1.
Năm Khang Bình thứ nhất Càn triều, trời thu mưa bụi giăng mắc.
Trên hồ Bích Ba khói sóng mịt mù, tựa như mỹ nhân khoác lớp lụa mỏng, vài chiếc họa bát thong thả trôi trên mặt hồ.
Đi dọc bờ sông, thấp thoáng có thể nghe thấy khúc nhạc diễm lệ và tiếng hát trong trẻo vọng ra từ mạn thuyền, như nghe tiên nhạc, khiến lòng người thanh thản tỉnh táo.
Ta vén bức rèm lụa trên thuyền, bước ra mạn thuyền, thẫn thờ nhìn những ngọn núi xanh xa xăm đang ẩn hiện trong màn mưa sương.
Mưa thu se lạnh, lớp áo lụa mỏng bị gió hàn thổi thấu, ta không kiềm được mà khẽ rùng mình.
"Tỷ tỷ, sao lại ra ngoài một mình thế này?"
Ta quay đầu nhìn người vừa tới, nữ tử này vóc dáng cực kỳ đầy đặn, dung mạo yêu kiều, chính là Lệ Nương của Kim Phong Viện.
Nàng nghiêng đầu nhìn ta, thế mà lại lộ ra ba phần ngây thơ, lảo đảo nhào vào lòng ta.
Ta giữ chặt lấy nàng, có chút bất lực, tửu lượng của nàng vốn kém lại không biết tiết chế, lần nào cũng uống đến say khướt.
Nàng vẫn không chịu nằm yên, cố gắng bám lấy vai ta, rướn đầu muốn nhìn rõ mặt ta.
"Lệ Nương, muội lại uống quá chén rồi."
"Không có... Ta còn uống được..."
Ta bế ngang người nữ tử đã không còn đứng vững lên, sải bước vững chãi đi về phía khoang thuyền.
Con thuyền trôi theo dòng nước, dập dềnh lay động, khách khứa trong khoang sớm đã nằm ngả nghiêng đông tây.
"Cẩm Nương về rồi à, quả nhiên vẫn phải để Lệ Nương đi gọi nàng mới được, nào, chúng ta uống tiếp..."
"Ta không say... Uống, chúng ta uống tiếp..."
Rầm.
Mạnh Trọng Cảnh chưa kịp nói hết câu đã gục mặt xuống án kỷ.
Vị công tử mặc cẩm y màu nâu tía Lý Bá Hiền, người vừa lớn tiếng đòi uống tiếp, lập tức cười lớn, đập tay xuống bàn.
"Trọng Cảnh không ổn rồi, đúng là nhất bôi đảo* trong truyền thuyết, hôm nay ta mới được mở mang tầm mắt, ha ha..."
(*) Uống một ly là gục.
Đặt cô nương trong lòng xuống chiếc sập mềm bên cạnh, ta bước tới quỳ ngồi một bên rót rượu cho Lý Bá Hiền.
Y không đón lấy chén rượu ta đưa lên, mà hơi nghiêng người, ghé sát đầu ta uống cạn một hơi: "Rượu ngon, sảng khoái!"
Ta khẽ nhíu mày, y vốn là người quy củ, hành động hôm nay có chút phóng túng quá mức.
Vị công tử ngồi ở ghế chủ tọa liếc nhìn qua, chỉ nhàn nhạt nói: "Bá Hiền huynh, huynh uống nhiều quá rồi."
"Văn Khiêm nói vậy là sai rồi, chúng ta ở đây chén tạc chén thù, phải uống cạn ba trăm chén, sao đệ lại nói lời làm mất hứng như thế?"
Nói xong, y nhìn sang ta: "Nào, rót đầy cho gia!"
Ta khựng lại một chút, cúi đầu rót đầy chén rượu cho y.
Lý Bá Hiền bưng chén rượu, loạng choạng đứng dậy, bước chân lảo đảo đi về phía chủ tọa, rượu b*n r* tung tóe, làm ướt tấm thảm lông cừu màu đỏ trên sàn.
"Nào, hiền đệ, huynh kính đệ một chén, chúc đệ chuyến này lên kinh thành, có được mỹ nhân như hoa, tiền đồ rạng rỡ!"
Gương mặt công tử hiện lên chút dịu dàng: "Đa tạ lời chúc của Bá Hiền huynh."
Nói đoạn, cả hai đều uống cạn, sau đó dốc ngược chén rượu xuống, nhìn nhau cười.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ta cảm thấy trống trải vô cùng.
