Quản gia vội vã bẩm báo, Tạ gia phụng mệnh phụ thân ta đã mang quan tài mà nhà mẹ đẻ chuẩn bị cho ta tới.
Phụ thân nói: "Nếu con hiểu thế nào là trinh tiết liệt nữ, thì muộn nhất là sau khi sinh đứa trẻ, hãy đập đầu chếc đi, đi theo phu quân của con!"
Trinh, tiết, liệt, phụ.
Hai mươi năm đầu đời của ta, không lúc nào không sống xoay quanh bốn chữ này, nhưng giờ đây ta không muốn nữa.
Có người từng kéo ta ra khỏi vũng bùn, chàng nói tất cả những thứ đó đều là quy tắc nhảm nhí.
Ta sai người lấy giấy bút viết Nghĩa tuyệt thư, tay ôm bụng nhỏ mà nói: "Mang về đưa cho Tạ đại nhân, Tạ gia tam nữ từ lâu đã chếc rồi, bảo ông ta bớt quản chuyện nhà người khác đi."
"Quan tài đã đốt rồi."
"Cho đỡ chướng mắt."
Động tĩnh khiêng quan tài quá lớn, động tĩnh đốt quan tài cũng không nhỏ, chuyện mà Tạ gia vốn muốn giấu diếm, đều bị phơi bày ra hết.
Đến nước này, ai nấy đều biết, đứa con gái Tạ gia như ta, vì muốn sống tạm bợ mà chẳng ngại đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ.
Thật là vừa tàn nhẫn, vừa ngu xuẩn lại vừa xấu xa.
Những lời đó ta coi như không nghe thấy. Lời đồn đãi là thứ này, ngươi càng nghiêm túc thì càng lộ vẻ chột dạ, cứ mặc kệ nó, chẳng bao lâu sau cũng chẳng còn ai nhớ đến.
Thế nhưng, Thôi Hợp Ngọc lại nghe vào tai, ghi tạc trong lòng.
Có một ngày, hắn ta mang theo mấy chục cỗ sính lễ tới Hạ gia để cầu hôn.
Hắn ta đã rời khỏi Hàn Lâm Viện, quả nhiên mưu cầu được một chức quan địa phương, nhậm chức ngay tại huyện kế bên.
Lần này nhìn lại, khí chất hắn đã thu liễm, trầm ổn hơn trước rất nhiều.
"Xuân nương, chuyện của Hạ gia ta đều đã nghe tin, nàng hãy nén bi thương."
"Hạ tướng quân gặp chuyện, ai cũng không muốn, chỉ có thể nói hai người hữu duyên vô phận. Ta và nàng kết hôn từ thuở thiếu thời, trải qua bao sóng gió nhưng lại vì hiểu lầm mà chia lìa."
"Chi bằng chúng ta nối lại tiền duyên."
Ta từ chối.
"Đừng nói Hạ Thanh Sơn chỉ là sống chếc chưa rõ, dù cho có tìm thấy thi hài chàng, chàng thật sự đã mất, ta cũng sẽ không tái giá, ta sẽ thủ tiết vì chàng."
"Ta sẽ sinh hạ đứa trẻ này thật tốt, nuôi nấng con nên người, nói cho con biết cha con là một vị anh hùng."
"Thôi lang, ngươi về đi."
Thôi Hợp Ngọc nghe vậy, hồi lâu không nói gì, ta nhìn thấy nét tha thiết trong đáy mắt chàng ta dần lạnh đi.
"Vì sao?"
"Chàng ấy xứng đáng."
Hạ Thanh Sơn dạy ta đọc biết bao nhiêu sách, sau khi đọc xong ta mới thấy những lễ giáo kia đúng là nhảm nhí, đời người quan trọng nhất chính là làm theo trái tim mình.
Dạy người phải giữ trinh tiết, điều đó chẳng đúng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nhưng chờ đợi chàng, mới là bản tâm của ta.
Thôi Hợp Ngọc cười khẽ, tiếng cười của hắn ta nghe rất đắng cay.
"Ta hiểu rồi, nếu đã như thế-"
"Xuân nương, vậy ta xin nhận nàng làm muội muội, những thứ này xem như huynh trưởng tặng muội làm của hồi môn, sau này con cái muội sinh ra, đều là cháu của ta."
"Nàng đừng sợ, không còn Tạ gia, ta sẽ làm nhà mẹ đẻ cho nàng."
"Ta sẽ chống lưng cho nàng."
Ngày nay, nữ tử không có nhà mẹ đẻ thường phải chịu nhiều bắt nạt, nhà nào có thê tử qua đời, anh em bên vợ tới khám nghiệm tử thi đều được đón tiếp như khách quý, nếu con gái nhà họ chếc oan, họ sẽ làm ầm ĩ một trận để đòi lại công đạo.
Thôi Hợp Ngọc thở dài: "Đừng từ chối ta."
"Xuân nương, ta luôn muốn làm thêm điều gì đó cho nàng."
Thôi Hợp Ngọc nói rất chân thành, hắn ta vẫn luôn là người tốt, chỉ là mãi mãi sẽ vì Thôi mẫu mà thỏa hiệp.
Ba năm ở kinh thành, có lẽ hắn ta đã thấy những đồng liêu khác đối xử với thê tử ra sao.
Nên đối với ta càng thêm áy náy.
Thế là, ta gật đầu.
"Đa tạ huynh trưởng."
10.
Sau khi Lâm Sơn Vệ xảy ra chuyện, Hạ đại nhân ngày ngày dõi theo phủ đài, bận rộn hai tháng trời, vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Thanh Sơn đâu.
