Sau khi bị nhà chồng hưu bỏ và phải đến am thanh tu.
Oan gia thường xuyên lui tới cửa am, hắn mắng ta không học vấn không nghề nghiệp, không biết điều, không biết nhớ bài học xương m.á.u.
Ta chê hắn ồn ào, bèn hôn một cái thật kêu để bịt miệng hắn lại.
Kẻ luôn đối đầu với ta, lần đầu tiên cụp đuôi im lặng, răm rắp đi theo ta về phòng.
Thế là, ba tháng sau, ta mang thai.
Hoàn tục.
1.
Ngày thứ hai sau khi hoàn tục, ta liền định hôn sự cùng Hạ Thanh Sơn.
Người ở Dư Diêu ai cũng bảo ta tốt số.
Dẫu sao lần đầu xuất giá đã gả cho Trạng nguyên lang Thôi Hợp Ngọc, sau khi bị hưu vì không sinh được con, lần thứ hai tái giá lại gả cho kỳ lân tử nhà họ Hạ có quân công hiển hách, vận khí này thật là tốt quá mức.
Chỉ có trưởng tẩu là lo lắng không yên về mối hôn sự này.
Nàng nhìn ta mà thở dài:
"Nhà họ Hạ vốn luôn đối đầu với Tạ gia chúng ta, Hạ Thanh Sơn cưới muội chẳng lẽ là muốn sỉ nhục muội?"
Cũng không trách trưởng tẩu lo lắng, Tạ gia và Hạ gia vốn là hàng xóm sát vách, lại kết oán đã nhiều năm.
Hai nhà kết oán, nguyên do chủ yếu là vì người nhị tỷ đoản mệnh của ta -
Năm đó ta còn nhỏ, nhị tỷ cũng chỉ mới năm tuổi, vì đói bụng mà nhận miếng bánh nướng từ tay nam bộc, đã bị phụ thân lấy cớ "nam nữ thụ thụ bất thân" mà bỏ đói đến ch//ết.
Hạ đại nhân nghe tin thì mắng phụ thân ta xối xả, còn dâng sớ tham hạch ông là người không từ tâm.
Hạ Thanh Sơn thì càng quá đáng hơn.
Hắn mắng phụ thân ta là lão cổ hủ, mắng ta là tiểu cổ hủ - kể từ đó, phụ thân dạy dỗ ta cực kỳ nghiêm khắc, ngoài sân viện của chính mình thì không được đi đâu, ngoài "Nữ Tắc", "Nữ Giới" ra thì không được đọc sách gì, ngoài đồ ăn trong bếp nhà mình ra thì không được ăn gì khác.
Hắn thường cầm kẹo hồ lô và bánh ngọt đứng trên tường cao để dụ dỗ ta.
Ta lập tức đi mách với phụ thân.
Đêm hôm đó, liền nghe thấy tiếng Hạ Thanh Sơn bị đ//ánh đến kêu oai oái, hắn vẫn cứng đầu: "Ta không sai! Ta không hề sai!"
Oán kết từ đó mà ra.
Nhưng sau này, ta bị nhà họ Thôi hưu bỏ, trở thành phụ nữ bỏ chồng, phụ thân chê ta mất mặt, ngay cả cổng nhà cũng không cho ta vào, đuổi ta lên am ni tu hành.
Hạ Thanh Sơn, là người duy nhất đến thăm ta.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn nhớ rõ, sư thái trong am bắt nạt người mới, bắt ta mỗi ngày gánh năm mươi thùng nước, ta gánh đến tận hoàng hôn, vai đã mòn cả da mà vẫn chưa gánh xong.
Lúc đó ta rất không hiểu, ta từ nhỏ đã nghe lời, ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, hầu hạ mẹ chồng việc nào ta cũng làm rất chu đáo, tại sao lại rơi vào cảnh ngộ này?
Đang lúc vẻ mặt chật vật nhìn thùng gỗ, Hạ Thanh Sơn cứ như vậy phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt ta.