2.
Ta xuất thân bần hàn, thuở nhỏ tuy thường xuyên ăn không đủ no, nhưng cũng gắng gượng sống qua ngày.
Chẳng ngờ năm ta năm tuổi, Phong Châu xảy ra vụ đại hạn trăm năm có một, phụ mẫu vì sinh kế, chỉ đành bán ta cho bọn buôn người.
May mắn thay, nhờ tướng mạo khả ái lại tính tình trầm ổn, ta được công tử để mắt mua về, đó là lần đầu gặp gỡ của hai chúng ta.
Đầu thu năm ấy, một ngày mưa cũng giống như hôm nay, ta mãi mãi không quên được thiếu niên tuấn tú ngồi cao trên ghế chủ tọa.
Không quên được ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống ấy, tựa như vị thần nhìn xuống con dân, cao ngạo và nhìn đời bằng nửa con mắt.
Lạ thật, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười tuổi, nhưng lại mang khí chất thông tuệ trầm ổn của kẻ bề trên, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Tạ nhị công tử Tạ Văn Khiêm, tự nhiên có cái vốn để cao ngạo.
Từ đó, một ánh mắt định vạn năm, ta trở thành tín đồ của ngài, tình nguyện dâng hiến tất cả vì ngài.
Chớp mắt một cái, đã mười mấy năm trôi qua.
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
"Công tử..."
Nhìn bàn tay lớn trước mắt, ta ngẩn người một lát mới đặt tay mình lên, nương theo lực của ngài mà đứng dậy.
Dư quang liếc nhìn đại sảnh, Lý Bá Hiền và Mạnh Trọng Cảnh đã được hạ nhân dìu đi nghỉ ngơi.
"Cùng ta ra đầu thuyền hít thở không khí đi."
Mưa đã tạnh từ lúc nào, không khí trong lành khiến tinh thần phấn chấn hẳn lên, trên hồ xuất hiện thêm vài chiếc thuyền mui đen, không rõ là đến đánh cá hay buôn bán.
Thấp thoáng nghe thấy tiếng cô nương chài lưới hát những điệu dân ca, khác hẳn với âm thanh ủy mị của chốn thanh lâu, toát lên sức sống mãnh liệt.
Ta đi sau ngài một bước, cậy ngài không nhìn thấy, si mê nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.
"Vài ngày nữa ta phải lên kinh thành rồi, lần này không tiện mang theo quá nhiều người, ta đã giao phó nàng và Kim Phong Viện cho Bá Hiền huynh chăm sóc."
Ta không thấy được thần sắc của ngài, không biết khi nói những lời này ngài có chút nào luyến tiếc không.
Thật ra, ta đã đoán trước được rồi, nhưng nỗi đau vẫn bóp nghẹt trái tim ta, không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt.
Ngài quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn ta: "Sau này, đừng đến Kim Phong Viện nữa, Bá Hiền huynh bằng lòng nạp nàng làm thiếp, nàng hãy đi theo huynh ấy đi."
Trong lòng không cam tâm, ta nỗ lực lần cuối: "Công tử, Cẩm Nương muốn đi theo công tử, dù có phải làm nô làm tỳ..."
Ngài dùng ngón tay chặn môi ta lại: "Đừng nói lời ngớ ngẩn, nàng biết đấy, ta không thể đưa nàng đến kinh thành."
Phải rồi, mục đích chuyến đi kinh thành lần này của ngài chính là để hoàn hôn.
Vương Tạ liên hôn, Tạ Văn Khiêm sao có thể đưa một thiếp thất xuất thân phong trần lên kinh để vỗ mặt tiểu thư Vương gia, người vốn chẳng bao giờ là kẻ không biết nặng nhẹ như thế?
Vốn dĩ ba năm trước ngài đã phải thành thân với tiểu thư Vương gia rồi.
Ai ngờ lão thái gia Vương gia đột ngột qua đời, Vương tiểu thư phải chịu tang ba năm, thế nên hôn kỳ mới hoãn lại đến bây giờ.
Nếu không, đường đường là công tử nhà quyền quý, làm gì có ai ngoài hai mươi mà chưa thành gia lập thất.
Là ta si tâm vọng tưởng rồi, ngay cả việc chỉ muốn đi theo ngài, cũng là xa xỉ.
3.
Đi sau lưng Lý Bá Hiền, bước vào Lý gia, ta cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, cả người có chút thất thần.
