Thẩm Tam

Chương 4

20px

Dọc đường bị đưa lên một con thuyền, phu chèo thuyền khua mái chèo, nhanh c.h.óng đưa ta xuôi dòng nước.

Xuyên qua tấm rèm vải xanh của khoang thuyền, ta thoáng nhìn thấy phong cảnh kinh đô.

Cầu cao san sát, đường sá dọc ngang.

Đây là cảnh tượng ta chưa từng thấy bao giờ.

Ở trong cung, điều ta phải cân nhắc là làm sao trốn tránh sự lăng mạ của Ninh An và hoàng huynh, những gì ta nhìn thấy chỉ là bốn bức tường cung điện vuông vức.

Gả cho Tạ Đình Uyên rồi, ta lại bị giam cầm trong hậu viện, hèn hạ nịnh nọt hắn.

Ta cảm nhận được sự rộng lớn của trời đất, tựa như chú chim tung cánh bay cao, sắp sửa bay đến một chân trời rộng mở.

Biến cố bất ngờ xảy ra.

Tên phu thuyền ban nãy còn ngoan ngoãn chèo thuyền bỗng rút từ trong ngực ra một con dao găm lao thẳng về phía ta.

Ta lách người né tránh một đòn.

Phu thuyền xoay người lại, lưỡi dao bám sát lấy ta.

Đến khi không còn nơi trốn tránh, ta chỉ có thể giơ tay, dùng da thịt sống sượng đỡ lấy một đòn chí mạng.

Đôi tròng mắt đen ngòm của phu thuyền nhìn ta:

"Hà tất phải chống cự vô ích? Ngươi đắc tội với người không nên đắc tội, hôm nay ngươi phải chếc!"

M.á.u tươi không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay ta, tim ta chợt thắt lại.

Sát thủ là do Triệu thị phái đến.

Không, không đúng, Triệu thị không có tâm cơ bói toán thế này.

Vậy thì là Từ Uyển Nguyệt!

Cắt cỏ phải cắt tận gốc, ả ta lại có thủ đoạn thâm độc nhường này!

Là ta đã coi thường ả.

Hối hận đã muộn màng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sát thủ rút đao, đâm thẳng vào ngực mình.

Trong chớp mắt, một mũi tên sắc bén xé gió lao đến, sượt qua má ta, cắm thẳng vào tim tên phu thuyền.

Tên phu thuyền bỏ dở giữa chừng, trút hơi thở cuối cùng.

Ta hoảng hốt quay đầu lại, nhưng lại thấy Tạ Đình Uyên - kẻ đáng lẽ phải đang ở buổi lễ đăng cơ - không biết từ lúc nào đã ra đến bờ sông.

Trên người hắn vẫn mặc bộ mã bào mười hai tầng miện phục, tay giương cung.

Giọng điệu mang theo sự khẩn thiết chưa từng có.

"Tam Nương, nghe lời, trở về bên trẫm."

Ta kiên quyết quay người, dùng đôi bàn tay đã bị đâm thủng để chèo thuyền.

Con thuyền nhỏ dần khuất tầm nhìn của Tạ Đình Uyên.

Hắn vứt cung đi, tìm thuyền, định đuổi theo ta.

Phía sau, thuộc hạ của hắn quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy ống chân hắn khuyên can:

"Bệ hạ! Đại điển đăng cơ cận kề, ngài tuyệt đối không thể vì một vị công chúa vong quốc mà từ bỏ cơ nghiệp mưu tính nhiều năm!"

Tạ Đình Uyên phảng phất như không nghe thấy, đá văng thuộc hạ ra định lên thuyền.

Không biết là ai không kìm nén được nữa, dùng một cú đánh tay gió bổ ngất Tạ Đình Uyên.

"Bệ hạ, thần không thể trơ mắt nhìn ngài tiếp tục sai lầm nữa! Người đâu, đưa bệ hạ hồi cung!"

Chương 6

6

Trải qua muôn vàn trắc trở, ta xuôi dòng nam hạ đến được Giang Nam.

Giang Nam cảnh đẹp, hoa bên sông rực rỡ tựa lửa hồng.

Nhưng suy cho cùng, nơi đây chẳng phải chốn ta muốn đến.

Đúng lúc ta định tiếp tục lên đường vượt biên giới sang Nam Cương, thì bỗng thấy chân dung mình được dán trên cáo thị trước quan phủ.

Quan binh khua chiêng gõ trống hô lớn:

"Bệ hạ hạ thưởng lớn bắt giữ vị công chúa tiền triều trốn chạy! Ai gặp được nàng thưởng trăm lạng vàng, cung cấp tin tức thưởng ngàn lạng vàng, bắt sống thưởng vạn lạng vàng, ban tước phong một ngàn hộ!"

"Nhưng phải mang người đến trước mặt Bệ hạ một cách nguyên vẹn, không tổn hao sợi tóc!"

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ bách tính đều kinh ngạc.

Đám đông xì xào bàn tán.

"Đây là ai vậy? Sao lại khiến Bệ hạ hứa thưởng lớn chỉ để bắt cho bằng được?"

