Bởi vì huynh chính là chút kỷ niệm cuối cùng mà Mạnh Tiên Chi để lại trên thế gian này.
Hiện tại ân tình đã dứt,
Những gì còn lại, chỉ là chúc huynh tiền đồ xán lạn, vạn sự bình an.
Lương Thư Hoài cuối cùng không kiềm được nước mắt, chúng lặng lẽ rơi xuống, men theo khuôn mặt gầy gò rồi thấm vào gối.
Y không lau, cũng chẳng hề lên tiếng.
Ta ngồi bên mép giường, không nói thêm lời nào.
Côn trùng mùa thu ngoài cửa sổ vẫn râm ran kêu, gió thổi qua những chiếc lá rụng trong sân, xào xạc không dứt.
Ba ngày sau, Lương Thư Hoài đã dứt cơn sốt, có thể xuống đất đi lại.
Phía sau y là hai tên sai dịch đang chắp tay đứng chờ.
Xe ngựa đã đợi sẵn đầu ngõ.
"Thanh Sơn, ta đi đây."
Y cười một cái, những cảm xúc trong đáy mắt dường như đều đã bị cơn bệnh này thiêu rụi.
"Ở sân sau tiệm có để một cái hộp nhỏ, nàng đừng từ chối, cứ xem như lần cuối cùng ta tùy hứng đi."
Xe ngựa lọc cọc lăn bánh ra khỏi đầu ngõ, biến mất nơi cuối đường đá xanh.
Ta đứng đó một lúc lâu mới quay vào sân sau xem xét.
Chiếc hộp gỗ mun đặt dưới chân tường, không khóa.
Vừa mở nắp, một màu vàng rực rỡ đập vào mắt khiến ta hoa cả đầu.
Đầy một hộp là kim nguyên bảo.
Ta ngồi xổm trước chiếc hộp, thật lâu không nhúc nhích.
Đại Hắc không biết đã đến từ lúc nào, nhìn thoáng qua vào trong hộp, nét mặt vẫn bình thản như không.
Những ngày tháng sau đó trôi qua êm đềm như con sông nhỏ trước trấn Thanh Hà, bình đạm nhưng cũng rất đỗi tự tại.
Việc kinh doanh ở tiệm thịt ngày càng phát đạt.
Ta thuê luôn cả hai mặt tiền bên cạnh,
đập thông tường, phía trước bán thịt, phía sau mở một quán ăn, đặt tên là "Thanh Sơn Cư".
Chân giò hầm là món đặc sản, bí quyết là thứ ta đã đúc kết được khi còn ở Bắc Cương,
Hoa hồi, quế, đường phèn cùng nước tương, hầm lửa nhỏ suốt ba canh giờ. Hầm tới mức chỉ cần một chiếc đũa chọc nhẹ là thịt đã nhừ tơi, nước sốt rưới lên cơm trắng, ăn vào ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Việc buôn bán đắt hàng tới mức khách xếp hàng dài tận đầu ngõ.
Đại Hắc giúp đỡ ở sau bếp, thái thịt chặt xương, một người làm bằng ba người khỏe mạnh, chưa bao giờ kêu mệt.
Một buổi sáng đầu đông, khi đang bổ củi, Đại Hắc bỗng dừng tay.
Chiếc rìu lơ lửng giữa không trung.
"Đại Hắc?" Ta ló đầu từ trong bếp ra hỏi.
Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn ta, ánh mắt ấy chứa đựng một vẻ thần sắc mà ta chưa từng thấy bao giờ.
"Ta nhớ ra rồi."
"Nhớ ra chuyện gì?"
"Ta tên Lục Phóng."
"Lục Phóng sao?"
Hắn đặt rìu xuống, bước tới trước mặt ta.
"Ta họ Lục, Lục Phóng, vốn là một tiêu sư."
Lục Phóng đã làm tiêu sư mười năm, đi nam về bắc, sống trong cảnh đao kiếm l**m m.á.u, tích góp được một khoản gia sản không nhỏ.
Sau đó, vì quá chán ngán cảnh sống nay đây mai đó chẳng biết ngày mai ra sao, hắn đã từ giã tiêu cục, muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống nốt nửa đời còn lại.
Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp lòng người.
Trong tiêu cục có kẻ dòm ngó tiền tiết kiệm của hắn, thuê sát thủ truy sát suốt dọc đường.
Hắn vốn đã có đề phòng, gửi hết gia sản vào các ngân hàng khắp nơi, trên người chỉ mang theo một thanh kiếm.
Ngày đó, khi bị đuổi tới ngoài trấn Thanh Hà, hắn trúng mấy nhát đao, lăn từ trên vách núi xuống, rơi trúng vào xe lừa của ta.
"Vậy nên ngày đó ngươi mới nói không nơi nào để đi..."
"Thật sự là không nơi nào để đi cả."
Hắn ngập ngừng một lát, "Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn như vậy."
"Hửm?"
"Ở lại, là vì nàng."
"Ngươi... đầu óc hắn vẫn chưa khỏi hẳn sao?"
"Khỏi rồi."
Hắn nghiêm túc nhìn ta, "Nhớ lại hết cả rồi, nên mới nói như vậy."
Hôm sau, Lục Phóng cưỡi con lừa bướng bỉnh kia đi một chuyến xa.
Nửa tháng sau trở về, trong lòng ngực hắn mang theo một xấp ngân phiếu.
"Số tích góp ta gửi ở ngân hàng, đều đã lấy ra hết."
Ta nhìn xấp ngân phiếu dày một cách khó tin kia, khóe miệng giật giật.
"Ngươi cầm chỗ này làm gì?"
"Cho nàng."
"Ta không cần tiền của ngươi."
"Không phải cho nàng tiền."
Hiếm khi hắn nói dài dòng, vành tai thoáng đỏ ửng đầy khả nghi, "Là, là của hồi môn."
"..."
"Ai nói muốn gả cho ngươi!"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Hắn vẫn giữ vẻ mặt không đổi, "Không phải nàng gả, là ta ở rể, đó là của hồi môn của ta."
Trương thẩm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa, phấn khích đến lạc cả giọng: "Ở rể thì tốt, ở rể thì tốt, chuyện hôn nhân này cứ giao hết cho ta!"
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi.
Mùa xuân bán thịt heo, mùa hạ bán món kho, mùa thu phơi lạp xưởng, mùa đông hầm móng giò.
Việc kinh doanh của quán ăn ngày càng tốt, ta thuê thêm hai người làm, Lục Phóng phụ trách hậu cần và mua sắm, còn ta quản lý phía trước đón tiếp khách khứa, tính toán thu tiền.
Đầu xuân năm thứ ba, ta sinh hạ một đôi song sinh nữ nhi.
Đứa lớn giống ta, mặt tròn, giọng lớn, cứ đói là lại gào lên như rách cả họng.
Đứa nhỏ giống Lục Phóng, vô cùng yên tĩnh, chớp chớp đôi mắt đen láy như nho mà nhìn ngó xung quanh.
Cuộc sống vừa vụn vặt lại vừa ấm áp.
Khi con trẻ tập đi, chúng chạy nhảy lung tung trong quán, kéo miếng thịt trên thớt xuống, tay dính đầy dầu mỡ mà vẽ vời lên vách tường.
Lục Phóng ngồi xổm dưới đất lau tay cho chúng, vẻ mặt nghiêm túc hệt như đang thi hành một nhiệm vụ trọng đại nào đó.
Hai nha đầu chẳng sợ hắn chút nào, cưỡi trên cổ hắn mà giật tóc, hắn cũng chiều ý mặc cho chúng nghịch ngợm.
Mỗi lần Trương thẩm tới mua thịt đều phải cảm thán một câu: "Nhìn cuộc sống của người ta kìa, chậc chậc."
Lại qua thêm nhiều năm nữa.
Hai nha đầu đã trưởng thành thành những thiếu nữ xinh đẹp.
Đứa lớn tính tình giống ta, giúp việc trong tiệm, mỗi khi chặt thịt đều vô cùng dứt khoát.
Đứa nhỏ giống cha nó, ít nói nhưng tâm tư tinh tế, giúp ta quản lý sổ sách chuyện trong nhà.
Chiều hôm đó, ta đang thu dọn quán hàng.
Cháu trai của Trương thẩm chạy tới, tay cầm một tờ đệ báo.
"Mạnh thẩm, Mạnh thẩm, người xem mau!"
Ta đón lấy, chữ trên đó chi chít, ta nheo mắt nhìn hồi lâu.
Lục Phóng từ phía sau đi tới, rút lấy tờ đệ báo quét mắt nhìn qua, rồi khựng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn im lặng một lúc, đưa trả tờ đệ báo cho ta, chỉ vào một đoạn trên đó.
"Thủ phụ đương triều Lương Thư Hoài, tại nhiệm sở đã lâm bệnh qua đời, hưởng dương bốn mươi bảy tuổi."
"Hoàng đế bãi triều ba ngày, truy tặng Thái phó, thụy hiệu Văn Chính."
"Lương công tại nhiệm hơn hai mươi năm, cúc cung tận tụy, trên trảm gian thần, dưới cứu lê dân, cương trực không a dua, trăm quan đều kính phục."
"Lương công cả đời chưa từng kết hôn, không có người nối dõi."
Gió cuốn lá rụng đầu ngõ xoay vòng.
Ta đứng trước cửa quán, ngước nhìn dãy núi xanh liên miên phía xa, thật lâu thật lâu không nói tiếng nào.
Lục Phóng bước lại gần, không lên tiếng, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay ta.
Lòng bàn tay hắn thô ráp mà ấm áp.
Đêm đó, ta ngồi một mình trên bậc thềm sân sau, hệt như nhiều năm trước khi hay tin Mạnh nương tử qua đời.
Lục Phóng không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh ta.
Hắn không hỏi lý do, chỉ cởi áo khoác ngoài choàng lên vai ta.
"Đêm đã lạnh rồi."
Ta tựa đầu vào vai hắn, khép mắt lại.
Đường đời còn dài.
Núi xanh vẫn như thuở nào.
(Toàn văn hoàn)