Ngày chàng rời đi sau đó, ta quả nhiên rất lâu không nghe được tin tức gì về chàng.
Cho đến khi ta thành hôn được nửa năm, bỗng nghe tin Hạ gia xuất hiện một kỳ tài xuất chúng-
Tòng quân bốn năm, một thân quân công, vẻ vang rạng rỡ tổ tông.
Nghĩ đến đây, nếu Hạ Thanh Sơn không muốn nữ nhân hầu hạ, có lẽ chàng không có hứng thú với việc đó chăng.
Ta tự tay hầm canh lê.
Mang đến thư phòng dỗ dành chàng.
Hạ Thanh Sơn thấy ta tới, vội vã giấu thứ gì đó trong tay, có lẽ vốn định làm bộ làm tịch, nhưng phản ứng của cơ thể lại nhanh hơn suy nghĩ-
Chàng nhanh tay đỡ ta ngồi xuống.
"Ta không giận nàng, ta là đang giận chính mình."
"Nàng như chim sợ cành cong, sẽ khiến ta nghĩ phải chăng nơi nào đó ta làm chưa tốt?"
Ta nói: "Chàng rất tốt."
"Vậy thì..." Hạ Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt ta, ta đợi câu nói tiếp theo của chàng, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được.
Chàng đổi lời: "Nàng cũng rất tốt, đọc thêm sách thì càng tốt hơn."
Thật khó tưởng tượng, chuyện khuyên học lại xảy ra giữa Hạ Thanh Sơn và ta, mà lại còn là chàng khuyên ta.
Chàng tìm rất nhiều tập du ký, cùng với những cuốn thoại bản về nữ hiệp.
"Thế nào?"
"Ừm."
Chàng biết ta đã xem đến nhập tâm, bèn hừ một tiếng, ngồi bên cạnh cùng xem với ta, rồi chỉ trỏ: "Ta nói vị Anh cô này vẫn còn yếu, nếu là ta..."
Ta liếc chàng một cái: "Không cho phép nói, ta muốn tự mình xem!"
Ta và Hạ Thanh Sơn cứ thế làm hòa, kỳ thực chàng là một người rất dễ hầu hạ, chàng sáng sớm luyện kiếm, ta liền cho người chuẩn bị một chén nước ấm, chờ chàng tập xong là vừa vặn có thể uống.
Chàng nghỉ phép mấy ngày, thỉnh thoảng có tiệc xã giao, ta liền cho người thắp đèn lồng đợi chàng.
Mặc, ăn, đi lại...
Mọi thứ đều sắp xếp chu toàn.
Hạ phu nhân đã gửi quà tới vài lần, nhắc nhở ta đừng bao giờ coi nam nhân là tất cả, đừng nói đến việc ta đang mang thai, lúc nào cũng phải biết tự chăm sóc bản thân mình.
Ta nghe xong, không nhịn được mà thở dài, con người với nhau thật sự khác biệt quá.
Hạ Thanh Sơn nghỉ hết phép liền quay lại quân doanh.
Chàng hiện đang giữ chức chỉ huy sứ tại Lâm Sơn Vệ, nếu không có chiến sự, kỳ thực công việc còn nhàn nhã hơn hồi làm tiểu binh, chàng ở quân doanh chừng mười ngày, lại về nhà bầu bạn với ta một ngày.
Mỗi lần trở về, chàng đều mang theo ít món đồ chơi nhỏ.
Đợi đến khi ta mang thai được bảy tháng, chàng bảo rằng gần đây phát hiện có giặc Oa quấy nhiễu biên giới, chờ đánh giặc xong sẽ trở về.
Nào ngờ, tin dữ về cái chếc của chàng lại truyền đến.
8.
Hôm đó vừa khéo là ngày mừng thọ của lão phu nhân phủ Phủ đài, bà đặc biệt gửi th.i.ế.p mời tới Hạ gia.
Muốn Hạ phu nhân đưa ta cùng đến gặp gỡ.