Hắn chặn đường ta lại, ánh mắt rơi trên người ta, con ngươi đen thẳm, mang theo mấy phần cảm xúc khó lòng diễn tả.
"Tạ Hữu Xuân."
"Muội không phải rất giỏi mách lẻo sao, sao bây giờ lại bị người ta b//ắt n//ạt đến mức này?"
Chốn núi sâu vắng vẻ, nam nữ đơn độc.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đáng lẽ ta phải không chút do dự, không nói một lời mà quay đầu bỏ chạy, thế nhưng từ khi thành người bị bỏ rơi, dường như ai cũng có thể dẫm đạp lên ta, đột nhiên nhìn thấy người quen.
Phản ứng đầu tiên lại là sống mũi cay xè: "Hạ Thanh Sơn, huynh có thể cười ta rồi đó."
"Không còn ai làm chủ cho ta nữa rồi."
Hắn quả nhiên cười, nhưng không phải kiểu cười hả hê trả thù, mà là nụ cười trầm mặc.
"Tiểu cổ hủ, muội thật sự hết thuốc chữa rồi, tay chân muội mọc ra chỉ để ăn cơm không thôi sao?"
"Ai b/ắt n//ạt muội!"
"Muội cứ đ//ánh lại kẻ đó cho ta!"
Điều này rõ ràng không đúng với phụ ngôn, phụ đức, ta mấp máy môi, Hạ Thanh Sơn đã tiến lên một bước xách thùng nước của ta lên, ta nhìn theo hắn, rảo bước đi theo sau lưng hắn.
Đây là lần đầu tiên ta làm trái lời dạy của phụ thân, trong lòng lại có chút sảng khoái đến lạ.
Sau ngày hôm đó, Hạ Thanh Sơn thường xuyên lên núi, hắn cúng dường rất nhiều tiền nhang đèn, còn quyên tặng rất nhiều vải vóc, nhờ vậy mà ngay cả những người cư sĩ bình thường nhất trong am cũng có thể nhận được một xấp vải may áo.
Mọi người đều nhớ ơn hắn, nhất là chủ trì.
Hắn không có ý định đặc biệt đến gặp ta, nhưng cuộc sống của ta trong am quả thật đã được cải thiện.
Không thiếu cơm áo, công việc gánh nước cũng có người làm cùng, Hạ Thanh Sơn còn lệnh cho người quyên góp rất nhiều sách, ta cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi mà đọc sách.
Và lý do khiến ta và Hạ Thanh Sơn vượt quá giới hạn, là vì có một lần ta bị ốm.
Sư thái không cho phép ta lười biếng, bà ta nói Phật tổ ở trên cao sẽ giáng trừng phạt, hạng phụ nữ bị hưu như ta sau khi chếc phải xuống mười tám tầng địa ngục, phải làm nhiều việc hơn người khác để chuộc tội.
Bà ta sắp xếp ta ra sau núi quét bậc thang.
Có một cư sĩ có mối quan hệ tốt với ta đã lén báo chuyện này cho Hạ Thanh Sơn.
Hắn mặc áo giáp, vội vàng chạy đến.
Đứng trên bậc thang.
Hắn chắc đã nghe những lời sư thái nói với ta, cũng chẳng có ý định an ủi, cứ thế chắn trước mặt ta.
"Tạ Hữu Xuân, những gì ta dạy muội, muội thật sự không nghe lấy một chữ nào."
"Ta có tội."
"Phải! Muội có tội! Muội tội vì ngoài cuốn "Nữ Giới" cha muội cho thì chẳng đọc gì cả! Tội vì đã gả cho tên kh/ốn k/iếp đã hưu bỏ muội! Tội vì muội không biết nhớ bài học xư/ơng m/áu! Kẻ ngụy quân tử như cha muội thì có thể chọn được người đàn ông tốt nào chứ, ông ta có ba thê bốn th.i.ế.p, vậy mà muội lại không nhớ lấy kết cục của bọn họ!"