Bản gia Lý gia cũng ở Thượng Kinh, Lý Bá Hiền đơn độc nhậm chức tại Phong Châu.
Y đã quá tuổi tam thập, nguyên phối thê tử đã mất từ mười mấy năm trước, nghe nói tình cảm phu thê họ rất sâu đậm.
Vì thế y vẫn luôn không tục huyền*, lúc này trong phủ không có nữ chủ nhân, người tổng quản sự là lão quản gia đã gần lục tuần.
(*) Cưới vợ kế.
Lão quản gia râu tóc bạc phơ nhìn thấy Lý Bá Hiền đưa ta về, rõ ràng là sửng sốt, chùm chìa khóa trong tay rơi xuống đất, thốt lên: "Phu nhân!"
"Hoa bá, ông nhận nhầm người rồi. Đây là thiếp thất ta mới nạp Thu Cẩm Nương, ông cứ gọi nàng ấy là Cẩm Nương là được."
Lão quản gia vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn kỹ ta hồi lâu, mới cúi người hành lễ nói: "Thật thất lễ, lão nô già lẩm cẩm hoa mắt rồi, mạo phạm quý khách, Thu nương tử đừng trách."
Ta hơi nghiêng mình tránh đại lễ của ông ấy, cúi đầu thi lễ: "Hoa bá quá lễ rồi, ông cứ gọi ta là Cẩm Nương là được."
"Thế sao được?"
"Hoa bá, ông cũng tính là nửa bậc trưởng bối của chúng ta, có gì mà không được?"
Lý Bá Hiền đỡ ông ấy dậy, cười nói.
"Không được, không được, lão gia nói thế, làm tổn thọ lão nô mất."
Ta nhìn chủ tớ họ một phen hòa hợp, tranh luận hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi ta là Thu phu nhân.
Thu phu nhân sao?
Ta chỉ muốn làm phu nhân của một người duy nhất.
Nhưng liệu có ai quan tâm đến suy nghĩ của ta không?
Lão quản gia gọi hạ nhân đến dặn dò họ thu dọn quét tước Thu Hương Trai, rồi nhất quyết đòi đích thân dẫn ta qua đó.
Suốt dọc đường, ông lão cứ lải nhải không thôi.
Bắt đầu từ việc Lý Bá Hiền quá đỗi cần chính, lại nói đến tính tình quật cường thuở nhỏ của y, tiếp theo là cơ cấu nhân sự trong Lý phủ, rồi cứ thế nói sang sự chung tình và cố chấp của Lý Bá Hiền.
"Chao ôi, tiên phu nhân mất đã mười mấy năm rồi, Đại tiểu thư cũng đã đến tuổi xuất giá, lão gia vẫn khăng khăng không chịu tục huyền, người là tiểu nương tử đầu tiên lão gia đưa về phủ trong ngần ấy năm."
Nói đoạn, ông lão lau nước mắt nơi khóe mắt: "Lão nô vui lắm, những năm qua, lòng lão gia khổ lắm."
Lúc này ta đã từ từ vỡ lẽ ra, lão quản gia nhận nhầm người, gọi ta là phu nhân, e rằng ta có gương mặt rất giống với nguyên phối phu nhân của Lý Bá Hiền.
Cũng chả trách kẻ nổi tiếng chung tình như y, lần đầu gặp ta lại mang vẻ mặt thất thần như vậy.
Thế nhưng, lúc này y đưa ta về làm thiếp, trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, chẳng lẽ muốn tìm một kẻ thế thân cho người thê tử đã khuất?
Cách làm này không chỉ xúc phạm tình yêu giữa phu thê họ, mà còn chà đạp lên lòng tự tôn của ta, khiến người ta không khỏi sinh lòng khó chịu.
Thu Hương Trai nhanh chóng đã tới nơi.
Nơi đây đúng như cái tên của nó, trong viện trồng đầy các loại hoa quế, lúc này hương hoa ngào ngạt khắp vườn, đẹp không sao tả xiết.
Ngay bên cạnh chính là chính viện, lão quản gia quả thực dụng tâm lương khổ.
4.
Đã liên tiếp mấy ngày, Lý Bá Hiền đều không ghé qua, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày công tử khởi hành đi kinh đô, bầu trời trong xanh vạn dặm, sắc xanh ấy thật thuần khiết, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh lòng hoan hỉ.
Ta thức dậy từ sớm, ngồi bên cửa sổ ngắm trời, nhìn một mạch hết cả buổi sáng.