Nói ra thật hổ thẹn.
Vì lúc thành hôn ta đã mang thai ba tháng, sợ thai khí không ổn định, nên ta không cùng Hạ phu nhân đi ra ngoài mấy, chỉ sợ va chạm phải điều gì.
Nghĩ bụng đã bảy tháng, thai nhi đã ổn định, liền cùng Hạ phu nhân đến phủ Phủ đài.
Trưởng tẩu cũng ở đó.
Thấy ta, tẩu ấy đón lấy rồi hỏi: "Muội thế nào rồi?"
"Giờ còn nôn nghén dữ dội không? Thân mình có sưng phù không? Đứa trẻ có hành hạ muội không?"
"Tẩu tẩu cứ an tâm."
"Mọi sự đều tốt cả."
Nói ra cũng lạ, khi mang thai đứa trẻ này, bản thân ta chẳng có phản ứng gì, nếu không phải nguyệt sự mãi không tới, bụng ngày một lớn lên, thì ngay cả sư thái cũng không phát hiện ra.
Trưởng tẩu yên tâm phần nào: "Vậy thì tốt rồi."
Lão phu nhân phủ Phủ đài trông là người nhân hậu, vừa gặp ta đã nói ta là người có phúc khí.
Ta mỉm cười dịu dàng: "Nói về phúc khí, có ai hơn được ngài? Hôm nay có duyên, cũng để đứa trẻ này được hưởng chút hỷ khí."
Bà cười ha hả, rút một chiếc kim trâm trên đầu xuống cài cho ta.
Khi ngồi lại bên cạnh Hạ phu nhân.
Ta nghe thấy một tiếng "hừ".
Lạnh lẽo.
Khinh bỉ.
Nhìn theo hướng âm thanh đó, ta không ngờ lại nhìn thấy Thôi Lão Phu Nhân, phản ứng đầu tiên của ta là ôm lấy bụng dưới-ta thực sự chịu quá nhiều đả kích từ bà ta, đã tạo thành phản xạ cơ thể.
"Chẳng qua là kẻ tái giá không ai cần, vậy mà cũng coi như bảo bối, mới thành hôn mấy tháng mà bụng đã lớn thế kia."
"Chưa chắc đã là giống của nhà họ Hạ đâu."
Hạ phu nhân nhướng mày, định nổi giận ngay tại chỗ, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân phủ Phủ đài, người già vốn thích những điều cát tường, hỷ khánh.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Không cần thiết phải gây xung đột với Thôi Lão Phu Nhân ở dịp này.
Trêu chọc cho phủ đài không vui, sẽ làm lỡ tiền đồ của Hạ Thanh Sơn.
"Mẫu thân ta vốn dĩ phóng khoáng, việc trong nhà đều đâu ra đấy, cũng chẳng để ta phải lo nghĩ điều gì, tự nhiên thân mình béo tốt thôi."
"Ngược lại, Thôi Lão Phu Nhân nên học mẫu thân ta một chút, đừng lúc nào cũng chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác, làm cho gia đình đến cả một mụn con cái cũng không có. Nếu cứ mãi như thế, nhà họ Thôi lấy đâu ra người nối dõi?"
Việc nối dõi tông đường luôn là tâm bệnh của Thôi Lão Phu Nhân.
Bà ta chỉ có mỗi mình Thôi Hợp Ngọc là con trai, nằm mơ cũng sợ rằng sau khi xuống suối vàng, liệt tổ liệt tông nhà họ Thôi sẽ nói bà làm đứt đoạn hương hỏa.
Nghe xong, sắc mặt bà ta vừa đen vừa trắng.
Á khẩu không nói nên lời.
Hạ phu nhân che miệng cười thầm, rót cho ta chén trà, "Con đó, uống nhiều nước vào."
"Đừng làm mệt cháu đích tôn của ta."
Đúng lúc đó, tỳ nữ hoảng hốt chạy vào, kêu lớn: "Không xong rồi! Không xong rồi!"
