Thẩm Tam

Chương 1

20px

Hoàng tỷ h/oa/ng d/â//m, để mắt tới Tạ Đình Uyên vốn đã có gia thất, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

Ngày hôm sau, thê tử của Tạ Đình Uyên liền bị người bắt đi, lă//ng nh//ục suốt ba ngày ba đêm rồi vứt ngoài phố.

Tạ phu nhân không chịu nổi nh//ục nh//ã, tại chỗ tự vẫn.

Sự việc ầm ĩ, để bảo toàn danh tiếng cho hoàng tỷ, hoàng huynh quyết định để ta thay gả, trả lại cho Tạ Đình Uyên một người vợ.

Đêm tân hôn, Tạ Đình Uyên ngay cả khăn trùm đầu cũng không vén, dùng một cây gậy gỗ "phá thân" ta.

Ba năm sau khi thành thân, dù ta có trăm phương nghìn kế lấy lòng hắn, đổi lại cũng chỉ là ánh mắt chán ghét của hắn.

Sau đó ta có thai, Tạ Đình Uyên ngày ngày túc trực bên giường ta.

Ta cứ ngỡ mình đã khổ tận cam lai.

Nào ngờ đúng ngày lâm bồn lại nghe tin Tạ Đình Uyên tạo phản thành công, đăng cơ làm hoàng đế.

Hoàng tỷ và hoàng huynh bị hắn l/ăng tr//ì x/ử t//ử, nghiền x//ương thành tro.

Mà đứa con ta khó khăn lắm mới sinh ra sống sờ sờ lại bị Tạ Đình Uyên đập ch//ết.

Nhìn bộ dạng đi//ên cuồng của ta, trong mắt Tạ Đình Uyên chỉ toàn là băng giá:

"Là các người hại ch//ết thê tử của ta! Nàng ấy khi ch//ết còn đang mang cốt nh//ục của ta!

Dựa vào đâu mà lũ ác nhân các người được cao cao tại thượng, còn thê nhi của ta lại phải c/h/ết không toàn thây? Ta muốn các người phải trả giá bằng m//áu!"

Nhưng hắn rõ ràng biết, ta cũng như hắn, đều không còn lựa chọn nào khác!

Ta ngã xuống đất, cười thê lương: "Được, vậy ta rời đi ngay đây."

1.

Ta vừa sinh xong, vốn nên được chăm sóc cẩn thận.

Nhưng cửa phòng bị người đẩy ra, gió lạnh mùa đông nhân cơ hội ùa vào, không chút lưu tình làm tê cứng thân thể ta.

Ta lại chẳng màng tới, quỳ bò lên phía trước nắm lấy gấu áo Tạ Đình Uyên.

M//áu tươi lúc sinh nở nhuộm đỏ y phục lót trắng muốt của ta, cũng nhuộm đỏ cả bào phục màu đen huyền của Tạ Đình Uyên.

Ta khóc lóc cầu xin hắn, gần như gào thét: "Đây là cốt nh//ục thân sinh của ngươi mà, ngươi không thể giếc nó!"

Nhưng Tạ Đình Uyên chỉ lạnh lùng nhìn ta, động tác dưới tay không hề dừng lại.

Cổ họng đứa trẻ vừa chào đời bị một đôi bàn tay to lớn b//óp chặt.

Đứa bé mặt mày tím tái, há miệng muốn khóc.

Nhưng ngay cả một tiếng động cũng không phát ra được.

Sự cấp bách muốn cứu con khiến ta quên cả đau đớn, lao tới muốn tranh giành đứa bé với Tạ Đình Uyên.

Tạ Đình Uyên nhíu mày, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng mà bất lực đó.

Thành thân ba năm, ta quá đỗi quen thuộc với vẻ mặt này của hắn.

Hắn đang nói, Tam Nương, nàng không ngoan.

Nhưng đây là đứa con ta đã dốc hết nửa cái mạng mới sinh ra, sao có thể để ta ngoan ngoãn nhìn nó bị Tạ Đình Uyên b//óp ch//ết!

Tay ta còn chưa chạm tới đứa bé, Tạ Đình Uyên đã nhanh hơn một bước, hung hăng n//ém đứa bé xuống đất.

Trong khoảnh khắc, ta chỉ thấy đầu óc nổ vang.

Ta lảo đảo lao tới ôm lấy đứa bé, nhưng chỉ thấy khuôn mặt tím tái nhỏ xíu của nó.

Má//u tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu, ta run rẩy đưa tay thăm dò, chỉ chạm phải một mảnh lạnh lẽo.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Đứa con của ta, người thân mà ta mong chờ suốt mười tháng mang thai, tâm can mà ta đã phải khó sinh ba ngày mới hạ sinh, c/ốt nh//ục chí thân duy nhất của ta trên cõi đời này.

Khi nó còn chưa kịp mở mắt nhìn nhân gian này, đã bị cha ruột của nó tự tay đ//ập ch//ết!

