Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua được WeChat của vị hôn phu liên hôn.
Ở trường, anh luôn lạnh nhạt và khách sáo với tôi, nhưng mỗi tối, trong điện thoại, anh lại khàn giọng gọi tôi là “bé cưng”.
Đến tiệc sinh nhật của anh, tôi đặc biệt đặt làm một chiếc bánh kem tám tầng.
Thế nhưng nó lại bị một nam sinh nghèo vô tình đâm đổ.
Tôi hùng hổ bước tới, đang định tát cậu nam sinh đó một cái, ngay lúc đó, trước mắt bỗng hiện lên hàng loạt bình luận.
[Nữ phụ vẫn chưa biết đâu. Vị hôn phu thấy cô ta phiền quá nên đã đưa tài khoản WeChat cho nam chính nghèo dùng để nhắn tin với cô ta.]
[Cái tát này mà giáng xuống thì tối nay nam chính sẽ trả lại tài khoản ngay lập tức.]
[Mãi đến khi kết hôn rồi sống cảnh hôn nhân hữu danh vô thực, nữ phụ mới biết sự thật. Nhưng lúc đó nam chính đã vươn lên thành ông trùm thương nghiệp, cưới nữ chính dịu dàng đáng yêu mất rồi.]
Bàn tay đang vung lên của tôi lập tức đổi hướng, nắm lấy cánh tay nam sinh nghèo.
“Không sao đâu, bánh hỏng thì thôi. Cậu không bị thương chứ?”
Bên cạnh, sắc mặt Quý Yến Hành lập tức sa sầm.
01
Lời tôi vừa dứt, không chỉ đám bạn bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, ngay cả Quý Nhất Thụ cũng ngẩng đôi mắt vốn chẳng gợn sóng lên nhìn tôi.
Tôi không lập tức tin những dòng bình luận kia, nhưng khi biết cậu trai kia không cố ý mà là bị người khác hãm hại, cơn giận trong lòng tôi cũng vơi đi không ít.
Một người bạn không cam lòng lên tiếng:
“Tri Dư, chiếc bánh này là cậu đặc biệt đặt từ Paris, còn vận chuyển bằng đường hàng không về đây đấy! Ít nhất cũng hai trăm nghìn tệ chứ chẳng ít, đến cả Quý Yến Hành còn chưa được ăn miếng nào!”
Tôi theo phản xạ nhìn sang, ánh mắt vừa khéo chạm phải mắt của Quý Yến Hành.
Trong mắt anh vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc, anh nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi.
Trong đầu tôi vẫn đang rối tung bởi những dòng bình luận kia, thế là thuận miệng nói:
“Thôi bỏ đi, dù sao anh ấy cũng không thích ăn đồ ngọt.”
Tôi nhìn thấy rất rõ sắc mặt Quý Yến Hành khựng lại, anh cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên ngượng ngập, mấy người anh em của Quý Yến Hành vội vàng đứng ra giảng hòa.
“Chị dâu à, tính anh Hành thế nào chị cũng biết rồi mà, anh ấy chỉ là khó chịu trong lòng thôi...”
Một người trong số đó bất ngờ đá mạnh vào người thiếu niên gầy gò kia.
“Này, Quý Nhất Thụ, tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu làm người ta cãi nhau rồi đấy biết không? Mau xin lỗi đại tiểu thư đi!”
Thiếu niên lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Tôi đưa mắt nhìn cậu nam sinh nghèo trước mặt.
Bộ đồng phục làm thêm vừa buồn cười vừa quê mùa, thế nhưng vẫn không che nổi gương mặt thanh tú, làn da trắng lạnh và đôi mày mắt trong trẻo.
“Cô Tô... xin lỗi. Tiền chiếc bánh này tôi sẽ đền lại cho cô, chuyện lần này là lỗi của tôi, cô muốn xử lý thế nào cũng được.”
Giọng cậu khàn khàn, âm cuối kéo dài.
Lời xin lỗi cũng vô cùng chân thành.
Không hiểu sao, tôi chợt nhớ đến người trong tài khoản WeChat kia.
Thiếu niên ấy luôn kiên nhẫn hết lần này đến lần khác nói lời ngọt ngào dỗ dành tôi.
Nhớ cả sticker chú thỏ chắp tay xin lỗi mà cậu từng gửi trông đáng thương vô cùng.
Giống hệt Quý Nhất Thụ lúc này.
02
“Tri Dư?”
Tôi giật mình hoàn hồn.
Lúc này mới phát hiện mình đã ngẩn người nhìn Quý Nhất Thụ rất lâu.
“À... không sao đâu. Chuyện giữa tôi và anh ấy không liên quan đến cậu.”
Tôi đưa tay về phía cậu.
Có vẻ cậu không quen việc tôi chủ động tới gần, lập tức cụp mắt lùi lại một bước.
Tôi cười gượng gạo, chỉ vào mu bàn tay của cậu.
“Vừa rồi tay cậu bị mảnh kính cứa trúng rồi, nhớ bôi thuốc đấy.”
Cậu khẽ đáp:
“Ừ.”
Rồi không nói thêm gì, quay người rời đi.
Ra đến sân vườn, cô bạn thân khó hiểu hỏi:
“Tri Dư, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Trước giờ chẳng phải cậu thích nhất là hùa theo Quý Yến Hành bắt nạt tên nghèo đó sao? Sao giờ lại còn bênh vực cậu ta? Dù gì cậu ta cũng là con riêng của nhà họ Quý, đáng bị mọi người khinh thường chế giễu mà...”
Khóe mắt tôi lướt qua thiếu niên đang lau bàn cách đó không xa.
Động tác của cậu khựng lại trong giây lát, khuôn mặt vẫn không hề lộ ra biểu cảm nào.
Tôi bỗng thấy không được tự nhiên.
Nửa năm qua, vì Quý Yến Hành ghét cậu ấy nên tôi cũng không ít lần hùa theo bắt nạt nam sinh nghèo này.
Khi thì ép cậu làm bài tập hộ mình.
Khi đến lượt trực nhật thì đẩy hết việc bẩn việc nặng cho cậu làm.
Đặc biệt là gần đây, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, để cậu không giành được học bổng, tôi còn ra lệnh cho cậu mỗi ngày phải mua bữa sáng cho mình.
Ngày nào cậu cũng phải vòng thêm một quãng đường xa, đến khi tôi tới lớp, trong ngăn bàn đã có sẵn hộp há cảo tôm nóng hổi.
Thế nhưng tôi vẫn vừa bắt nạt cậu, vừa nhắn tin cho tài khoản của Quý Yến Hành để khoe công.
[Bé cưng! Em giúp anh trả thù rồi đó! Anh xem đi, cậu ta bị hắt nước ướt như chuột lột luôn. Có vui không nào? (Mau khen em đi mau khen em đi!)]
Người bên kia có lúc im lặng.
Có lúc chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng:
[Ừm.]
Tôi nhắm mắt lại.
Tim đập dữ dội như trống trận, nếu những dòng bình luận kia là thật...
Đợi đến ngày Quý Nhất Thụ trở thành ông trùm thương nghiệp, người giàu nhất Hải Thành, thì cậu ấy còn thích tôi mới là chuyện lạ.
Không chỉ khiến nhà tôi phá sản, có khi cậu ấy còn trực tiếp xử lý luôn tôi mất.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live