"Giặc Oa đột kích Lâm Sơn Vệ vào ban đêm, Hạ tướng quân dẫn quân liều chếc chống trả, thắng thảm!"
"Hạ tướng quân, tử trận."
Có một khoảnh khắc, ta thậm chí hoài nghi rằng mình đang nằm mơ, có khi nào ta vẫn là nàng dâu không được Thôi Lão Phu Nhân ưa thích, sắp bị bà ta hành hạ đến chếc, rồi trước lúc chếc lại hối hận vì cuộc hôn nhân này?
Hoặc là, ta đang gánh nước trên núi bị thùng gỗ đè chếc, rồi ảo tưởng cảnh Hạ Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện cứu ta và cưới ta làm vợ.
Nếu không, sao lại nghe thấy tin dữ của Hạ Thanh Sơn một cách đường đột như thế?
Nhưng ngay lúc này, trụ cột của Hạ gia là Hạ phu nhân lại không thở nổi, mềm nhũn bên cạnh ta.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hơi ẩm ướt và ấm áp.
Hồn phách từ từ trở lại thân xác.
"Có chiến báo chưa?"
"Người nhà họ Hạ chúng ta, sống phải thấy người, chếc phải thấy xác."
Giọng ta không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy, lão phu nhân vội vàng sắp xếp đi xuống.
Chiến báo gửi đến, ta đọc từng chữ một, xem Hạ Thanh Sơn đã anh dũng thế nào, Lâm Sơn Vệ dọn dẹp chiến trường ra sao sau khi giặc Oa rút lui, rồi phát hiện chàng đã mất tích.
Chỉ còn lại một bộ giáp bị gãy.
Đến lúc này, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Hạ phu nhân, "Mẫu thân, chỉ là mảnh giáp vỡ thôi."
"Chàng chưa chếc."
Ta tin chàng.
9.
Yến tiệc mừng thọ này kết thúc vội vàng, khi ta và Hạ phu nhân lên xe ngựa về nhà, vừa vặn nhìn thấy Thôi Hợp Ngọc đi tới.
Hạ nhân vội vàng đón hắn: "Thôi đại nhân, phủ đài đang đợi ngài đó."
Thôi Hợp Ngọc gật đầu, sau đó chắp tay hướng về phía chúng ta:
"Xin nén đau thương."
Tin tức lan đi cực nhanh, chờ đến khi chúng ta về tới Hạ gia, bên tai toàn là tiếng ong ong, Hạ tướng quân chếc rồi! Hạ gia phải làm sao đây? Có cần treo vải trắng không?!
Hạ phu nhân nổi trận lôi đình: "Con ta chưa thấy xác, nó nhất định không sao cả!"
Sau đó vì quá tức giận mà ngất đi.
Quản gia lại tới hỏi ý ta.
"Không treo."
"Thời gian này đóng cửa tạ khách, khách đến viếng đều xin mời về, sống phải thấy người chếc phải thấy xác, chưa thấy xác thì không tổ chức tang lễ."
Công việc quản lý nội vụ cứ thế rơi vào tay ta-Hạ phu nhân vừa tỉnh lại đã đau đầu, không thể lo liệu việc gì.
Ta cũng bắt đầu tìm hiểu tình hình bên ngoài.
Lần này trong Lâm Sơn Vệ có nội gián, cấu kết trong ngoài với giặc Oa, nửa đêm mở cổng cho giặc vào đốt giếc cướp bóc, Hạ Thanh Sơn cảnh giác, dùng sức một mình kéo dài thời gian cho mọi người.
Dù đã đuổi được giặc Oa, nhưng cũng tổn thất nặng nề.
Ngay cả chàng cũng không thấy tung tích.
Ta thở dài.
Hạ Thanh Sơn à, Hạ Thanh Sơn...
Rõ ràng ta luôn muốn không trao gửi tình yêu, không trao gửi chân tâm, như vậy sẽ không bị tổn thương, tại sao lúc này...
Trong lòng lại đau đớn đến thế.