7.
Lúc mới vào trong viện của công tử, một nhóm mười hai nha đầu, ta không tính là nổi bật.
Lúc đó ta còn nhỏ tuổi, nhiều năm chịu đói, lại gặp phải nạn đói lớn, cả người gầy gò vàng vọt, tóc khô xơ, trông chẳng khác gì một con khỉ nhỏ da vàng.
Lần đầu thấy nơi như chốn thần tiên này, ta đối với cái gì cũng tò mò, nhưng lại mang lòng kính sợ, luôn cúi đầu lén nhìn, tự cho là kín đáo, nào biết tất cả đều bị người ta nhìn thấu.
Quản sự nói, chỉ có những cô nương học tốt mới được ở lại, để không bị đuổi đi, ta hầu như lúc nào cũng học tập.
Buổi tối, không có nhiều nến để lãng phí, ta cầm sách dựa vào hành lang, dưới ánh đèn lồng lờ mờ mà xem suốt một đến hai canh giờ.
Sau đó, bị công tử bắt gặp, ta cứ ngỡ ngài sẽ trừng phạt mình, nhưng không ngờ ngài chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cuốn sách trong tay ta.
"Đọc sách như vậy hại mắt, đừng làm thế nữa."
Ngày thứ hai, quản sự đưa cho chúng ta lượng nến gấp đôi.
Mỗi năm một lần sát hạch, những người xung quanh lần lượt rời đi, nghe nói là sát hạch không đạt, đi nơi khác làm việc.
Cuối cùng, chỉ còn lại bốn cô nương chúng ta ở bên cạnh công tử, chính thức trở thành đại nha hoàn của ngài.
Năm đó, ta vừa tròn mười tuổi.
Dựa theo Cẩm Sắt Hoa Niên để đặt tên, vì đứng đầu kỳ sát hạch, ta có được cái tên Cẩm Nương.
Đều là những cô nương khoảng mười bốn, tuổi đời còn nhỏ, mấy người chúng ta cùng ăn cùng ở nhiều năm, tuy là quan hệ cạnh tranh, nhưng luôn có tình đồng môn, tình cảm rất tốt.
Hoa Nương có dung mạo nổi bật nhất, tính cách cũng hoạt bát, cười lên như nắng ấm mùa xuân, đẹp không sao tả xiết.
Sắt Nương nhỏ tuổi nhất, ngây thơ ham chơi, luôn thích lười biếng, nhưng vì hay nũng nịu nên chúng ta cũng sẵn lòng chiều chuộng muội ấy.
Hai người họ sau khi trở thành đại nha hoàn đã không sống quá một năm.
Lúc đó ta đang làm việc bên cạnh công tử, không biết chi tiết, chỉ nghe nói họ đùa nghịch trong viện, bị phu nhân bắt gặp, bị đánh ch.ết tại chỗ.
Khi ta biết chuyện, họ đã bị cuốn trong chiếu rách, vứt ra bãi tha ma, mà ta thậm chí còn không thể nhìn thấy thi thể của họ lần cuối.
Niên Nương là người dịu dàng nhất trong chúng ta, lại nhát gan.
Lúc đó nàng có mặt tại hiện trường, bị cảnh tượng trượng hình làm cho sợ ngây dại, bệnh một thời gian dài, cuối cùng cũng bị gửi đi, nghe nói là gửi đến trang viên.
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, như đi trên băng mỏng, cẩn ngôn thận trọng, ta đã trở thành một Thu Cẩm Nương thủ lễ nhất.
Ngay cả sau này công tử coi trọng ta, đưa ta theo bên cạnh tự tay dạy bảo, rồi gửi ta đến Kim Phong Viện để dò la tin tức cho ngài, thậm chí nhận ta làm người thân cận duy nhất trong phòng, ta cũng chưa từng lơi lỏng hay kiêu ngạo.
Ta mãi mãi ghi nhớ m.áu và nước mắt của những người bạn cùng phòng, hạng người như chúng ta, tất cả đều dựa dẫm vào chủ tử.
