ta mới được."
"Vậy nên chàng đợi suốt mười bốn năm?"
"Đợi suốt mười bốn năm."
"Vậy tại sao chàng không trực tiếp đến cầu thân, cứ phải bày vẽ vòng vo như thế làm gì?"
Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: "Bởi vì nàng sẽ không gả cho một vị Hoàng đế."
Ta ngẩn người.
Lời hắn nói quả không sai.
Nếu ngay từ đầu hắn bày tỏ thân phận đến cầu thân, ta chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý.
Ta không muốn nhập cung, không muốn làm Hoàng hậu, cũng không muốn bị giam cầm trong những bức tường cao vút kia.
Nhưng nếu là người do chính tay ta bắt cóc về, thì lại là chuyện khác.
Đó là người của ta.
Là người ta đã chọn.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười.
"Cố Diễn Chi."
"Ừ."
"Chàng thật đúng là thâm hiểm."
Hắn cũng bật cười.
Đoạn, hắn nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Đi thôi, nương tử."
"Đi đâu cơ?"
"Về nhà."
Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của chúng ta, bóng dáng hai người chồng lên nhau, không sao tách rời.
HOÀN TOÀN VĂN