08
Đã hứa với cậu ấy rằng mình sẽ không giận, cho nên tôi cũng không lạnh nhạt với Quý Yến Hành.
Anh hỏi, tôi đáp.
Chỉ là tôi không còn quấn quýt lấy anh như trước nữa, cũng không còn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh.
Dù sao thì anh cũng thấy phiền mà.
Lúc trước tôi mua tài khoản WeChat của anh trên diễn đàn là bởi Quý Yến Hành thực sự quá bận.
Anh bận tham gia các cuộc thi, bận thành lập công ty riêng, bận tranh đoạt quyền lực trong gia tộc.
Không có thời gian, cũng chẳng muốn ở bên tôi thêm một chút nào.
Nhưng tôi lại thật sự rất thích anh.
Tôi chỉ nghĩ rằng, mỗi ngày được nói với anh thêm một câu “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon”, cũng đã là một chuyện vô cùng tốt đẹp rồi.
Khi bố mẹ ly hôn, mẹ tôi ra nước ngoài, từng gửi tôi ở nhờ nhà họ Quý một thời gian.
Quý Yến Hành của ngày ấy, ấm áp như một mặt trời nhỏ.
Tôi từng nghĩ anh sẽ ghét mình, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ ném tài khoản của mình cho người khác.
Để mặc tôi như một kẻ ngốc bị che giấu tất cả suốt ngần ấy thời gian.
Cho nên bây giờ, tôi lại trở nên mờ mịt.
Một hôm giờ nghỉ giữa tiết, tôi đứng tựa bên hành lang đón gió.
Mọi người trò chuyện về chàng trai mình thích, ai nấy đều đỏ mặt ngượng ngùng.
Có người hỏi tôi:
“Này Tri Dư, cậu thích Quý Yến Hành. Vậy cậu thích anh ấy ở điểm nào thế?”
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
“Có lẽ là lần đó, trước kỳ thi tớ bị mất ngủ. Anh ấy không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, còn trò chuyện với tớ suốt cả một đêm trên WeChat.”
Quý Yến Hành vừa đi ngang qua không xa nghe vậy, sắc mặt anh lập tức cứng đờ.
Bạn cùng bàn của tôi gật đầu đầy đồng tình.
“Biết dành thời gian ở bên con gái mới là một người bạn trai đạt chuẩn chứ.”
Cô ấy bật cười:
“Có điều, nếu không phải do cậu kể thì tớ chẳng tin nổi vị nam thần lạnh lùng cao quý của trường chúng ta lại biết dỗ dành người khác đấy. Anh ấy đối xử với cậu thật tốt!”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Bên cạnh bỗng vang lên vài tiếng kinh ngạc, bạn cùng bàn huých nhẹ khuỷu tay tôi.
“Này, Quý Yến Hành đến rồi.”
Tôi quay đầu lại.
Quả nhiên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, sắc mặt Quý Yến Hành hơi tái nhợt, giả vờ như không có chuyện gì hỏi:
“Hai người vừa nói chuyện gì vậy?”
Cơn gió ngoài hành lang khẽ thổi làm tà váy tôi bay nhẹ.
Tôi cong cong khóe mắt nhìn anh, mỉm cười đáp:
“Đang khen anh đấy, sao vậy?”
09
Bắt gặp nụ cười của tôi, Quý Yến Hành thoáng ngẩn người. Cuối cùng, anh vẫn không nói thêm điều gì.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quý Yến Hành chịu thiệt mà chẳng biết nói gì để đáp lại.
Sau lần đó.l, không biết vì nguyên nhân gì, anh bắt đầu gác lại công việc trong tay, cố ý hay vô tình đều muốn ở bên cạnh tôi.
Số lần hai người tình cờ gặp nhau cũng nhiều hơn.
Anh sẽ đến lớp tìm tôi, mang cho tôi vài thứ.
Mỗi khi nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt còn mang theo vài phần dịu dàng.
Nhưng tôi không thể giả vờ được, không thích nữa thì chính là không thích nữa.
Một buổi chiều nọ, Quý Yến Hành mời tôi đi ăn cơm.
“Tri Dư, em đã điền đơn xin du học chưa? Tháng sau là đến thời gian xét duyệt rồi.”
Trong lúc nói chuyện, anh gắp cho tôi một miếng cá, tôi theo bản năng gạt sang một bên.
Động tác của anh khựng lại, im lặng thật lâu.
10
Hôm đó, anh thanh toán tiền rồi sầm mặt bỏ đi.
Tôi chưa từng thấy Quý Yến Hành tức giận đến vậy.
Trong phút chốc, tôi cũng tự kiểm điểm xem có phải mình đã sai rồi không.
Dù sao thì, tôi cũng không định sang London cùng anh nữa.
Chuyện hai người dần vạch rõ ranh giới, cũng cần phải có thời gian.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn đến phòng đàn của trường để tìm anh.
Anh đang nói chuyện với Quý Nhất Thụ, hai tay đặt trên phím đàn piano, vẻ mặt có phần bực bội.
“Có phải bên cậu xảy ra sai sót gì rồi không? Dạo gần đây cô ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.”
Người đối diện cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn bình thản.
“Tôi không biết. Anh muốn lấy lại tài khoản này sao?”
Quý Yến Hành há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn thôi.
“Bỏ đi, dạo này tôi bận lắm, không có thời gian dỗ dành một cô gái đang giận dỗi. Chuyện trẻ con thế này, cũng chỉ có cậu mới làm được thôi. Năm triệu tệ, cậu tìm hiểu cho rõ xem gần đây rốt cuộc cô ấy bị làm sao...”
Những lời phía sau tôi không còn nghe nữa, chút cảm giác buồn bã ban đầu lập tức tan biến sạch sẽ.
Tôi vội bịt miệng, suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Yeah!
Lời trắng năm triệu tệ!
Hóa ra tôi lại đáng giá đến thế!
Tôi vui vẻ nghĩ rằng, như vậy thì Quý Nhất Thụ hẳn đã có tiền để tiếp tục học hành rồi nhỉ.
Tôi không muốn hại cậu ấy.
Màn đạn nói rằng, cậu là nam chính của một bộ truyện chữa lành, sẽ có một quãng thanh xuân vô cùng bi thảm.
Cậu không có được tình thân tốt đẹp, cũng chẳng có được tình yêu, ngay cả đại học cũng không thể học.
Chỉ có thể bỏ học đi làm kiếm sống.
Cuộc đời cậu sẽ rất khổ, rất khổ.
Cho đến khi gặp được nữ chính.
Nhưng trước khi hai người gặp nhau, tôi hy vọng rằng...
Tôi cũng có thể trao cho cậu ấy một chút ấm áp.
11
Quý Nhất Thụ vẫn như thường lệ, là người ở lại lớp muộn nhất.
Cậu dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, cất phấn và khăn lau bảng vào chỗ.
Sau đó mới đeo cặp sách bước ra ngoài.
Không hiểu vì sao, sắc mặt cậu có phần khó coi.
Sau khi che giấu cảm xúc trong mắt, cậu mới lấy điện thoại ra, mở WeChat và bắt đầu nhắn tin.
“Oa! Quý Nhất Thụ, trùng hợp quá!”
Tôi giả vờ như chỉ vô tình đi ngang qua, đôi mắt sáng lên, vẫy tay với cậu.
Cậu luống cuống tắt màn hình điện thoại.
“Sao cậu còn chưa về nhà? Muộn lắm rồi.”
Tôi chỉ cơn mưa như trút nước bên ngoài, làm bộ thở dài:
“Haizz, mưa lớn quá, tôi không về được.”
Quý Nhất Thụ hơi sững người.
“Trời mưa sao?”
Cậu không nói gì thêm, một mình bước ra phía hành lang.
Đi được vài bước, cậu chần chừ dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi vẫn ngồi xổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau thật lâu.
Tôi khẽ hỏi:
“Cậu có thể đưa tôi về một đoạn được không?”