Làm gì có cái gì là của riêng mình, ai lại hơn ai được đâu?
8.
Ngày công tử đại hôn, thời tiết ở Phong Châu cực kỳ tốt, trời cao khí sảng, không biết ở Thượng Kinh có phải cũng là thời tiết đẹp như vậy không.
Dạo này ta rất bận, Đại tiểu thư bị bệnh, chuyện gì cũng cần ta lo liệu.
Nàng cố ý đối đầu với ta, ngày mưa cứ đòi ra vườn hái hoa, thế là bị cảm lạnh.
Với tư cách là di nương của nàng, mời đại phu bốc thuốc, ăn uống trang phục, phương diện nào ta cũng phải hỏi han, không nên để người ta nắm thóp.
Nếu không phải Hồng Linh nhắc đến, ta gần như đã quên đó là ngày gì.
"Hôm nay là ngày đại hôn của Tạ công tử và Vương gia tiểu thư đấy, trước đây Vương gia công tử đại hôn, đám nô tỳ đều lén đi xem, cảnh tượng đó thật là..."
Nàng ấy nghĩ hồi lâu mới tìm được từ miêu tả: "Tráng lệ, hôn lễ ở Thượng Kinh chắc chắn còn lớn hơn nữa nhỉ?"
Ta nhìn Hồng Linh, không biết có phải có người sai bảo nàng ấy nhắc khéo ta không. Nhưng vẻ mặt nàng ấy hoàn toàn ngây thơ, thực sự không giống chút nào.
Thế là ta gật đầu, thản nhiên nói: "Đó là đương nhiên, Vương Tạ liên hôn, e là khí thế sắp sánh ngang với hoàng gia cưới dâu rồi."
Gương mặt Hồng Linh đầy vẻ hướng khởi: "Tiếc là hôn lễ không ở Phong Châu, không thể tận mắt chứng kiến thịnh cảnh như vậy."
Đúng vậy, thật là đáng tiếc.
Buổi tối, Lý Bá Hiền đến Thu Hương Trai.
Đây là lần thứ hai y đến Thu Hương Trai, so với lần trước, lần này ta đã bình tĩnh hơn nhiều.
Ta rót trà cho y, rồi đứng hầu một bên.
Y bưng chén trà nếm thử: "Đây là Hồng Linh pha? Kém Cẩm Nương nhiều quá."
"Ngài quá khen rồi. Lão gia lần sau qua đây, cứ cho người báo trước một tiếng, Cẩm Nương sẽ đích thân pha cho ngài."
Y đưa tay kéo ta ngồi xuống: "Chỉ là thuận miệng nói vậy, cần gì phải làm phiền nàng?"
Chúng ta trò chuyện vu vơ về những việc trong phủ.
"Niệm Nhi bị ta nuông chiều hư rồi, chắc làm phiền nàng không ít chứ? Nàng hãy bao dung đôi chút, nếu chịu ấm ức cứ việc nói với ta, ta tự khắc phạt nó."
Ta mỉm cười: "Đại tiểu thư còn nhỏ, có chút kiêu căng cũng là lẽ thường, đều là bổn phận của thiếp, nói gì đến chuyện bao dung?"
Y vỗ vỗ tay ta: "Vất vả cho nàng rồi."
Dừng một chút: "Hạ nhân trong phủ có đắc lực không? Nếu gặp kẻ mù mắt điếc tai dám không nghe sai bảo, nàng cứ việc trừng phạt, không cần lo ngại."
"Hạ nhân đều rất có quy củ, lão gia lo xa quá rồi."
Trên mặt y lộ ra nụ cười hài lòng: "Nàng luôn tháo vát, giao việc trong phủ cho nàng, ta đương nhiên yên tâm. Nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt quá."
"Đâu có yếu đuối đến thế đâu ạ."
"Văn Khiêm... Hôm nay đại hôn..."
Y chăm chú quan sát khuôn mặt ta, ánh mắt mang theo chút dò xét.
