Thi hài của đứa trẻ kia sẽ được đón về táng trong hoàng lăng, nếu Thẩm Tam vẫn muốn có đứa con của hai người, Tạ Đình Uyên sẽ giao dịch với quân chủ Nam Cương, dùng mười hai thành biên ải để đổi lấy bảo vật Nam Cương là thuốc dưỡng thai.
Những gì có lỗi với Thẩm Tam, Tạ Đình Uyên đều sẽ bù đắp từng chút một.
Cuối cùng, Tạ Đình Uyên đứng trước người đó.
Hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình: "Ngẩng đầu lên."
Một khuôn mặt bình thường, thậm chí có phần thô kệch hiện lên trước mắt Tạ Đình Uyên.
Đây không phải Thẩm Tam.
Tạ Đình Uyên đã nhận nhầm người.
Khoảnh khắc ấy, sự thất vọng to lớn ùa về càn quét tâm can Tạ Đình Uyên.
Hắn gần như quay người bỏ đi ngay lập tức.
Không buồn bận tâm người phụ nữ nhà nông phía sau đã đi đâu về đâu.
Cho đến tận rất lâu sau này, vị vương tử Nam Cương là Ô Ngược Tinh đến bàn chuyện bang giao hai nước.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện của Ô Ngược Tinh, Tạ Đình Uyên mới muộn màng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì vào ngày hôm đó.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Tạ Đình Uyên sớm đã điều tra rõ Từ Uyển Nguyệt và Triệu thị đã ra tay độc ác với ta.
Nể mặt Từ Uyển Ninh, hắn đã không giếc bọn họ.
Từ Uyển Nguyệt và Triệu thị bị hắn đày ải.
Còn quãng đời còn lại của Tạ Đình Uyên, chỉ có thể chìm đắm trong sự hối hận vô tận.
Cùng với sự bỏ bê triều chính của hắn, đất nước mà hắn tạo phản để giành lấy sụp đổ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắn sẽ mục rữa trong sự hối hận và thất bại.
Ta cùng Ô Hằng trở về Nam Cương.
Ngôi vị Nam Cương tuy bị hoàng thúc của Ô Hằng cướp mất, nhưng khi Ô Hằng làm thái tử vốn anh minh nhân hậu, vẫn có rất nhiều người phò trợ.
Cũng chính vì thế nên hoàng thúc của Ô Hằng mới coi hắn là cái gai trong mắt, hứa hẹn phải tiêu diệt cho bằng được.
Ô Hằng cùng ta thu phục bộ lạc cũ, tích lũy thực lực.
Thời cơ đã chín muồi, Ô Hằng hiệu triệu nhân mã phát động chính biến.
Vòng đi vòng lại, ngai vàng bị hoàng thúc cướp mất cuối cùng vẫn trở lại trong tay Ô Hằng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ngày đăng cơ, Ô Hằng lưu luyến nhìn ta, miệng lại nói:
"Tam Nương, ta yêu nàng, nhưng ta biết ta không thể vì tình yêu ích kỷ của mình mà giam cầm nàng."
Cho nên dù nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ nàng.
Chỉ mong khi nào nàng quay đầu lại, sẽ nhớ rằng phía sau vẫn luôn có một người đang đợi nàng."
Ta quay người, làm bộ muốn rời đi.
Ô Hằng siết chặt nắm đấm, nước mắt giàn giụa đầy mặt, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không giữ ta lại.
Thế nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta quay phắt lại, siết chặt ôm lấy hắn.
"Hương vị của sự tự do, ta đã nếm qua rồi.
Bây giờ, ta muốn nếm thử hương vị của tình yêu.
Ô Hằng, chàng có đồng ý không?"
Ô Hằng ngẩn ngơ, vẫn còn chìm đắm trong niềm vui bất ngờ ập đến.
Ta trừng mắt lườm hắn một cái: "Không nói gì thì ta coi như chàng không đồng ý đấy nhé.
Ta đi tìm người khác đây!"
"Ái chà, đừng mà!"
Ô Hằng sốt vó, ôm chầm lấy ta vào lòng, tựa như đang nâng niu món bảo vật trân quý nhất.
"Ta đồng ý, Tam Nương nàng cứ yên tâm, cho dù nàng đồng ý ở bên ta, nàng vẫn được tự do, ta sẽ không trở thành gông xiềng trói buộc nàng đâu!"
Chúng ta ôm lấy nhau trên đài cao.
Mọi cay đắng từng nếm trải từ nay tan thành mây khói.
Ta đã trở thành vương hậu Nam Cương.
Ô Hằng không thất hứa.
Hắn tìm lại hài cốt của đứa con cho ta, an táng vào trong hoàng lăng.
Thấy ta yêu thích trẻ con, lại đem bảo vật Nam Cương là thuốc dưỡng thai giao cho ta.
Cho dù quần thần phàn nàn việc hắn kết hôn với ta ba năm mà chưa có con nối dõi, Ô Hằng vẫn bất chấp áp lực.
Hắn nói với ta: "Người chịu khổ khi mang thai là nàng, cho nên quyền quyết định mang thai hay không nằm trong tay nàng.
Ta chỉ cho nàng thêm một cơ hội lựa chọn mà thôi."
Đáp lại hắn, chính là đứa con chung Ô Ngược Tinh của ta và hắn.
Gia đình ba người chúng ta, sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
----------------------------------------
HẾT