Ta vẫn ăn cơm đàng hoàng.
Ngủ ngon.
Chờ chàng.
Hạ phu nhân nói riêng với ma ma rằng, vốn tưởng ta sẽ là người gục ngã đầu tiên trong nhà, không ngờ khi đang mang thai, ta vẫn có thể gánh vác Hạ gia.
Ma ma thở dài bảo, thiếu gia thật là người có phúc.
Hai tháng này, ta bụng mang dạ chửa quản lý gia đình, lúc rảnh rỗi lại tới chỗ Hạ phu nhân ngồi, bà kể cho ta nghe chuyện lúc nhỏ của Hạ Thanh Sơn, kể xem chàng nghịch ngợm đến nhường nào.
Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Thanh Sơn.
Ta ngồi trong sân học thuộc lòng Tam Tòng Đạo, Hạ Thanh Sơn trèo lên tường ném một viên đá nhỏ xuống.
"Này!"
"Hả?"
"Nàng học thuộc mấy cái đó không thấy chán sao, ta nghe mà còn thấy phiền thay."
"Phụ thân bắt ta học."
"Phi! Cha nàng là lão cổ hủ, nàng là tiểu cổ hủ! Cả nhà các người đều là đồ cổ hủ! Nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không, ta vừa mới mua đấy!"
Ta thấy thèm, ngập ngừng nói: "Nhị tỷ..."
"Nàng đâu phải nhận từ tay ta, tiểu gia vứt đi, nàng nhặt lấy, đâu có chuyện nam nữ thụ thụ bất thân chứ?"
"Nhưng ma ma sẽ nhìn thấy, nếu bà ấy báo cho phụ thân biết, ta sẽ gặp xui xẻo mất."
Hạ Thanh Sơn khi ấy còn nhỏ xíu, vỗ vỗ ngực mình: "Nàng cứ nói là ta ném là được."
Kẹo hồ lô ngày đó rất ngọt.
Ta đã ghi nhớ suốt bao nhiêu năm.
Nghĩ kỹ lại, những dư vị ngọt ngào ít ỏi trong cuộc đời ta, đều đến từ Hạ Thanh Sơn.
Ta đến ngày lâm bồn, Hạ gia đã sớm mời bà đỡ đến.
Nhưng đau suốt một thời gian dài vẫn chưa sinh được, bà đỡ sờ bụng ta rồi hoảng hốt bảo thai nhi quá lớn, sợ là không sinh được nữa, hỏi Hạ phu nhân là giữ mẹ hay giữ con?
Đứa trẻ này, có lẽ là giọt m.á.u cuối cùng của Hạ Thanh Sơn.
Hạ phu nhân do dự.
Ta trong phòng đau đớn như muốn chếc đi, bà đỡ bảo cổ t* c*ng đã mở rồi, bảo ta hãy gắng sức, nhưng ta vốn đã chẳng còn chút sức lực nào, làm sao biết gắng sức là gì nữa.
Chỉ nghĩ rằng: Sinh được đứa bé này, coi như đã trả xong ân nghĩa cho Hạ gia.
Ngoài trời mưa gió bão bùng.
Trong cơn mơ màng.
Ta nghe thấy tiếng cãi vã ngoài sân:
"Đại nhân, ngài là người ngoài, không thể vào trong!"
"Ta là huynh trưởng của muội ấy! Đây là vị thánh thủ phụ khoa nổi tiếng, các ngươi làm lỡ mất một khắc của vị ấy, thiếu phu nhân các ngươi liền nguy cấp thêm một khắc!"
"Để ông ấy vào!"
Sau đó, một lão lang trung bước vào phòng, ông châm cho ta mấy châm, bốc một thang thuốc rồi sai người đi sắc.
"Đây là song sinh, thai nhi thật sự quá lớn, lão phu cũng chỉ có thể cố hết sức, không đảm bảo sống được đâu."
"Thử đi."
Vào thời khắc sinh tử này, tâm trí ta bắt đầu phiêu du, cuộc đời như đèn lồng kéo quân lướt qua trước mắt, từ chuyện bị phụ thân giáo huấn, gả cho Thôi Hợp Ngọc, bị Thôi lão phu nhân chèn ép...
Tất cả mọi chuyện, đều dừng lại ở sương phòng trong am tu hành năm ấy.
Hạ Thanh Sơn hỏi ta:
"Tạ Hữu Xuân, tên đã lên cung, không có đường quay đầu, nàng xác định rồi chứ?"
「Ừm.」
Khi ấy ta vốn hỗn loạn tột cùng, nghĩ rằng nếu những gì phụ thân dạy khiến ta ra nông nỗi này, vậy thì ta nhất định phải làm ngược lại lời người.
Người bắt ta phải thủ tiết, ta đây nhất quyết không theo.
......
Bên tai vang lên một tiếng sấm sét đùng đoàng, cửa phòng đóng mở liên hồi, có lẽ ta sắp chếc rồi, vậy mà lại nghe thấy tiếng của Hạ Thanh Sơn. Chàng dùng sức nắm chặt lấy tay ta.
「Tạ Hữu Xuân, Tạ Hữu Xuân.」
「Lần trước bảo nàng đợi ta, nàng lại thất hứa, lần này nàng không được lừa ta nữa. Ta thương nàng đến thế, nàng có biết nàng khó cưới nhường nào không? Khó khăn lắm mới có chút công danh, khó khăn lắm mới cưới được nàng, nàng không thể đối xử với ta như thế được.」