"Công tử và Vương tiểu thư là trời sinh một cặp, Cẩm Nương cũng mừng cho họ, chỉ mong hai người có thể cử án tề mi, cầm sắt hòa minh."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Có thật lòng không?"
"Tự nhiên là thật, công tử đối với Cẩm Nương có đại ân đại đức, những ngày trước là thiếp đã quá chấp niệm rồi."
"Nàng nghĩ thông suốt được là tốt."
Y đứng dậy, bế thốc ta lên.
Trong lòng ta kinh hãi, cơ thể có một khoảnh khắc cứng đờ, rồi gượng ép bản thân thả lỏng lại.
Đêm hôm đó, y không rời đi, mà nghỉ lại tại Thu Hương Trai.
9.
Ngày thứ hai, lão quản gia mang đến một đống gấm vóc lụa là, trang sức vàng ngọc, hớn hở nói.
"Chúc mừng Thu phu nhân, chúc mừng Thu phu nhân, đây đều là lão gia dặn dò lão nô mang tới, người xem có thích không?"
Lòng ta tràn đầy chát đắng, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Tấm lòng của lão gia, lại do chính tay Hoa bá chọn lựa, tự nhiên đều là đồ tốt, đa tạ."
Hồng Linh nhìn thấy ánh mắt của ta, vội vàng nhét cho lão quản gia một túi tiền.
Lão quản gia cười hì hì nhận lấy, vui vẻ rời đi.
Khắp Thu Hương Trai cũng đều rạng rỡ niềm vui.
Những ngày này Lý Bá Hiền gần như không đến Thu Hương Trai, đám hạ nhân cũng đều biết chúng ta vẫn chưa viên phòng, trong lòng tự nhiên đều nảy sinh nghi ngờ.
Nếu không phải y giao quyền quản gia cho ta, e là trong viện đã sớm lòng người dao động rồi.
"Đại tiểu thư hôm nay thế nào rồi?"
Hồng Linh thu lại vẻ vui mừng trên mặt: "Nghe nói Đại tiểu thư lại nổi trận lôi đình, đang đập phá đồ sứ ở An Nhiên Cư..."
Ta thở dài một tiếng: "Đi thôi, đi cùng ta xem xem, nàng lại nổi tính khí gì nữa đây."
An Nhiên Cư cách Thu Hương Trai không xa, đi bộ nửa khắc đồng hồ là tới.
Ta ngăn bà tử trong sân thông báo, vừa tiến lại gần căn phòng, đã nghe thấy tiếng đập phá đồ sứ bên trong.
"Cút! Tất cả cút hết cho ta! Khụ... Khụ... Các người tưởng ta không biết sao, từng đứa một, đều mong ta ch.ết sớm chứ gì, còn không mau đến Thu Hương Trai mà nịnh bợ, đi muộn e là không kịp bám gót kẻ đang lên đâu!"
"Tiểu thư, cơ thể người còn yếu, không thể tức giận như vậy được..."
Xoảng...
"Tất cả cút hết cho ta!"
"Được được, nô tỳ lui xuống ngay đây, người nghìn vạn lần đừng giận nữa."
Đẩy cửa nhìn thấy ta, đại nha hoàn Tử Yên có chút không tự nhiên: "Bái kiến Thu phu nhân."
Ta đỡ nàng ấy dậy: "Đại tiểu thư bị làm sao vậy? Sao lại nổi trận lôi đình như thế?"
Nàng ấy mím môi, ngập ngừng nói: "Tiểu thư nhà chúng nô tỳ... Người đang bệnh, tâm trạng không tốt lắm, Thu phu nhân đừng chấp nhặt."
"Nói gì vậy chứ, ta sao có thể so đo với một người bệnh như nàng? Để ta vào thăm."
Tử Yên ngăn ta lại: "Thu phu nhân, Đại tiểu thư cần nghỉ ngơi rồi, người hay là để hôm khác hãy đến..."
Ta không nói gì, cứ thế nhìn nàng ấy.
Vẻ mặt nàng ấy ngày càng bất an, cuối cùng cũng hạ cánh tay xuống, đứng sang một bên.
Lý Niệm An nằm nghiêng mặt vào phía trong, nghe thấy tiếng động, mất kiên nhẫn nói: "Đã bảo các người cút rồi, không nghe thấy sao?"
"Đại tiểu thư."
Ta ngừng một chút: "Người đang bệnh đấy, không nên động can hỏa, không có lợi cho việc hồi phục đâu."
Nghe tiếng ta, nàng mạnh mẽ xoay người lại, ngồi bật dậy: "Là ngươi! Ngươi đến đây làm gì?"
Ta nhìn nàng, giọng điệu bình thản: "Nghe nói người... Có chút không thoải mái, nên đến thăm người."
"Hừ, bớt giả nhân giả nghĩa đi, ngươi chỉ làm cho phụ thân ta xem thôi! Ta không muốn thấy ngươi, ngươi đi đi!"
"Ta cũng chẳng muốn đến đâu, nhưng người cứ ba ngày hai bữa lại làm loạn thế này, chẳng lẽ không phải đang ép ta đến thăm người sao? Ta còn tưởng người đang dùng đủ mọi cách để được gặp ta đấy."
"Lộ bộ mặt thật rồi chứ gì, ta biết ngay mà, ngươi chỉ mong ta ch.ết để nhường chỗ cho ngươi thôi."
Nàng không biết lấy đâu ra một chiếc bình sứ, hung hăng ném về phía ta.
Ta né sang một bên, chiếc bình vỡ tan dưới chân ta, mảnh sứ bắn tung tóe.
"Trời ạ, Thu phu nhân, người không sao chứ?"
Hồng Linh đỡ lấy tay ta, vô cùng hốt hoảng.
Lý Niệm An chột dạ lén liếc nhìn qua bên này, rồi nằm xuống giường, dùng chăn trùm kín mặt.
Ta nhíu mày, vỗ nhẹ vào tay Hồng Linh trấn an, sau đó mới nói: "Đại tiểu thư nói lời gì vậy, ta chẳng qua chỉ là thiếp thất của lão gia, có xung đột gì với người đâu mà cần người phải nhường chỗ?"
Lý Niệm An cứng đờ người, có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời, lời nàng nói chẳng khác gì những thê thiếp đang tranh phong ghen tị, mất hết thể thống.
"Ngay cả khi ta thật sự không mong ngươi khỏe lại, thì Đại tiểu thư càng phải tịnh dưỡng cho tốt, đừng để đúng như ý nguyện của ta mới phải chứ?"
Nàng xoay người vào tường, giọng rầu rĩ: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
"Vậy ta xin cáo từ trước, hôm khác sẽ lại đến thăm Đại tiểu thư."
10.
Sau đó, Lý Bá Hiền mỗi ngày đều nghỉ lại Thu Hương Trai.
Không biết có phải do đã "ăn chay" quá lâu hay không, y tinh lực dồi dào đến mức thực sự khiến người ta không chịu nổi, mỗi buổi bàn việc sáng sớm, ta đều có chút kiệt sức.
Liên tiếp mấy ngày, ta soi gương nhìn quầng thâm dưới mắt mình, đành mặt dày xin tha.
"Ồ? Cẩm Nương chịu không nổi rồi sao? Là vi phu không biết thương hoa tiếc ngọc, Cẩm Nương lượng thứ cho."
Miệng nói lời xin lỗi, nhưng mặt y lại đầy vẻ đắc ý, đêm đó thậm chí còn cố ý dày vò đến tận lúc hửng sáng.
Ngày hôm sau, khi ta mở mắt ra, mặt trời đã chiếu vào tận trong phòng.
"Mấy... Giờ rồi?"
Hồng Linh đang ngồi bên bàn lặng lẽ thêu khăn tay, nghe tiếng vội buông đồ thêu xuống, bưng một tách trà đi ta: "Thu phu nhân, người tỉnh rồi ạ? Đã đầu giờ Ngọ rồi."
Ta uống một ngụm trà, thấy cổ họng khô khốc đã khá hơn nhiều, lập tức úp mặt xuống giường, che mặt lại.
Ta đã bỏ lỡ buổi bàn việc buổi sáng, lại còn ngủ đến tận giờ Ngọ, tất cả mọi người trong phủ chắc chắn đều biết đã xảy ra chuyện gì, không biết sau lưng họ sẽ bàn tán ra sao.
Hồng Linh cẩn thận nói: "Người đừng lo lắng, việc bàn bạc lão quản gia đã giúp người xử lý rồi. Lão gia dặn người cứ ngủ thêm chút nữa, sau này buổi bàn việc sáng sớm sẽ chuyển sang buổi chiều."
Ta che mặt, không muốn nói năng gì.
Lý Bá Hiền có ý gì đây?
Y đang muốn nói với ta rằng, đối với ta, điều quan trọng nhất là phải hầu hạ y cho tốt, còn việc quán xuyến gia đình chỉ là thứ yếu?
Rõ ràng là một hành động quan tâm săn sóc, nhưng lại khiến người ta không cách nào vui lên được.
Sau đó, buổi bàn việc cuối cùng cũng chuyển sang buổi chiều.
Tuy nhiên, Lý Bá Hiền sau đó cũng không còn hoang đường như ngày hôm ấy nữa, dù sao cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, vẫn có chừng mực.
Cũng không biết hôm đó rốt cuộc ta đã kích động y như thế nào khiến y mất kiểm soát, rõ ràng lời lẽ của ta đã rất cẩn thận rồi.
Bệnh của Lý Niệm An kéo dài vài ngày, rồi cũng dần bình phục.
Nền tảng sức khỏe của nàng khá tốt, nếu không phải giữa chừng quậy phá một chút, e là đã khỏi từ lâu rồi.
Ngày tháng mỗi lúc một lạnh thêm.
Ta tất bật lo liệu may áo mùa đông cho mọi người trong phủ, lại bắt đầu bận rộn.
Lý Bá Hiền buổi tối đi tới, thấy ta vẫn còn đang xem các mẫu hoa văn, cười nói: "Chỉ là may áo mùa đông thôi mà, làm khó nàng phải tận tâm như vậy.”
“Đây là năm đầu tiên nàng quản gia, ta quyết định rồi, may thêm cho mỗi hạ nhân một bộ y phục, xem như là phần thưởng của nàng dành cho mọi người."
Ta đặt mẫu hoa văn xuống, đứng dậy hành lễ: "Đa tạ lão gia đã ra mặt giữ thể diện cho thiếp."
Y nắm lấy tay ta, giọng điệu trở nên ám muội: "Ồ? Cẩm Nương định tạ ơn thế nào đây?"
Ta khựng lại một chút, rồi tựa đầu vào lòng y: "Lão gia quyết định đi, ngài nói sao thì là vậy."
Có lẽ vì đã có quan hệ x*c th*t, trước mặt người ngoài y vẫn giữ vẻ đoan chính, nhưng khi riêng tư ở bên ta, chỉ vài câu nói đã bắt đầu không đứng đắn.
Đại để nam nhân trên đời này đều như vậy chăng?
Y cười thấp mấy tiếng, bế bổng ta lên bước nhanh về phía giường: "Đây là chính Cẩm Nương nói đấy nhé, lát nữa đừng có mà xin tha."
11.
Vào giữa mùa đông giá rét, ta khoác áo choàng, ngồi quanh lò sưởi trong đình để thưởng tuyết.
Cổ áo lông thỏ ấm áp vô cùng, đây là chiến lợi phẩm từ buổi đi săn của Lý Bá Hiền mấy ngày trước.
Ta và Lý Niệm An mỗi người một tấm da, cũng chẳng làm được món đồ lớn gì, bèn mỗi người may một cái cổ lông.
Lý Niệm An ngồi một bên mà cứ như thể đang ôm một con thỏ trong lòng, thực sự là đứng ngồi không yên.