Khi Bình Nhi qua thăm ta, thực ra ta chẳng chút ngạc nhiên.
Công tử là người chu toàn như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhờ vả phu thê họ để tâm chăm sóc ta.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Bình Nhi là con gái của thế gia họ Lý, lại gả cho công tử họ Vương, hơn nữa phu thê họ và ta vốn dĩ vẫn luôn giao hảo, chẳng còn đối tượng nào tốt hơn để gửi gắm.
Nhìn thấy hạnh phúc của họ, thực ra không phải ta không đố kỵ.
Bình Nhi luôn cảm thấy số nàng ấy khổ, ở trong nhà không được coi trọng.
Nhưng dù có bị phụ mẫu lơ là thế nào, nàng ấy cũng là nữ nhi thế gia, là quý nữ xứng đôi với thế gia Vương Tạ.
Kẻ mạng hèn như cỏ rác là con gái nông gia như ta, cho dù được công tử mua về, cũng chỉ từ dân nữ biến thành nô tỳ mà thôi.
Công tử trong lòng có ta, nhưng thế thì đã sao? Ta thậm chí còn chẳng thể làm thiếp của ngài.
Thế nhưng so với đố kỵ, nhiều hơn vẫn là chúc phúc.
Bình Nhi nửa đời cô độc khổ sở, cuối cùng cũng tìm được lương nhân.
Đời này của ta chắc khó lòng như ý, thấy nàng ấy có thể bên nhau trọn đời với người trong mộng, cũng là điều khiến lòng được an ủi.
Tối hôm đó, Lý Bá Hiền đến Thu Hương Trai.
Những dây thần kinh vốn thả lỏng suốt mấy ngày qua bỗng chốc căng thẳng.
Ta đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy, không biết có nên ra ngoài nghênh đón hay không, ngay lúc đang do dự, Lý Bá Hiền đã bước vào.
"Bái kiến... Lão gia."
Lý Bá Hiền đỡ ta dậy, nắm lấy tay ta, ngồi xuống bên bàn.
"Không cần đa lễ như vậy, sau này khi chỉ có hai người chúng ta, nàng không cần hành lễ, làm sao cho tự nhiên thoải mái là được."
Ta cứng người lại, không biết nói gì cho phải.
Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của ta, Lý Bá Hiền buông tay ta ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Đừng căng thẳng, ta cũng đâu có ăn thịt nàng."
Y bắt đầu nói đông nói tây về vài chuyện phiếm ở phủ đường, một vụ án bình thường qua lời kể của y trở nên đầy thú vị.
Phải nói rằng, nếu không làm quan, Lý Bá Hiền chắc chắn có thể trở thành một tiên sinh kể chuyện ưu tú.
Giọng điệu của y mang chút lơ đãng, nhưng lại kỳ diệu xoa dịu được cảm xúc của ta, dần dần, ta nghe đến nhập tâm, cả người từ từ thả lỏng xuống.
Khi trong phòng yên tĩnh trở lại, đêm đã khuya, ngọn nến bên cạnh cháy rực phát ra tiếng lách tách.
Hồng Linh không tiếng động tiến tới cắt xong tim nến, rồi lại như một cái bóng lặng lẽ rời đi.
Khi ta định thần lại lần nữa, Lý Bá Hiền đang thong dong thưởng trà, khoảng cách giữa hai chúng ta đã xích lại gần từ lúc nào không hay.
Ta ngẩng đầu nhìn y một cái, không tự nhiên mà nhích xa ra một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi tay mình rồi ngẩn người một hồi lâu.
Mãi sau, cuối cùng hạ quyết tâm, ta ngẩng đầu nhìn Lý Bá Hiền: "Lão gia, đa tạ ngài. Trời đã không còn sớm, nô... Thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé?"
Lý Bá Hiền đặt chén trà sang một bên, ngẩng đầu nhìn ta nói: "Cẩm Nương, trong lòng nàng vẫn còn oán trách Văn Khiêm sao?"
"Thiếp không dám, sao dám oán hận công tử?"
"Không dám ư? Vậy thì trong lòng vẫn là có oán rồi."
Ta nghẹn lời, trái tim lại bắt đầu thắt lại từng cơn đau đớn, đau đến mức ta không nhịn được mà ôm lấy ngực khom người xuống.
"Bỏ đi, kẻ si tình à, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, đợi khi nào nàng nghĩ thông suốt rồi, hãy nói đến chuyện hầu hạ ta.”