"Ngươi không biết đấy thôi, nghe nói vị công chúa này từng là thê tử của Bệ hạ, đường đường là quý phi không chịu làm lại tự ý trốn trại, thảo nào Bệ hạ phải phát lệnh truy nã."

"Ấy, nếu chúng ta bắt được nàng ta chẳng phải là một bước lên mây sao! Đừng chen đừng chen, cho ta ra ngoài với, đừng cản đường phát tài của ta!"

Xung quanh hỗn loạn, ta vành nón trúc sụp xuống thấp, thầm cảm thấy may mắn vì sự cẩn trọng của mình.

Cũng may ta sợ bên ngoài hỗn loạn, một nữ tử cô độc dọc đường không an toàn, nên đã giả trang thành nam nhân.

Bằng không e rằng ta sớm đã bị người ta bắt giao cho Tạ Đình Uyên để lĩnh thưởng rồi.

Ta xoay người, mang theo hành lý chuẩn bị rời đi.

Cửa thành bỗng nhiên đóng chặt, một đội quan binh phi ngựa ầm ầm kéo đến.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Một tên quân sĩ lớn giọng hét lên: "Nhận được tin báo, vị công chúa tiền triều trốn tránh đang ẩn nấp trong thành, tất cả mọi người không được phép rời đi, đứng lại chờ tra khảo!"

Nghe được tin này, tất cả mọi người đều hưng phấn hẳn lên.

Cơ hội phát tài thăng quan đang ở ngay trước mắt.

Chỉ có ta hòa vào dòng người, lặng lẽ lui về phía sau.

Quan binh phong tỏa thành, Tạ Đình Uyên tuyệt đối nắm chắc mười phần rằng ta đang ở đây.

Dù không biết tung tích đã bị lộ từ lúc nào.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách chuồn lẹ.

Ta luồn lách qua mấy ngõ ngách bước vào một con hẻm nhỏ, né tránh đám người đang lùng sục khắp nơi.

Vừa bước vào sâu trong con hẻm tối như mực, bất thình lình từ bóng tối có một bàn tay to lớn vươn ra bịt chặt miệng ta lại.

"Đừng nhúc nhích, bằng không ta giếc ngươi!"

Hơi thở của nam nhân xa lạ phả lên cổ ta, khiến toàn thân ta tê dại không kìm được.

Ta ngoan ngoãn giơ tay lên, nam nhân kia lúc này mới hơi nới lỏng bàn tay đang bịt miệng ta ra.

Ta chậm rãi lên tiếng: "Ta chỉ đi nhầm đường, không có ác ý với ngươi, chẳng cần thiết phải lưỡng bại câu thương."

Dựa vào ánh sáng leo lắt đầu hẻm, ta nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân đó.

Dù y mặc trang phục của bổn triều, nhưng tướng mạo đã bán đứng y.

Đây là một người Nam Cương.

Tâm trí chuyển động, nam nhân trước mặt nhìn ta bỗng cười khẽ: "Thật thú vị, không ngờ vị công chúa tiền triều náo loạn cả thành lại trốn ở đây."

Ta lạnh cả sống lưng.

Tên này phát hiện ra từ lúc nào chứ?

Ngoài miệng chối bay chối biến: "Công chúa tiền triều nào chứ? Ta không quen."

Độ cong khóe môi nam nhân càng sâu thêm: "Vốn đang lo không có ai giúp ta, ngươi nói nếu ta giao ngươi cho vị tân đế kia, liệu y có giúp ta dấy binh đoạt lại Nam Cương không nhỉ?"

Kẻ trước mặt này hoàn toàn không cảm thấy việc tính toán bán đứng mình ngay trước mặt chính chủ có gì là không phải.

Cũng chẳng có ý định che giấu thân phận với ta.

Dựa vào những lời hắn vừa hé lộ, ta đã biết danh tính của hắn.

Thái tử nước Ô - Ô Hằng.

Sau khi phụ hoàng hắn qua đời, thúc phụ của Ô Hằng đã cướp ngôi.

Ô Hằng từ đó biệt tích giang hồ.

Không ngờ lại bị ta đụng độ ở đây.

Nhìn trên người hắn vết thương chồng chất, vết thương mới bên hông vẫn đang rỉ m.á.u.

Nghĩ đến cảnh c.h.ó nhà có tang chắc chắn chẳng dễ chịu gì.

Ta ngược lại lấy lại được sự tự tin, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Ô Hằng:

"Ta lại thấy, Tạ Đình Uyên mới là kẻ có khả năng tóm gọn cả hai chúng ta nhất.

Ta thế nào cũng được, cùng lắm thì trốn chạy thất bại lại quay về làm quý phi tiếp tục sống trong nhung lụa.

Còn ngươi sẽ bị Tạ Đình Uyên ném cho thúc phụ ngươi để đổi lấy lợi ích, khó thoát khỏi cái chếc.

Hà cớ gì phải mạo hiểm chứ? Thái tử Ô Hằng."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp