20px

03

Bạn thân tôi phấn khích nói:

“Tớ biết rồi! Chắc chắn cậu nghĩ ra cách hay hơn để trêu chọc cậu ta đúng không? Dù sao thì cậu cũng thích Quý Yến Hành đến thế mà...”

“Được rồi.”

Tôi bất đắc dĩ đẩy nhẹ vai cô ấy.

“Đừng nói linh tinh nữa.”

Cô ấy lè lưỡi:

“Sắp tỏ tình rồi mà còn ngại ngùng gì chứ? Lúc nãy khi Quý Yến Hành mở quà của cậu, bên trong còn rơi ra một bức thư tình nữa, mọi người đều đang ồn ào trêu chọc đấy.”

“Mà này Tri Dư, hai người yêu qua mạng lâu như vậy rồi. Cũng nên chính thức xác nhận quan hệ thôi...”

Chuyện tôi lén kết bạn WeChat với Quý Yến Hành, tôi chỉ kể cho một mình cô ấy biết.

Còn bức thư tình kia, đúng là tôi định nhân dịp sinh nhật mười bảy tuổi hôm nay của anh để công khai tỏ tình.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi ngồi một mình trên chiếc xích đu trong sân vườn, bất giác mở lại những đoạn tin nhắn trong điện thoại.

Vĩnh viễn đều là tôi nổi nóng, còn người ấy dịu dàng dỗ dành tôi, nhường nhịn tôi.

Trong những tháng ngày tuổi trẻ mịt mờ và phiền não nhất, tôi đã xem người ấy như một chiếc hốc cây để trút bầu tâm sự.

Thế nhưng giờ đây lại nói với tôi rằng… hóa ra, ngay từ đầu tôi đã nhận nhầm người.

Gió đêm khẽ lay động, trong lòng tôi rối như tơ vò, đang định đi tìm Quý Nhất Thụ để hỏi cho rõ vài chuyện.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện, cậu ấy đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

Trên mặt bàn chỉ còn lại một tờ giấy nợ hai trăm nghìn tệ, bên dưới là chữ ký của tôi.

04

Lúc tôi quay trở lại, ánh mắt Quý Yến Hành dừng lại trên người tôi.

Dường như anh đang mong đợi điều gì đó.

Tôi cụp mắt thất thần, ngay khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, khẽ nhíu mày hỏi:

“Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

Quý Yến Hành im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ cười:

“Tùy em thôi! Dù sao bị em bám lấy, anh cũng thấy phiền.”

Có người cười trêu:

““Này, Quý Yến Hành, chỉ có cậu mới dám không nể mặt đại tiểu thư nhà họ Tô như vậy thôi đấy. Người ta mặt dày đeo bám cậu bao năm rồi, còn cần thể diện gì nữa?”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy mà.

Quý Yến Hành rất đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, gia thế cũng giàu có.

Lạnh nhạt, xa cách, cao cao tại thượng như vầng trăng trên trời.

Tôi thích anh suốt mười năm, cũng là người ở bên anh lâu nhất.

Chúng tôi từng nắm tay nhau, từng lén hôn lên gò má anh trong rạp chiếu phim.

Khi ấy, vành tai anh đỏ bừng, khẽ đẩy tôi ra một chút.

Giọng nói mang theo ý cảnh cáo nhưng lại khàn khàn đến lạ:

“Tô Tri Dư.”

Mọi người đều nói rằng mối tình này chỉ là do tôi đơn phương nhưng chỉ có tôi biết, anh thích tôi.

Vô số lần tôi bị anh làm cho tức đến phát khóc, chỉ biết trốn trong chăn buồn bã, đều là anh hạ mình dỗ dành, xin lỗi tôi qua WeChat.

Những đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng anh còn thì thầm với tôi những lời tình tứ dịu dàng.

Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra tất cả đều là giả dối.

Thì ra, vành tai đỏ bừng chưa chắc đã là thích.

Thì ra, sự chán ghét cũng có thể diễn rất chân thật.

Anh vừa cười vừa trò chuyện với bạn bè, bỗng như nhớ ra điều gì, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn quanh.

Tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên, tôi đứng nơi cửa lớp, khẽ mấp máy môi:

“Chúc mừng sinh nhật.”

05

Những dòng bình luận kia đã khiến tôi bị đả kích không nhỏ.

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ, dứt khoát dậy sớm đến trường.

Khi đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ bù, một giọng nói ngập ngừng vang lên:

“Xin lỗi, hôm nay tôi đến hơi muộn. Há cảo tôm ở cửa hàng kia bán hết rồi, tôi phải đi đường vòng sang một tiệm khác để mua.”

Tôi vừa mở đôi mắt còn ngái ngủ, trong tay đã bị nhét vào một chiếc túi giấy còn nóng hổi.

Thiếu niên trước mặt khẽ mím môi nhìn tôi, dường như rất sợ tôi nổi giận.

Ánh mắt tôi khẽ dao động.

“Cảm ơn cậu. À mà, sau này cậu đừng mua bữa sáng cho tôi nữa.”

Quý Nhất Thụ khẽ sững người, cậu cụp mắt xuống, không nhìn ra cảm xúc gì.

“Được.”

Không biết vì nguyên nhân gì, tôi phát hiện suốt cả buổi tự học sáng, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, người dựa vào bàn nghỉ ngơi.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi đi lấy cho cậu một cốc nước, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi.

Theo bản năng nhận lấy cốc nước rồi nói:

“Cảm ơn bé cưng.”

Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều ngây người.

Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại hiện lên.

[Đến rồi! Đến rồi! Chính là lần này đây! Hai hôm trước nam chính vừa thay nam phụ dỗ dành nữ phụ xong, hôm nay lại bị tụt đường huyết đến choáng váng nên vô tình thuận miệng gọi vậy thôi.]

[Nữ phụ lại tưởng rằng nam chính thích mình, tức giận đến mức buông lời nhục mạ cậu ấy, còn mắng rằng cậu ấy không xứng với mình.]

[Chuyện này bị nữ phụ làm ầm ĩ đến mức cả trường đều biết, khiến nam chính bị ghi lỗi kỷ luật.]

[Buồn cười thật! Ai mà ngờ được tối hôm đó, nữ phụ còn hí hửng nhắn tin WeChat cho nam chính làm nũng, đòi được khen ngợi cơ chứ!]

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, bạn thân đã lập tức chắn trước mặt tôi, cô ấy lạnh mặt chất vấn:

“Dòm ngó bạn gái của anh trai mình, cậu còn biết xấu hổ không?”

Quý Nhất Thụ theo bản năng nhìn về phía tôi.

Ánh mắt khẽ dao động, cậu mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng.

Giọng của bạn thân tôi rất lớn, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bạn học vây quanh.

Quý Yến Hành vừa hay mua nước trở về, anh ngồi xuống chỗ của mình, nhàn nhã nhìn màn kịch trước mắt.

Bạn thân tôi tiếp tục nói:

“Cậu có biết họ yêu qua mạng đã nửa năm rồi không? Ngày nào cũng ôm điện thoại nhắn tin, tình cảm ổn định vô cùng, vậy mà cậu còn không biết lượng sức mình muốn chen chân vào...”

Tôi mỉm cười, cất lời ngắt lời cô ấy:

“Đúng là tình cảm rất ổn định.”

Quý Yến Hành bỗng chấn động, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Cả lớp học lập tức im lặng.

Quý Nhất Thụ vẫn cúi đầu ngoan ngoãn nói:

“Xin lỗi...”

“Cậu không cần phải xin lỗi.”

Tôi nghĩ ngợi một lát, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

“Dù sao thì được một người thích cũng là một chuyện vô cùng may mắn mà.”

Thiếu niên lúng túng quay đầu đi, dù đã đi rất xa rồi nhưng trái tim vẫn đập dồn dập như tiếng trống.

06

Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và Quý Nhất Thụ không hiểu sao lại tốt hơn đôi chút.

Tôi không thích học toán, cậu ấy liền chép tay kín đặc những ghi chú học tập, còn cẩn thận gạch chân những phần trọng tâm cho tôi xem.

Mỗi ngày cậu đều chuyển tiền vào thẻ của tôi, có khi là ba nghìn tệ, có khi là năm trăm tệ.

Tôi biết, đó đều là số tiền cậu ấy chắt chiu kiếm được từ những công việc làm thêm.

Tôi muốn tìm cơ hội để nói với cậu rằng không cần làm vậy nữa, nhưng tôi nhận ra Quý Nhất Thụ đang cố tình tránh mặt tôi.

Ngoài giờ học, ngày nào cậu cũng đi làm thêm, đến kỳ thi cuối tháng, tôi và cậu được xếp cùng một phòng thi.

Một mẩu giấy vo tròn bị ném lên bàn của Quý Nhất Thụ, người ngồi trước tôi.

Một cô gái có khuôn mặt ngọt ngào chắp hai tay trước ngực, chớp mắt với cậu:

“Làm ơn đi mà.”

Thế nhưng người kia vẫn chẳng hề dao động, chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài.

Cô gái tức đến phát khóc, liền đi tìm bạn trai mình.

Tôi không biết bạn trai cô ấy là ai, chỉ biết bạn cùng phòng của hắn là Quý Yến Hành.

Vì thế, ngay buổi chiều hôm đó, thầy chủ nhiệm giáo vụ đã đến lớp, mẩu giấy kia bị tìm thấy, thành tích thi của Quý Nhất Thụ cũng bị hủy bỏ.

Tôi ngồi phía sau nhìn vẻ mặt bình thản như không của cậu lại thấy vô cùng đau lòng thay cậu.

Có lẽ đối với người khác, kết quả của một kỳ thi chẳng có ý nghĩa gì quá lớn nhưng với cậu ấy, nó liên quan đến suất học bổng năm nghìn tệ.

“Có thể kiểm tra camera giám sát không ạ?”

Tôi giơ tay lên.

Cả lớp đều sửng sốt.

Nhưng đoạn ghi hình quá mờ, hơn nữa phía nhà trường cũng không muốn đắc tội với nhà họ Quý.

Cuối cùng, kết quả là tôi và Quý Nhất Thụ cùng bị phạt đứng ngoài sân vận động.

Có lẽ cậu đã quen với việc này rồi, chỉ có tôi bị nắng chiếu đến choáng váng, mồ hôi chảy đầy mặt.

Ánh mắt thiếu niên khẽ dao động, nghiêm túc nói:

“Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ canh giúp cho.”

Nghĩ ngợi một chút, cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, trải xuống đất.

“Nếu cậu không ngại thì có thể ngồi ở đây.”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Quý Yến Hành cuối cùng cũng biết chuyện, vội vã chạy tới.

Anh vẫn lạnh mặt như cũ, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ.

“Tại sao em không nói với anh? Ngốc quá đi.”

Anh ngồi xổm xuống, muốn cõng tôi trở về thì tôi gạt tay anh ra.

“Thôi bỏ đi.”

07

Sau khi về nhà, tôi tắm rửa rồi nằm lên giường. Trong đầu vẫn hiện lên vẻ mặt ngơ ngác của Quý Yến Hành lúc tôi rời đi.

Điện thoại đột nhiên vang lên, mở ra xem, tôi mới phát hiện Quý Yến Hành đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

[Xin lỗi bé cưng, hôm nay em giận rồi sao?]

[Anh không nên giúp cô gái kia, anh không biết đó là em. Chuyện này là lỗi của anh, em muốn mắng anh thế nào cũng được.]

[Đừng phớt lờ anh mà.]

Tôi khẽ ngẩn người, đang định trả lời thì những dòng bình luận lại hiện lên.

[Cười ch/ết mất! Nữ phụ không phải vẫn tưởng nam phụ để ý đến mình đấy chứ?]

[Anh ta phiền nữ phụ muốn ch/ết rồi nhưng lại sợ cô ấy nổi giận làm hỏng chuyện liên hôn giữa hai nhà, nên mới vội vàng bảo nam chính đến dỗ dành cô ấy thôi.]

[Nam chính thảm thật đấy! Hôm qua vừa chịu bao nhiêu nhục nhã, hôm nay còn phải tiếp tục làm công cụ dỗ người.]

Cho dù không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, giờ đây tôi cũng đã tin những lời của màn đạn đến tám, chín phần.

Vừa nghĩ đến người ở đầu bên kia màn hình, thiếu niên ít nói và u ám kia đang vắt óc tìm hiểu những điều tôi thích.

Suốt mấy tháng qua, cậu ấy đã lưu biết bao nhiêu sticker ngộ nghĩnh, nghĩ ra vô số chủ đề trò chuyện, tìm mọi cách để khiến tôi vui vẻ.

Tôi bất giác bật cười.

Có lẽ việc nhận lấy tài khoản này, cậu ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Tôi không muốn làm khó cậu, vì vậy liền trả lời:

[Không sao đâu. Sao em có thể giận anh được chứ?】

Bên kia im lặng rất lâu, một lúc sau mới đáp lại bằng giọng nặng nề:

[Ừm... cũng phải.]

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp