19.
Sau Tết từ mùng một trở đi là đủ loại yến tiệc, gần như không có ngày nào rảnh rỗi.
Ta cũng tổ chức một buổi tiệc, có Bình Nhi hỗ trợ, cộng thêm thái độ của Lý Bá Hiền, tuy có vài kẻ kiếm chuyện, nhưng cũng bị ta đối phó qua được, coi như là hữu kinh vô hiểm.
Chỉ là Lý Niệm An rất bất mãn, nàng tham gia tiệc tùng đến mức phát sầu luôn rồi.
"Mấy vị phu nhân tiểu thư này thật là vô vị, toàn là cười giả tạo, rõ ràng không thích con, mà cứ nhất quyết nắm tay con khen ngợi, con nổi hết da gà rồi đây!"
Ta cũng chẳng có cách nào, không thể không giao thiệp, những buổi yến tiệc xã giao giữa giới quý tộc thế này là chuyện thường tình, nàng bắt buộc phải làm quen.
Ta chỉ có thể an ủi nàng và hứa đêm Nguyên Tiêu sẽ dẫn đi xem hội đèn hoa, mới dỗ dành được nàng.
Trước đêm hội đèn một ngày, Lý Bá Hiền nghe nói chúng ta định đi xem hội đèn, thoáng chút do dự.
"Gần đây tàn dư tiền triều đang rục rịch, hội đèn có lẽ không an toàn... Thôi được, ta đi cùng các nàng vậy."
"Chuyện công sự vẫn quan trọng hơn, hội đèn năm sau đi cũng không muộn."
Y mỉm cười: "Niệm An đã mong chờ lâu như vậy rồi, sao có thể để nàng thất tín với con bé, gần đây cũng không có việc gì, buổi tối ta về sớm một chút là được, không cản trở gì đâu."
Chiều tối ngày hôm sau, y quả nhiên đã về sớm.
Lý Niệm An sốt ruột đợi phụ thân ở cửa nội viện, nhìn thấy y, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào: "Mẫu thân, phụ thân về rồi, chúng ta mau đi hội đèn thôi!"
Ta kéo nàng ngồi xuống: "Vội cái gì, vẫn còn sớm mà, đợi phụ thân con dùng xong bữa tối đã."
Lý Bá Hiền đi vào từ phía sau: "Cái nha đầu vô tâm này, e là chẳng nhớ nổi phụ thân nó còn chưa dùng bữa đâu."
Lý Niệm An chột dạ cúi đầu xuống.
Thấy nàng sốt ruột không chịu được, Lý Bá Hiền cũng không có tâm trí ăn uống, ăn qua loa một chút, rồi dẫn theo hộ vệ bộc dịch rầm rộ đi ra ngoài.
Hội đèn náo nhiệt vô cùng, trên các sạp hàng bày đầy đủ loại hoa đăng hình dáng khác nhau.
Lý Niệm An nhìn mà thèm thuồng không thôi, mặc dù dạo này việc học chữ có tiến bộ lớn, nhưng đố đèn vẫn là quá khó với nàng, chỉ có thể kéo tay Lý Bá Hiền nài nỉ.
"Phụ thân, con muốn cái đèn lồng thỏ này!"
Lý Bá Hiền cũng không từ chối, suốt dọc đường giải đố thắng đèn, hễ là cái nào nàng nhắm trúng, cuối cùng đều ôm gọn trong lòng.
Ta nhìn dáng vẻ cười khổ của các chủ sạp, bảo người hầu đi sau đưa thêm tiền đồng cho họ, ngày đại hỷ, cũng không nên để người ta thua lỗ.
Nhìn những tiểu thương rối rít cảm ơn, trong lòng ta cũng không mấy dễ chịu.
Tân triều mới lập, cho dù đã bãi bỏ chính sách bóc lột cũ, nhưng nhiều năm chinh chiến, dân sinh điêu đứng, cuộc sống của những người dân thấp cổ bé họng vẫn còn gian nan.
"Cẩm Nương, sao vậy? Có chỗ nào không vui sao?"
Lý Bá Hiền ghé sát lại đưa cho ta một ngọn đèn sen, mỉm cười hỏi.
Ta lắc đầu: "Không có gì, đây là ngài mới thắng được à?"
Y chỉ tay về phía Lý Niệm An đang cười vẫy tay phía trước, cười nói: "Nha đầu đó chọn đấy, bảo là muốn tặng cho nàng."
Ta cũng vẫy tay với nàng, nhìn ngọn hoa đăng trong tay: "Con bé có tâm quá, rất đẹp, thiếp rất thích."
"Cẩm Nương thích hoa đăng này sao? Đợi đó, ta thắng thêm vài cái nữa cho nàng!"
Ta không kéo y lại kịp, chỉ biết cười lắc đầu, bao nhiêu tuổi rồi, sao lúc tranh cường háo thắng lại giống hệt thiếu niên vậy.
20.
Tuy nhiên, khi y còn đang đố đèn, ta lại phát hiện một nam tử mặc áo thô ngắn tay âm thầm tiến đến sau lưng Lý Niệm An.
Mặc dù trông có vẻ như một tiểu thương bình thường, nhưng có thể vượt qua bao nhiêu hộ vệ như vậy, trông càng bình thường thì lại càng bất thường.
Nghĩ đến đây, tim ta thắt lại, bước nhanh đến bên cạnh nàng, nắm lấy vai kéo ra sau lưng: "Mời người này đi cho."
Tên tiểu thương đó dường như bị dọa sợ, "bộp" một tiếng quỳ xuống đất.
"Quý nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ thấy quý nhân hào phóng, muốn bán vài chiếc hoa đăng thôi, quý nhân tha mạng, trong nhà tiểu nhân còn lão mẫu tám mươi tuổi và hài nhi ba tuổi, quý nhân tha mạng ạ."
Hộ vệ do dự một thoáng, chính trong khoảnh khắc đó, tên tiểu thương vốn đang quỳ dưới đất đột nhiên bật dậy, rút từ trong ngực ra một con d.ao găm, lao thẳng về phía ta.
Ta quệt tay ngang hông, một chiếc roi vung lên vù vù, tức khắc quấn chặt lấy hắn ta, dùng lực một cái, lập tức quăng hắn ta bay ra vòng ngoài.
Giống như vừa mở ra một cái công tắc nào đó, trong đám đông, những kẻ ăn mặc như tiểu thương bình thường đồng loạt rút đ.ao thép từ trong sạp hàng ra, lũ lượt xông về phía chúng ta.
Nhìn Lý Niệm An đang sợ đến ngây người, ta do dự một chút, rút con d.ao găm từ trong bao chân ra, đặt vào tay nàng: "Cầm chắc lấy, phòng thân."
Nàng kinh ngạc nhìn bao chân của ta, ngơ ngác gật đầu, nắm chặt con d.ao găm.
Lý Bá Hiền đã được hộ vệ vây quanh chạy tới: "Chắc là tàn dư tiền triều, ở đây hiện không an toàn, chúng ta về phủ trước đã."
Trên đường đi, thích khách hết lớp này đến lớp khác, không ngớt.
Các hộ vệ dưới sự tấn công liều mạng của chúng, ngã xuống hết người này đến người khác.
Ta muốn lên trước giúp đỡ, nhưng bị Lý Bá Hiền giữ chặt lấy.
Đi đến Cư Tiên lâu, từ cửa sổ tầng hai có ánh sáng loé lên rồi vụt tắt, tim ta thắt lại: "Cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, tên bay như mưa, lao thẳng về phía chúng ta.
Ta nhanh chóng kéo Lý Bá Hiền ra sau lưng, vung roi trong tay, gạt hết những mũi tên bay tới xuống đất.
Một đợt mưa tên vừa dứt, mắt thấy đợt thứ hai sắp ập tới, một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra, kéo ta ra sau lưng y.
"Lúc này đừng có cậy mạnh, nàng làm vậy, uy nghiêm chủ gia đình của ta để đâu chứ?"
Ta còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy y múa trường k.iếm trong tay kín kẽ không kẽ hở, dễ dàng gạt rơi những mũi tên trên không trung.
Chưa bao giờ biết thân thủ của y lại tốt như vậy, ta nhất thời nhìn đến ngẩn người.
"Ngẩn ra làm gì, tuy phu quân có lòng tin vào thân thủ của mình, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, mẫu tử các nàng đừng có từng người một đứng đờ ra đó chứ?"
Ta sững lại một chút, nhìn Lý Niệm An cũng đang ngây ra bên cạnh, mím môi: "Xin lỗi, thiếp chỉ là không ngờ thân thủ của ngài lại tốt thế này."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
"Những điều Cẩm Nương chưa biết còn nhiều lắm, yên tâm, chúng ta còn dài lâu, sau này nàng sẽ biết hết thôi."
Ta không nói gì, nắm lấy Lý Niệm An, theo sát sau lưng y.
Lần đầu tiên được người khác che chở phía sau, hóa ra cảm giác được bảo vệ là như thế này, trong lòng thấy tràn đầy, giống như được ngâm mình trong nước ấm vậy.
Thành công đột phá cơn mưa tên, ta thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm cũng tăng tốc bước chân, phía trước chính là Lý phủ rồi.
Tuy nhiên ngay trước khi sắp vào phủ, thần trí ta đột ngột căng thẳng, một nỗi bất an mãnh liệt bủa vây lấy tim ta.
Theo bản năng ta quay đầu nhìn vào bóng tối bên ngoài phủ, chỉ thấy một mũi tên nhỏ đen kịt không tiếng động lao tới, tốc độ nhanh đến mức thậm chí khiến ta không kịp vung roi.
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta đẩy Lý Niệm An đang đứng đối diện mũi tên sang một bên.
"Cẩm Nương!"
Ta nhìn mũi tên cắm trên cánh tay mình, thở phào một cái, vết thương nhỏ này không vấn đề gì lớn.
Thế nhưng còn chưa kịp an ủi hai phụ tử đang sợ hãi kia, mắt ta tối sầm lại, rồi mất đi ý thức.
21.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, ta đang nằm trên giường, trời đã hơi tối, có vẻ như là buổi chạng vạng.
Nhìn tấm rèm lụa màu xám bạc, ta có chút bối rối, đây là nơi nào?
Rèm lụa ở Thu Hương Trai là do tự tay ta chọn, màu trắng kem thêu hoa phù dung, không phải như thế này.
"Hồng... Khụ, khụ..."
Cổ họng khản đặc dữ dội, vừa mở miệng cơn đau đã khiến ta ho lên.
"Phu nhân, người tỉnh rồi!"
Đồ vật trong tay Hồng Linh đột nhiên rơi xuống đất, nàng ấy hấp tấp chạy ra ngoài.
"Mau đi thông báo cho lão gia và tiểu thư, phu nhân tỉnh rồi!"
Nha đầu này sao lại hấp tấp như vậy, hoàn toàn chẳng giống nàng ấy chút nào.
Ta thử cố gắng trèo dậy, còn chưa kịp ngồi vững thì thấy Lý Bá Hiền sải bước chạy vào.
"Cẩm Nương, đừng cử động!"
Ta ngẩn người, nhìn y nhanh chóng bước ta đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng: "Nàng tỉnh rồi, thật tốt quá."
"Ngài..."
Y nghe giọng nói khàn đặc của ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Y đỡ ta tựa vào đầu giường ngồi cho vững, đích thân rót nước ấm mang đến, đút cho ta uống xong mới khẽ khứa hỏi: "Đã thấy khá hơn chút nào chưa?"
Ta gật đầu, nhìn khuôn mặt râu ria lún phún của y: "Bá... Hiền, sao ngài lại tiều tụy thành ra thế này?"
Y gục đầu vào lòng ta, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Nàng... Nàng làm ta sợ ch.ết khiếp, nàng cũng quá liều lĩnh rồi, lần sau không cho phép đỡ tên nữa đâu."
Ta ngẩn người, bấy giờ mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước đó: "Mũi tên đó... Có độc sao?"
Y ngẩng đầu lườm ta một cái: "Không độc, không độc mà nàng cũng dám ra đỡ tên à?"
"Mẫu thân!"
Ta nhìn Lý Niệm An lao vào như một mũi tên nhưng lại dừng khựng lại trước giường ta, mỉm cười: "Đừng sợ, ta không sao."
Nước mắt nàng tức khắc tuôn rơi, gào khóc thảm thiết: "Dọa ch.ết con rồi, hu hu..."
Nàng chen ngang người phụ thân, sà vào lòng ta, khóc đến không ra hơi.
Lý Bá Hiền bất lực nhìn con bé, đứng sang một bên, nhìn ta dỗ dành nàng.
Mãi mới dỗ dành được nàng xong, ta mới biết đã xảy ra chuyện gì.
"Mọi người nói gì cơ?"
"Nàng không nghe lầm đâu, đại phu nói nàng có hỷ rồi, đã hơn hai tháng, vậy mà nàng chẳng hề hay biết, còn dám đi đỡ tên."
Lý Bá Hiền tiến lên xoa nhẹ mái tóc ta, ôm ta vào lòng.
"Đứa trẻ... Vẫn ổn chứ?"
"Đứa trẻ không sao, nàng có biết không, nàng đã hôn mê suốt ba ngày, chúng ta gần như bị dọa ch.ết khiếp rồi."
Lý Niệm An ở bên cạnh không ngừng gật đầu, phụ họa theo: "Phụ thân sợ khiếp vía luôn, mẫu thân, sau này người dạy con học võ đi, để con bảo vệ người và đệ đệ."
Ta ngoắc tay ra hiệu con bé lại gần, v**t v* búi tóc của nàng: "Niệm An của chúng ta cũng lớn rồi, ngày càng hiểu chuyện hơn."
Nàng thẹn thùng cúi đầu, cẩn thận tựa vào chân ta, nhẹ nhàng v**t v* bụng ta một cái.
22.
Đứa trẻ sinh vào mùa thu, là một tiểu công tử, trông rất kháu khỉnh khỏe mạnh.
Mấy tháng nay, hai phụ tử nhà họ gần như xem ta như búp bê sứ, cử động một chút cũng phải dìu mới yên tâm.
Ngặt nỗi trước đó ta quả thật đã liều lĩnh, lúc này hễ từ chối là lại phải đón nhận những ánh mắt hoặc trách móc hoặc rơm rớm nước mắt, đành phải thỏa hiệp.
Lý Bá Hiền trung niên mới có nhi tử, vui mừng quá đỗi, nhất quyết đòi tổ chức thật lớn, nhưng bị ta ngăn lại.
"Con còn nhỏ, tổ chức rình rang như thế, e là tổn thọ phúc khí của nó."
Y không hài lòng nhìn ta: "Đích trưởng tử của chúng ta, đương nhiên phúc trạch sâu dày, phúc khí nào mà chẳng gánh nổi."
Nói thì nói vậy, y vẫn từ bỏ ý định mở tiệc đãi khách rầm rộ: "Đợi đến đầy tháng rồi làm cũng được, khi đó cả nàng và con đều cứng cáp hơn."
Ngày đầy tháng, y mời đầy khách khứa trong thành, thậm chí còn mời cả tộc nhân ở quê lên.
"Hôm nay là ngày vui đầy tháng của khuyển tử, đa tạ mọi người đã hạ cố quang lâm, Lý mỗ vô cùng hân hoan. Tại đây, ta muốn tuyên bố một việc."
Y kéo ta ra phía trước: "Cẩm Nương từ khi theo Lý mỗ, dạy dỗ con cái, quán xuyến việc nhà, chưa từng có chút sai sót nào, nay lại vì Lý gia truyền tông tiếp thế, công lao không nhỏ, xin chư vị làm chứng, từ hôm nay trở đi, nàng ấy chính là thê tử của Lý mỗ."
Những người bên dưới đồng thanh hưởng ứng: "Lý huynh hôm nay song hỷ lâm môn, tự nhiên phải không say không về."
"Cung hỷ cung hỷ!"
Ta nhìn những vị khách bên dưới không hề có một lời dị nghị, lại nhìn những tộc nhân đang mỉm cười bên cạnh, biết ngay y đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Trong lòng thấy ấm áp, hốc mắt đỏ hoe.
Y ghé sát tai ta nói nhỏ: "Ngày đại hỷ, không được khóc đâu đấy."
Những giọt lệ vốn đã kìm nén đột nhiên tuôn trào, ta gục vào lòng y, khóc không thành tiếng, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo y.
Y mỉm cười chắp tay với những người xung quanh đang hò reo: "Chư vị thứ lỗi cho, Lý mỗ xin phép dỗ dành phu nhân một lát, lát nữa sẽ ra uống cạn chén với chư vị."
Tiếng hò reo gần như lật tung mái nhà, ta ngượng ngùng định lánh đi, nhưng bị y ôm chặt lấy, đưa về hậu viện.
Đứa trẻ đã được nhũ mẫu bế về nôi, đang ngủ say.
Nhìn đứa trẻ ngủ ngon, lòng ta mềm nhũn, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
"Tử Nam ngủ ngoan quá."
"Tử Nam?"
"Ừ, tên của con đã định rồi, là phụ thân đích thân đặt, cũng đã kính báo với tổ tiên."
"Đó là một cái tên hay."
Y ôm ta từ phía sau, đồng tình nói: "Đúng vậy."
23.
Những ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh, sau khi có con, dường như mỗi ngày đều khác biệt.
Tử Nam lớn lên một chút, biết bò, biết gọi mẫu thân, biết đi.
Gần như mỗi ngày một khác, ta toàn tâm toàn ý đắm chìm trong niềm vui lần đầu làm mẫu thân, gần như quên hết tất thảy.
Vì thế, khi gặp lại công tử, cảm giác như đã trôi qua cả một đời.
Lý Bá Hiền dẫn phu thê Tạ Văn Khiêm qua, ta sững người một lát mới nhận ra người trước mắt là ai.
Tạ Văn Khiêm trông phong trần hơn nhiều.
Phu nhân của ngài đúng như ta tưởng tượng, khí chất lạnh lùng, mang theo vài phần ngạo mạn, đứng đó khiến người ta cảm thấy xa cách khó gần.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy vẻ soi mói, lại mang theo sự khinh miệt, khiến người ta không thoải mái.
"Đây chính là Thu Cẩm Nương?"
Tạ Văn Khiêm ngập ngừng: "Xin lỗi, nội tử thất lễ, mạo phạm Bá Hiền huynh và... Lệnh phu nhân."
Lý Bá Hiền giọng điệu không mấy thiện cảm: "Nữ nhi Vương thị cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Hừ, một nữ tử phong trần..."
"Im miệng!"
Tạ phu nhân hằn học liếc ta một cái, quay người bỏ đi.
"Xin lỗi, nàng ấy vốn tính... Kiêu kỳ, nhất quyết đòi đến gặp nàng, đều là lỗi của ta."
Ta mỉm cười: "Tạ... Đại nhân không cần phải thế, ta có thể hiểu được."
Ta cũng không ngờ mình lại bình thản đến vậy, hóa ra trong vô thức, ta đã buông bỏ rồi sao?
Những thứ tưởng chừng cả đời không thay đổi, hóa ra lại thay đổi dễ dàng đến thế, thời gian thật đáng sợ.
Tiễn Tạ Văn Khiêm đi rồi, Lý Bá Hiền cứ buồn bực mãi, thấy ta đi ngang qua là cố ý quay lưng đi.
Ta biết trong lòng y có cái dằm, nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào, dù sao ta quả thật từng là nữ nhân của Tạ Văn Khiêm.
Buổi tối dùng bữa xong, nhìn Tử Nam đã ngủ, ta trở về phòng, thấy y đã nằm trên giường quay lưng ra cửa.
Ta nhẹ nhàng nằm xuống phía ngoài, thổi tắt nến.
Trong lúc mơ màng, chợt nghe thấy y nói: "Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"
Làm ta giật mình một cái, tỉnh táo hẳn.
Ta xoay người ôm lấy y từ phía sau.
"Thiếp cứ ngỡ chàng đều biết cả rồi, chàng để tâm chuyện thiếp từng theo công tử sao? Chàng để tâm cũng là lẽ đương nhiên, thiếp dẫu sao cũng xuất thân phong trần..."
Y đột ngột quay người lại, trong bóng tối không nhìn rõ mặt y, nhưng có thể nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của y.
"Nàng đúng là biết cách đâm vào tim ta đấy, ta là để tâm chuyện đó sao?"
"Vậy thì, Bá Hiền, vì sao chàng lại không vui?"
"Nàng còn gọi hắn là công tử..."
Ta ngẩn người một lát, vì đã quen rồi, nhất thời không chú ý: "Gọi quen miệng mất rồi..."
"Có phải trong lòng nàng vẫn còn hắn?" Giọng y nghẹn lại.
Ta tựa vào lòng y: "Nói hoàn toàn không có chắc chắn là lừa chàng rồi."
Cảm nhận được cơ thể y cứng đờ lại, ta nói tiếp: "Công tử đã cứu thiếp, từ nhỏ đã dạy bảo thiếp, đối với thiếp, ngài ấy là ân nhân, là sư trưởng, cũng từng là người trong mộng."
"Chúng ta bên nhau mười mấy năm, thiếp từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bước ra được, nhưng khi gặp lại ngài ấy, thiếp mới phát hiện, ngài ấy vẫn là ân nhân, là sư trưởng của thiếp, nhưng đã không còn là người trong mộng nữa rồi."
Trong bóng tối, đôi mắt y sáng lấp lánh.
Ta không nói nữa, nhưng y lại không chịu: "Vậy người trong mộng của nàng là ai?"
"Thiếp ngủ đây."
"Cẩm Nương? Cẩm Nương ngoan của ta, mau nói đi mà, nàng làm thế này là cố tình không muốn ta ngủ đúng không?"
Ta bị y làm phiền không chịu nổi: "Là chàng, mau ngủ đi."
Y trở mình ngồi dậy, nhảy cẫng lên: "Ngủ nghê gì chứ, cảnh đẹp đêm nay, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc."
Nói xong lập tức nhào tới.
Ta ngăn y lại: "Nghe nói thiếp và tiên phu nhân trông giống hệt nhau?"
Y khựng lại một chút: "Nàng đừng có nghĩ vẩn vơ, cũng đừng nghe họ nói bậy, hai người... Quả thật có chút giống, ta chẳng qua chỉ thích kiểu tiểu nương tử có diện mạo như thế này thôi, tuyệt đối không coi nàng là cái thứ thế thân gì cả.”
“Hơn nữa, tính cách hai người chẳng giống nhau chút nào, nàng ấy hiền thục lắm, đâu có dữ như nàng."
Ta tức mình véo y một cái thật đau, lúc mới đến, ta hiền thục biết bao, bị hai phụ tử nhà này mài giũa cho mất sạch cả phong thái, đều là lỗi của ai cơ chứ?
Y cười xin tha: "Phu nhân tha mạng, cho phép vi phu lấy công chuộc tội được không?"
Cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng và bàn tay hơi run rẩy vì kích động của y, ta thở dài, đêm nay xem ra không được ngủ rồi.
...
Mấy phần thật, mấy phần giả đây.
Ta nói không rõ, thiết nghĩ, có lẽ y cũng không nói rõ được.
Chuyện tình cảm, ai mà nói cho rõ được cơ chứ?
Điều duy nhất chắc chắn là, nước đổ khó hốt, chi bằng hãy trân trọng người trước mắt.
Hoàn.