Nỗi đau thấu xư/ơng t/ủy, khiến ta không còn là bộ dạng khúm núm như trước, mà trở nên bạo dạn hơn.

Nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt thản nhiên, như thể chỉ vừa gi/ẫm ch//ết một con kiến không liên quan.

Ta xõa tóc, đi//ên cuồng chất vấn: "Nếu ngươi không muốn nó, tại sao lại cùng ta viên phòng, cùng ta sinh ra nó?"

Hai năm sau khi thay gả, Tạ Đình Uyên đối với ta không nóng không lạnh.

Ta biết hoàng huynh và hoàng tỷ có lỗi với hắn, biết nỗi khổ của hắn khi bị hoàng gia hại ch//ết người vợ đang mang thai.

Cho nên ta chưa từng ép hắn viên phòng với mình, thậm chí có thể nói là hèn mọn lấy lòng hắn.

Cho đến tiệc sinh thần của ta một năm trước, Tạ Đình Uyên bước vào cửa phòng ta.

Đêm đó, ta đã có được đêm viên phòng đến muộn hai năm.

Không còn là cây gậy gỗ thô cứng, không còn nỗi đau xé rách.

Mà là những nụ hôn nóng bỏng, làn da dán chặt vào nhau ấm áp.

Sau đêm đó, thái độ của Tạ Đình Uyên đối với ta đã có sự thay đổi cực lớn.

Hắn dọn đến ăn ở cùng ta, ban ngày cùng nhau chèo thuyền du ngoạn, đêm đêm quấn quýt bên ánh nến đỏ...

Sau khi ta mang thai, Tạ Đình Uyên vốn là người hỉ nộ không lộ ra mặt lại càng ngày ngày túc trực bên giường ta, coi ta và đứa bé như trân bảo.

Ta chỉ là trẹo chân, Tạ Đình Uyên liền bán hết tất cả nô bộc hầu hạ ta.

Ta không hiểu nổi, nếu hắn không muốn đứa bé này, tại sao lại cùng ta diễn màn ân ái mặn nồng suốt một năm qua?

Chẳng lẽ để ta mang thai mười tháng, đi qua cửa tử mới sinh được đứa bé, chỉ để g/iế/t nó sao!

2.
Tạ Đình Uyên lặng lẽ đứng trước mặt ta, lạnh lùng nhìn ta đi//ên cuồng trút giận.

Cho đến khi ta mệt lả, ôm lấy đứa bé không nói nên lời, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:

"Tam Nương, đây là thứ hoàng thất các người nợ ta! Khi Từ Uyển Ninh ch//ết, nàng ấy đang mang thai, hoàng thất các người đương nhiên phải trả lại cho ta một đứa trẻ.

Từ Uyển Ninh không thể sinh con cho ta, sao ta có thể cho phép cái nghiệt chủng mang dòng m//áu hoàng thất này sống sót?

Bây giờ hoàng đế và Ninh An công chúa đã bị ta nghiền xương thành tro, ta giữ lại mạng cho nàng, không phải để nàng ở đây làm loạn với ta."

Nói rồi, Tạ Đình Uyên đưa tay, v**t v* khuôn mặt ta.

Trong mắt hắn mang theo vẻ mặt ta không hiểu nổi, giọng điệu có chút không vui:

"Tam Nương ngoan, lát nữa sẽ có nội thị đưa thuốc tuyệt tử đến cho nàng, chỉ cần nàng uống, ta sẽ phong nàng làm Quý phi.

Ta không thể để nàng lưu lại dòng m//áu bẩn thỉu, nhưng có thể cho nàng sự sủng ái tôn quý nhất."

Hắn nói với vẻ cao cao tại thượng, như thể chỉ cần cho ta một vị trí Quý phi, chính là sự bù đắp tốt nhất cho việc đ//ập ch//ết con ta, khiến ta từ nay về sau không thể mang thai được nữa.

Thậm chí còn hy vọng ta giống như trước đây, sợ hãi run rẩy cảm kích ân huệ của hắn.

Tốt nhất là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục làm đôi phu thê ân ái với hắn.

Nhưng ta lại lắc đầu, hận thù nói: "Ta không muốn làm Quý phi gì cả, ta cũng sẽ không uống thuốc tuyệt tử.

Tạ Đình Uyên, hoàng huynh và Ninh An đã hại ch//ết Từ Uyển Ninh vô tội, ngươi lại hại ch//ết đứa con vô tội của ta, ngươi và bọn họ có gì khác biệt!"

Bị lời chất vấn sắc bén của ta làm cho tức giận, Tạ Đình Uyên cũng nổi giận.

Hắn quát lớn: "Câm miệng! Sao ta có thể giống hai kẻ ti/ện nh/ân đó được! Thẩm Tam, nàng đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Thẩm Tam, tùy tiện lại nực cười, nhưng lại thực sự là tên của ta.

Trong mắt thế nhân, ta là công chúa cao cao tại thượng được vạn dân cung phụng.

Nhưng thực tế, ta chẳng qua chỉ là sai lầm sau một đêm xuân của phụ hoàng và một cung nữ rửa chân.

Vốn dĩ phụ hoàng thậm chí không muốn cho mẫu phi của ta một danh phận.

Nhưng mẫu phi ta lại có bản lĩnh, thế mà một lần đã mang thai.

Chính nhờ có hoàng tự, mẫu phi mới cuối cùng cũng có được vị phận.

Chỉ là bậc Đáp ứng thấp kém nhất.

Đáng tiếc, mẫu phi cuối cùng vẫn vì khó sinh mà qua đời khi hạ sinh ta.

Khi thái giám bẩm báo với phụ hoàng, phụ hoàng đang ở trong cung của Quý phi trêu đùa Ninh An mới chào đời.

Khác với ta, Ninh An vừa ra đời đã có phong hiệu và thực ấp, là tiểu công chúa được sủng ái nhất.

Thậm chí hoàng huynh cũng là huynh ruột cùng mẹ với Ninh An, nên mới hết lần này đến lần khác ra mặt, dung túng cho sự ho//ang d//âm của nàng ta.

Nghe được tin này, Quý phi chán ghét lên tiếng: "Đứa trẻ này sinh ra đã khắc mẹ, thật xui xẻo!"

Phụ hoàng vốn luôn sủng ái Quý phi đương nhiên phụ họa theo.

Thế là ta không được ghi vào ngọc điệp, cứ thế lớn lên đến tận tuổi cập kê mà không có lấy một cái tên.

Cho đến khi Ninh An không muốn gả cho Tạ Đình Uyên, lúc hoàng huynh đang sốt sắng, họ mới nhớ đến vẫn còn một người là ta.

Họ tùy tiện đặt cho ta cái tên Thẩm Tam theo thứ tự, rồi đêm hôm đó nhét ta vào phủ Tạ Đình Uyên làm người vợ kế.

Sau khi thành thân, mỗi khi Tạ Đình Uyên không hài lòng về ta, hắn ta lại gọi ta là Thẩm Tam như lúc này đây.

Còn ta thì thấp hèn cầu xin sự tha thứ của hắn.

Giờ đây ta không chịu phối hợp, Tạ Đình Uyên chỉ có thể ra hiệu cho đám nha hoàn đang đứng chờ bên cạnh.

Nha hoàn vừa nãy lạnh lùng đứng nhìn đứa trẻ bị quăng chếc liền tiến lên, muốn cướp lấy đứa bé trong lòng ta.

Ta ôm chặt không buông, Tạ Đình Uyên trực tiếp b/ẻ trật khớp hai tay ta.

Nha hoàn thấy vậy, vội vàng bế đứa trẻ đi mất.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Ta quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng Tạ Đình Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ngươi định vứt con của ta đi đâu?"

Tạ Đình Uyên ánh mắt thâm trầm: "Năm xưa A Ninh bị vứt ở đâu, đứa trẻ đó sẽ đi đến nơi đó."

Sau khi Từ Uyển Ninh tự vẫn, Ninh An vì ghét nàng ta dám không biết trời cao đất dày mà tranh giành nam nhân với mình, đã sai người vứt x//ác nàng ta ra bãi tha ma cho ch//ó ăn.

Mà giờ đây, Tạ Đình Uyên muốn vứt cả con ta đi cho ch//ó ăn!

Ta liều mạng giãy giụa gào thét: "Không, ta không cho phép ngươi vứt đứa bé đến đó!"

Tạ Đình Uyên lại trực tiếp sai người khống chế ta lại.

Ta không thoát được sự kìm kẹp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng nha hoàn ngày càng xa dần.

Nội thị vừa vặn đi vào, nhìn thấy cảnh ta và Tạ Đình Uyên đang tranh chấp.

Hắn bưng một bát thuốc đen ngòm, tiến thoái lưỡng nan.

Tạ Đình Uyên thở dài, đưa tay nhận lấy bát sứ, muốn đích thân ép ta uống thuốc tuyệt tử.

Ta cắn chặt răng không chịu buông, Tạ Đình Uyên liền tháo khớp hàm của ta, ép buộc đổ hết bát thuốc đắng ngắt đó vào miệng ta.

Cho đến khi thấy ta uống không sót một giọt, hắn mới hài lòng buông ta ra.

Ngoài cửa, thuộc hạ của Tạ Đình Uyên đã đợi từ lâu.

Họ dường như có việc quan trọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ Tạ Đình Uyên giải quyết mâu thuẫn giữa ta và hắn.

Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, mới có người dám bước vào cửa bẩm báo.

Trước khi rời đi, Tạ Đình Uyên ân cần dặn dò đám nha hoàn:

"Chăm sóc Quý phi nương nương cho tốt, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, các ngươi đừng hòng sống sót."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp