08.
Lý ma ma bưng bát thuốc đi vào.
Ta xoay người, quay lưng lại với bà ta.
"Cô nương dù sao cũng hãy uống thuốc đi, đây là đích thân đại nhân dặn dò sắc cho người đấy."
Giọng bà ta đầy vẻ đắc ý: "Chẳng bao lâu nữa đại nhân sẽ đón nữ tử đích xuất nhà Thôi thị lang về, canh th.i.ế.p hai nhà đã đổi, danh sách sính lễ cũng đã soạn xong, chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi."
Ta không đáp, nắm chặt góc chăn.
Bà ta cứ tự nhiên nói tiếp: "Thôi cô nương là hạng người nào? Đích nữ của thị lang, cao quý biết bao, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, lại còn sở hữu nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, đúng là xứng đôi với đại nhân nhất."
"Nhưng đại nhân cũng là người nặng tình cũ, sẽ ban cho cô nương một danh phận trắc thất."
"Chỉ là sau này khi Thôi cô nương vào cửa, đó mới là nữ chủ nhân chính thức. Cô nương không được phép như bây giờ, không có quy củ, phải cung thuận và giữ đúng bổn phận mới được."
Bà ta vẫn lải nhải không ngừng.
Ta đưa tay mân mê gói đồ nhỏ giấu trong chăn.
Tất cả đều là những thứ ta lén lút tích cóp được trong khoảng thời gian này.
Một chiếc trâm vàng, hai chiếc vòng ngọc, một đôi khuyên tai phỉ thúy màu sắc khá tốt, cùng vài thỏi vàng nguyên bảo.
Lý ma ma thấy ta mãi không đáp lời, cảm thấy mất hứng, hừ lạnh một tiếng rồi bưng bát bỏ đi.
Đêm xuống.
Ta viết mấy chữ to nguệch ngoạc, lấy viên đá đè lên trên bàn trang điểm.
"Chúc Lương Thư Hoài và Thôi Hanh trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."
Sau đó lấy bộ quần áo vải thô ngắn của mình ra mặc vào.
Buộc gói đồ sau lưng, ta dẫm lên các kẽ gạch trên tường, chỉ vài bước đã trèo lên được.
Ngồi trên bờ tường, ta ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Ơn cứu mạng đã trả, bạc tiền sòng phẳng.
Ai thích làm th.i.ế.p thì cứ việc đi làm!
09.
Ta đã gần sáu năm không quay về trấn Thanh Hà rồi.
Cửa tiệm hai bên phố đã đổi chủ nhiều lần, chỉ duy nhất cây hòe ở đầu ngõ vẫn đứng vững không đổ.
Lớp sơn trên tấm bảng hiệu cửa hàng thịt lợn đã bong tróc quá nửa.
Bốn chữ "Mạnh Ký Tiên Nhục" chỉ còn sót lại một chữ "Dương"
mờ nhạt.
Năm tám tuổi đúng vào đợt đại hạn, hoa màu đều khô héo trên đồng.
Cha mẹ dắt ta cùng đệ đệ vẫn còn đang nằm trong tã lót chạy nạn về phương Nam.
Đến trấn Thanh Hà, đệ đệ đói đến mức khóc cũng chẳng phát ra tiếng.
Mẹ giật tay ta đang nắm chặt lấy tay áo mình, dúi vào tay một mụ đàn bà mặt mũi dữ dằn.
"Phán Nhi ngoan, mẹ đi mua đồ ăn cho đệ đệ, rất nhanh sẽ quay lại."
Bà không bao giờ quay lại nữa.
Kẻ buôn người muốn bán ta vào lầu xanh, ta quyết sống chếc không chịu.
Một cái tát giáng xuống, cả người ta bay ra, ngã xuống đất miệng đầy m.á.u.
"Đồ tiện nhân không biết điều!"
Liên tiếp mấy cú giẫm mạnh lên lưng ta.
Người vây xem không ít, nhưng chẳng có ai ra mặt.
Ta nằm bò dưới đất, tầm mắt chỉ nhìn thấy những đế giày và vạt váy đi lại qua lại.
Một đôi giày thêu hoa lan dừng lại trước mặt ta.
"Đứa trẻ này, bao nhiêu tiền?"
Ta gắng sức ngẩng đầu lên.
Nàng mặc y phục màu tím nhạt, mái tóc đen nhánh búi lên bằng một chiếc trâm ngọc.
Đẹp đến mức ta cứ ngỡ mình bị đánh chếc, đang nhìn thấy vị thần tiên trong tranh ở miếu thờ.
Kẻ buôn người báo một cái giá, nàng bảo nha hoàn sau lưng lấy bạc ra.
Nàng ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau vết m.á.u trên mặt ta.
"Có đau không?"
Ta bị đánh đến mức choáng váng, há miệng hồi lâu không nói được lời nào.
Nàng bế ta lên, cả người ta cứng đờ trong vòng tay nàng, c.h.óp mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.
Sống chừng ấy tuổi, đây là lần đầu tiên ta ngửi thấy mùi thơm dễ chịu đến thế.
10.
Nàng đưa ta về chỗ ở.
Ta ôm bát, cắm cúi ăn cơm một cách ngấu nghiến, nước mắt lã chã rơi vào bát.
Nàng ngồi bên cạnh, không hề giục ta, chỉ thỉnh thoảng lấy khăn lau miệng cho ta.
"Tên con là gì vậy?"
Ta nuốt một miếng cơm lớn, nói ngọng nghịu: "Không... không nhớ rõ nữa."
Phán Nhi.
Đó là cái tên phụ thân và mẫu thân đặt cho ta, ý muốn cầu mong sinh thêm được đệ đệ.
Ta không thích cái tên này.
"Con còn cha mẹ người thân nào không?"
Ta lắc đầu, vùi mặt vào bát cơm: "Đều chếc hết cả rồi."
Người đó im lặng một hồi, đưa tay v**t v* mái tóc rối bời của ta.
"Vậy để ta đặt cho con một cái tên mới, được không?"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ta ngẩng đầu nhìn người đó.
Người đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía những bóng núi xa xa trùng điệp.
"Cứ gọi là Thanh Sơn đi, núi non trùng điệp, sinh sôi không dứt."
Người đó quay đầu nhìn ta, khi cười lên ở khóe môi lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Mạnh Thanh Sơn."
"Sau này dù có đi đến nơi đâu, con vẫn là một tòa núi, gió thổi không đổ, mưa dội không sập."
Mạnh Thanh Sơn.
Ta thầm niệm trong lòng mấy lần.
Nghe thật hay.
Thật sự rất hay.
Hay hơn cái tên Phán Nhi gấp trăm lần.
Người đó tên Mạnh Tiên Chi, nhà chồng họ Lương, ai nấy đều gọi người là Mạnh nương tử.
Trong thời gian giải quyết sự vụ ở trấn Thanh Hà, người phải ở lại chừng ba tháng.
Người dạy ta học chữ.
Ta cầm bút, nét ngang thì không thẳng, nét sổ thì chẳng ngay, mực tàu lem luốc đầy cả hai tay.
Mạnh nương tử cũng không tức giận, cầm tay ta từng nét một mà vẽ.
Người còn dạy ta thêu thùa.
Ta vụng về cầm kim, liên tiếp đâm vào đầu ngón tay mấy lần.
Người nhìn đám "hoa" méo mó đó, phải nhịn mãi mới không bật cười thành tiếng.
"Nữ tử phải học lấy một nghề để phòng thân, bất cứ lúc nào cũng có thể tự sống bằng sức mình, không cần phải trông cậy vào kẻ khác."
Ta nghiêng đầu suy nghĩ, tầm mắt xuyên qua cửa sổ, dừng lại ở sạp thịt heo đối diện phố.
Lưu đồ tể đang vung đại đao, 'cạch' một tiếng chặt xuống một bên sườn, miếng thịt óng ánh mỡ dưới ánh mặt trời phản chiếu sắc sáng.
Ta nuốt khan một cái.
"Ta muốn học giếc heo."
"Học được cách giếc heo, sau này sẽ có thịt ăn không bao giờ hết."
Người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta, đầu tiên là chớp chớp mắt.
Sau đó mỉm cười xoa đầu ta.
"Được, vậy thì học giếc heo."
Ngày hôm sau, người thực sự xách bạc tìm đến Lưu đồ tể, đưa ta qua đó làm học đồ.
Ta cứ tưởng người sẽ chê bai.
Giếc heo thô lỗ biết bao, người lúc nào cũng nồng nặc mùi heo, chẳng hề hợp với mùi hương thanh tao trên người người chút nào.
Mạnh nương tử giải quyết xong công việc, chuẩn bị trở về phủ thành.
Ngày rời đi, người hỏi ta: "Thanh Sơn, con có muốn cùng ta về đó không?"
Hốc mắt ta nóng lên, suýt chút nữa là gật đầu đồng ý.
Thế nhưng ta cúi đầu nhìn chiếc tạp dề dính đầy m.á.u heo của mình, lại nhìn bộ y phục sạch sẽ tinh tươm trên người người.
"Ta... ta xin ở lại trông coi cửa tiệm."
"
Ta siết chặt góc tạp dề, giọng nói lí nhí: "Người cứ yên tâm, ta nhất định làm việc cho tốt, không làm người mất mặt."
Người không hề ép buộc.
Chỉ đưa tay xoa đầu ta, ngón tay nhẹ nhàng lướt từ đỉnh đầu xuống sau tai.
Rồi nhéo nhẹ d** tai của ta.
"Vậy con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Cỗ xe ngựa lăn bánh ra khỏi ngõ, ta đứng trước cửa tiệm đưa mắt trông theo.
Mãi đến khi xe ngựa chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu tan biến hẳn trong tầm mắt, ta mới trở vào nhà.
Sáng hôm sau, ta phát hiện khế ước cửa tiệm bị đè dưới gối.
Tên trên đó không phải Mạnh Tiên Chi, mà là Mạnh Thanh Sơn.
Người đã để lại cửa tiệm này cho ta.