“Không vội, chúng ta ngày tháng còn dài."
Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Bá Hiền, trong lòng ta một mảnh mờ mịt, trống rỗng.
Dường như giữa đất trời mênh mông chỉ còn lại mình ta.
5.
Ngày hôm sau, quản gia đã mang sổ sách trong phủ tới.
"Thu phu nhân, lão gia dặn dò sau này do người quản gia lý sự, đây là sổ sách của phủ năm nay, sổ sách những năm trước đều ở trong kho, nếu người muốn xem, lão nô sẽ lấy cho người. Các quản sự trong phủ đều đang đợi ở bên ngoài, chờ người huấn thị."
"Hoa bá, việc này làm sao được? Ta tài hèn học ít, sao có thể quản gia?"
"Thu phu nhân khiêm tốn rồi, lão gia nói người quản được thì người sẽ quản được, nếu có gì không hiểu, người cứ hỏi lão nô là được, đám hạ nhân này nếu có kẻ nào không có mắt, người cứ việc trừng phạt."
Lời đã nói đến mức này, ta chỉ có thể nhận lấy sổ sách.
Ta từ nhỏ đi theo công tử, thi từ ca phú, đàn cầm gõ sắt, cưỡi ngựa bắn cung, gần như cái gì cũng học, nhưng lại chưa từng học quản gia.
Chuyện quản gia vốn luôn do bậc tiền bối trong nhà chỉ dạy, lão phu nhân vốn luôn coi thường hạng người như chúng ta, làm sao chịu chỉ dạy chúng ta.
Tuy nhiên, sau khi trở thành người trong phòng của công tử, ngài đã giao việc trong viện cho ta quản lý.
Ngày thường ta cũng thấy các lão ma ma quản gia như thế nào, người trong viện không nhiều, sự việc cũng ít, tính ra cũng không quá khó.
Nhưng với tư cách là nữ chủ nhân quản lý mọi sự vụ trong toàn phủ, mức độ phức tạp của công việc vẫn vượt xa dự kiến của ta.
May mắn thay, lão quản gia luôn ở bên cạnh hỗ trợ, giúp ta sắp xếp ổn thỏa các sự vụ trong phủ từng chút một, nhờ vậy mới không xảy ra chuyện nực cười nào.
Người hầu trong Lý phủ đều rất biết nhìn sắc mặt.
Ta chỉ tùy ý chọn một bà tử để gi.ết gà dọa khỉ, từ đó không còn ai dám gây khó dễ cho ta nữa, những việc ta dặn dò đều được hoàn thành vô cùng thỏa đáng.
Mất một tháng thời gian, ta đã quen tay hay việc với việc quản gia trị sự.
Lễ thượng vãng lai, sắp xếp yến tiệc, cũng xử lý không chút sai sót, khiến lão quản gia cứ khen ta đảm đang, thật làm người ta thấy ngại ngùng.
Hai đại nha hoàn Hồng Linh và Thúy Vũ mà lão quản gia sắp xếp cho ta cũng đều rất thạo việc, có họ làm cánh tay trái cánh tay phải, ta cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Có lẽ vì có việc để làm, dạo gần đây, ta đã ít khi nhớ đến công tử hơn.
Khi nghe thấy tên của công tử một lần nữa, ta đã ngẩn người rất lâu.
"Thu phu nhân, Tạ gia nhị công tử đại hôn, lão gia đã dặn người mua sắm xong lễ vật, nhưng về sở thích của nữ tử thì không hiểu rõ lắm, muốn người chọn thêm ít châu báu thủ sức, đồ trang trí cổ ngoạn bỏ vào, ngày mai sẽ có người của tiêu cục hộ tống đến kinh đô."
"Tạ gia nhị công tử, có phải là Tạ Văn Khiêm không?"
"Chính là ngài ấy."
"Hóa ra, công tử sắp đại hôn rồi sao?"
Ta nhìn ra khoảng trời ngoài cửa: "Ngày nào?"
Lão quản gia có chút khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Mùng bảy tháng mười."
Lúc này đã là hạ tuần tháng chín, cách ngày đại hôn cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi.
Ta tự mình đến kho hàng chọn trang sức.
Chiếc bộ dao hồng bảo thạch này thật quý phái, chắc hẳn đeo trên đầu của quý nữ Vương gia sẽ rất tương xứng...