Ngày hôm đó, vốn dĩ ta đã hơi sốt, đứng trên phiến đá xanh cao hơn Hạ Thanh Sơn hai bậc.
Nhìn hắn cứ lải nhải, cảm thấy vô cùng phiền phức.
Đầu óc choáng váng.
Ta tiến lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi Hạ Thanh Sơn, lạnh lạnh lại rất mềm, rồi khẽ cắn một cái.
Hắn sững sờ, tận gốc cổ nhanh c.h.óng đỏ bừng một mảng.
Hắn cũng không nói năng gì nữa, vứt cây chổi của ta đi, như thể mất hồn mà đi theo sau lưng ta về phòng, ôm chặt lấy ta mà đáp lại nụ hôn nồng cháy.
......
Bây giờ, trưởng tẩu đang lo lắng Hạ Thanh Sơn cưới ta là muốn s//ỉ nh//ục ta, ta nắm chặt lấy tay nàng.
"Sẽ không đâu."
"Huynh ấy chỉ là người tốt muốn chịu trách nhiệm với ta, cưới ta cũng chỉ vì đứa trẻ mà thôi."
2.
Vì ta đang mang thai, hôn kỳ được ấn định mười ngày sau, mọi việc vất vả đều do đại tẩu lo liệu.
Phụ thân mặc kệ không hỏi han.
Người hạ lệnh: "Không được mời khách khứa, không được cấp y phục cùng của hồi môn, trong nhà không được treo lụa đỏ, phải treo lụa trắng, ta chỉ coi như ả đã ch//ết."
Đại tẩu nghe vậy thì vô cùng khó xử.
Ở Dư Diêu này, việc gả con gái rất chú trọng của hồi môn, từ món nhỏ như bô vệ sinh, đến món lớn như qu//an t//ài đều phải đầy đủ.
Mục đích là để cho nhà trai biết, con gái ta từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay, mọi thứ dùng đều là đồ của nhà mẹ đẻ.
Nàng ấy có người chống lưng.
Phụ thân làm vậy chẳng qua là muốn c//ắt đ//ứt đường lui của ta, nói khó nghe là người muốn ép ch//ết ta, nhưng ta nghe xong trong lòng ngay cả cảm giác "tê dại" cũng không còn.
Cảm giác đó cũng chẳng còn nữa.
Ta nói với đại tẩu: "Không cần vì ta mà đối đầu với phụ thân."
"
"Hôn kỳ cận kề, y phục giá y cứ đến tiệm thêu bên ngoài mua là được. Còn của hồi môn, không có thì thôi. Khi gả vào nhà họ Thôi, ta mang theo nhiều của hồi môn đến thế, cũng đâu từng được đối đãi tử tế."
Đại tẩu rơm rớm nước mắt: "Đồ ngốc này."
Nàng ấy nói sẽ không để ta tay không xuất giá, nàng ấy có chuẩn bị một ít cho Dung tỷ nhi, vừa khéo có thể đưa cho ta dùng trước.
Ta cứ ngỡ chuyện của hồi môn đã quyết định như vậy.
Nhưng ngày mua giá y về, trong nhà náo động một trận lớn. Hạ Thanh Sơn đích thân đến thêm của hồi môn cho ta, tổng cộng bốn mươi tám rương, còn có cả một hộp đầy khế nhà, khế đất.
Nha hoàn đi xem của hồi môn phấn khích nói: "Hạ tiểu tướng quân thật quá hào phóng!"
"Cô nương! Toàn là vải vóc thịnh hành nhất, thùng đựng y phục vải vóc, tay còn không nhét vừa vào nữa."
"Còn nhiều hơn lần trước người xuất giá đấy!"
Ngoài của hồi môn ra, Hạ Thanh Sơn còn nhắn người đưa lời cho ta, chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Có ta."
.....