Ta cũng chẳng buồn để ý tới nàng, tính khí này của nàng quả thực cần phải rèn giũa thêm.
Hồi lâu sau, nàng đột nhiên mở lời: "Ngươi..."
Ta thản nhiên liếc nhìn nàng một cái.
Nàng khựng lại: "Thu phu nhân, ta... Ta cảm thấy hơi lạnh, muốn quay về rồi..."
"Ồ? Phải chăng là than trong lò không đủ? Hồng Linh, thêm vài lò sưởi nữa, đặt bên cạnh Đại tiểu thư."
Ta nhìn nàng không nói nên lời, mặt nghẹn đến đỏ bừng, bỗng dưng cảm thấy có chút đáng yêu.
Nàng hậm hực cầm lấy chén trà bên cạnh, giơ lên định ném, nhưng giơ một hồi, dường như nhớ ra điều gì đó, lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Ta suýt nữa thì không nhịn được cười, quay mặt sang chỗ khác.
Mấy ngày trước nàng đã đập vỡ quá nhiều đồ sứ, làm lão gia nổi giận, bị ra lệnh cấm không được đập phá đồ đạc nữa.
Nếu còn một lần nữa, bất kể vỡ thứ gì cũng đừng hòng được bù đắp.
Vì hành xử vô độ, nàng bị cấm túc hơn một tháng, ta lo tiểu cô nương này bị kìm hãm đến phát hỏng, nên mới lấy cớ xem tuyết để gọi nàng qua đây thưởng ngoạn.
Rõ ràng lúc mới đến thì hớn hở lắm, quên bẵng cả việc ghét ta, líu lo không ngớt, chẳng biết chỗ nào không vừa ý mà nói giận là giận ngay được.
Khuôn mặt của thiếu nữ đúng là thay đổi nhanh như chớp.
Nàng buồn bực uống trà một lát: "Phụ thân đi làm gì rồi?"
Thấy ta nhìn sang, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp: "Ta đã lâu rồi không gặp người..."
Ta khựng lại, suy nghĩ một chút rồi nhìn nàng nói: "Gần đây thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, nhiều nhà dân ở Bắc Thành bị sập, lão gia cả ngày bận rộn công vụ ở phủ nha, lúc về thường đã quá giờ Tuất rồi."
Nàng nghe nói Lý Bá Hiền bận rộn công vụ thì thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt... À không, ý ta là... Ta cứ tưởng phụ thân đang giận ta."
Vừa nói, nàng vừa cúi đầu, nức nở khóc thấp thỏm.
Ta thở dài, đưa khăn tay cho nàng.
Nàng đón lấy, che mặt, giọng nói nghẹn ngào: "Không... Không được nhìn ta."
"Được, ta không nhìn, mau lau mặt đi, thời tiết này mà khóc thì không tốt đâu, cẩn thận mặt bị nẻ đấy."
"Ngươi lừa người, ngươi tưởng ta là trẻ con sao, lời này chỉ lừa được đứa trẻ ba tuổi thôi."
Ta không nhịn được mà bật cười, một đứa trẻ ngốc nghếch cứ tưởng mình thông minh.
"Ngươi cười cái gì! Ngươi chế nhạo ta, ngươi..."
"Không có không có, ta chỉ là... Nhớ tới chuyện vui thôi..."
Nàng nghe vậy càng giận hơn: "Ngươi nhìn ta... Bộ dạng này, mà ngươi lại thấy vui, còn không nhịn được mà cười ra tiếng!"
Ta nhất thời cứng họng.
"Hừ!"
Đại tiểu thư hầm hầm chạy đi mất.
Ta nâng chén trà, mỉm cười, dặn dò Hồng Linh: "Sai người mang ít mứt hoa quả sang cho Đại tiểu thư."
Hồng Linh cười đáp lời, trêu ghẹo ta: "Thu phu nhân thật là, làm người ta giận rồi lại lật đật mang mứt đi dỗ dành, hà tất phải khổ vậy chứ."