Chiếc trâm bích ngọc này nhã nhặn thoát tục, chắc hẳn tân nương tử đeo vào, chàng nhất định sẽ thích...
Trang sức, cổ ngoạn, đồ trang trí, cổ tịch, ta tự tay chọn từng thứ một, nhìn người làm đóng thùng khiêng đi, rồi một mình quay về Thu Hương Trai.
6.
Những ngày ở Lý phủ trôi qua rất nhanh, nhìn chung cũng khá thuận lợi, nhưng không phải là không có chỗ khó xử, điều này không thể không nhắc đến Đại tiểu thư trong phủ.
Đại tiểu thư Lý phủ Lý Niệm An, năm nay mười ba tuổi, là thiên kim độc nhất trong phủ, nghe nói năm đó tiên phu nhân vì sinh nàng mà khó sản qua đời.
Lý Bá Hiền đối với tiểu nhi nữ này không thể nói là không sủng ái.
Bất cứ thứ gì nàng muốn, ngày hôm sau nhất định sẽ được gửi đến An Nhiên Cư, thế nhưng, y thực sự rất ít khi bầu bạn với nhi nữ mình.
Có thể nói, Đại tiểu thư Lý phủ lớn lên trong sự vây quanh của hạ nhân, thiếu người dạy bảo, lại muốn gì được nấy, tự nhiên hình thành tính tình kiêu căng ngạo mạn.
Những ngày đầu ta mới vào phủ, Đại tiểu thư rõ ràng không để ta vào mắt, trực tiếp chọn cách phớt lờ.
Cho đến khi Lý Bá Hiền giao quyền quản lý trong phủ vào tay ta, nàng mới chính thức nhìn nhận sự hiện diện của ta.
Tuy nhiên nàng cũng không đến tìm ta, mà là đi tìm phụ thân nàng làm loạn một trận.
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không rõ, tóm lại, sự khóc lóc om sòm của nàng đã không thể thay đổi quyết định của Lý Bá Hiền.
Ngược lại còn bị phạt cấm túc chép sách, chắc hẳn nàng đã nói điều gì đó xúc phạm đến phụ thân mình.
Ngày đầu tiên hết lệnh cấm túc, nàng đã dẫn theo một đám nha hoàn bà tử, hùng hổ đi đến Thu Hương Trai.
"Ngươi chính là Thu Cẩm Nương?"
Nàng đánh giá ta từ đầu đến chân, ánh mắt khinh miệt.
"Hừ, trông cũng chẳng ra làm sao, không biết đã dùng thủ đoạn hồ ly gì mà khiến phụ thân ta mê muội đến thần hồn điên đảo."
"Đại tiểu thư, thận trọng lời nói. Tử bất ngôn phụ quá*, người nói lão gia như vậy là đại bất kính, truyền ra ngoài, người ta sẽ cười nhạo gia giáo của Lý phủ."
(*) Con cái không được nói ra lỗi lầm, sai sót của cha mẹ.
"Ngươi..."
Ta nắm lấy bàn tay nàng đang giơ cao định đánh mình: "Không giữ được lý lẽ thì động thủ, hành động này quá mức thô lỗ, không phải là việc mà một tiểu thư thế gia nên làm."
Nàng tức giận lườm ta, nhất thời đuối lý, nửa ngày không nói nên lời.
Sau khi phát hiện mình cãi nhau không thắng, đánh nhau không lại, nàng dẫn theo đám tùy tùng lại hùng hổ rời đi.
Tối hôm đó, lập tức nghe nói An Nhiên Cư đã đập phá đồ sứ suốt một buổi chiều.
Ta nhìn mảnh giấy nhỏ từ An Nhiên Cư gửi đến đòi đồ sứ mới, bất đắc dĩ mỉm cười.
"Đổi cho Đại tiểu thư loại gốm Vũ Hậu của Minh Hồ, loại đó tiếng thanh, đập nghe rất vui tai."
Hồng Linh phì cười: "Thu phu nhân, nô tỳ thấy người luôn đoan trang, không ngờ cũng có lúc tinh quái thế này."
Ta cũng ngẩn người, đã quen với việc sống quy củ bấy lâu, đến nỗi không nhớ ra bản thân vốn dĩ cũng không phải là kiểu người cổ hủ cũ kỹ, như mặt hồ tĩnh lặng thế này.
Ai mà chẳng từng trải qua thời thiếu nữ cơ chứ?
Ta đã bắt đầu trở nên như thế này từ khi nào nhỉ?