Ánh mắt Quý Nhất Thụ khẽ dao động, cuối cùng cậu chỉ khẽ thở dài.
“Xin lỗi, tôi không mang theo ô. Nhưng mà... tôi có thể cho cậu mượn áo đồng phục, cậu có ngại không?”
Tôi hơi ngẩn người ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu khẽ mím môi, bước đến gần, cẩn thận phủ chiếc áo khoác của mình lên đầu tôi.
Hương bồ kết thoang thoảng quanh chóp mũi.
Tôi chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.
Cậu khẽ cúi người nhìn tôi.
“Đi thôi, mưa không lớn lắm. Đến cửa hàng tiện lợi rồi, tôi sẽ mua cho cậu một chiếc ô.”
12
Tôi khoác chiếc áo đồng phục của Quý Nhất Thụ, lặng lẽ đi phía sau cậu.
Cậu cúi đầu bước về phía trước, những hạt mưa nhỏ li ti rơi trên hàng mi.
Tôi hỏi:
“Cậu vẫn luôn như vậy sao?”
“Ừm.”
“Cậu không lạnh à?”
Lần này, Quý Nhất Thụ không trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Tôi vô tình giẫm vào một vũng nước, lẩm bẩm:
“Cậu cần có một người bạn. Ừm, một người hoạt bát một chút, nhiệt tình thì càng tốt, ví dụ như tôi chẳng hạn...”
Ra khỏi cổng trường, Quý Nhất Thụ rẽ vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Bà chủ bên trong vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ dùng tay ra hiệu điều gì đó.
Tôi không biết bà đã nói gì với Quý Nhất Thụ.
Chỉ thấy vành tai cậu lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Sau khi đi ra, tôi quấn lấy cậu hỏi:
“Đó là mẹ cậu à?”
Cậu khựng lại một chút rồi khẽ đáp:
“Ừm.”
Tôi chớp chớp mắt:
“Vậy... vừa rồi dì ấy nói gì thế?”
Cậu nhìn tôi, giọng nói dịu dàng:
“Mẹ tôi muốn mời cậu lên lầu thay quần áo, sợ cậu bị cảm lạnh nhưng tôi đã từ chối giúp cậu rồi.”
Tôi khẽ “Ồ” một tiếng.
Cậu đưa cho tôi một chiếc ô màu xanh da trời nhạt.
“Về nhà đi, công chúa.”
Khi nói câu ấy, trong giọng nói của cậu còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Những ngày tháng cứ bình yên như vậy mà trôi qua từng ngày.
Đến sinh nhật của tôi, tôi phát thiệp mời cho cả lớp.
Quý Yến Hành đến từ rất sớm, anh tặng tôi một chiếc vòng tay trị giá bảy chữ số cùng một bó hoa thật lớn.
“Sao nào? Anh biết em thích hoa hồng Champagne nhất mà.”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Một nam sinh đang theo đuổi tôi buột miệng nói:
“Được rồi, chỉ có cậu là thích phô trương nhất thôi. Tặng hoa mà còn cố tình tạo khác biệt nữa chứ.”
Hai người trêu chọc nhau vài câu.
Tôi không chú ý lắng nghe, chỉ vô thức liếc nhìn về phía sau.
Quý Nhất Thụ đang ngồi yên lặng ở một góc, có vài nữ sinh không quen biết đang đến gần xin tài khoản WeChat của cậu.
Tôi nhận lấy bó hoa, nhàm chán đặt sang một bên.
“Hôm qua chẳng phải anh cũng đã tặng em một bó rồi sao? Trên WeChat còn nhắn là đã gửi đến tận cửa nhà em, bó này không đẹp bằng bó hôm qua.”
Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
Cả khán phòng lập tức im lặng, có người bật cười:
“Chậc, xem ra có người ghen dữ lắm đây, chỉ sợ bạn gái bị người khác cướp mất thôi.”
Sắc mặt Quý Yến Hành lại đột nhiên trầm xuống, dường như đã không thể tiếp tục kiềm chế được nữa.
“Không đẹp bằng bó hoa mà 'anh' tặng hôm qua sao?”