20px

17

“Á!”

Một chiếc xe máy bất ngờ lao vụt qua.

Quý Nhất Thụ lập tức động đậy, sắc mặt cậu căng thẳng hẳn lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu kéo ra sau lưng, che chở thật chặt.

Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức hơi thở cũng như quấn lấy nhau.

Tôi muốn nói với cậu vài lời thật đàng hoàng, nhưng ngay giây tiếp theo, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng khóc non nớt.

“Có ai ở đây không? Xin hãy giúp em với!”

Quý Nhất Thụ nghiêng đầu, theo bản năng buông tôi ra.

Cậu bước nhanh tới đó, bên vệ đường có một cậu bé đang ngã ngồi trên mặt đất, có lẽ em ấy đã bị chiếc xe máy kia quẹt phải.

Quý Nhất Thụ rất bình tĩnh, trước tiên, cậu đỡ cậu bé đứng dậy rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh đã khóc đỏ cả mắt.

“Em trai tôi khóc dữ lắm, em ấy sẽ không sao chứ...”

Tôi vừa cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Quý Nhất Thụ ngẩng đầu nhìn cô gái, hàng mày đang nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút.

“Hóa ra là cậu.”

Cậu suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo.

Bóc giấy gói kẹo, đưa cho cậu bé.

“Vết thương không nghiêm trọng đâu, ăn kẹo đi, không được khóc nữa nhé.”

Cậu bé ngẩn người, vậy mà thật sự ngừng khóc.

Cô gái mặc váy trắng vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm ơn.

Tôi đứng một bên nhìn cảnh ấy, khẽ siết chặt quai cặp sách, hốc mắt bỗng cay cay.

Đúng lúc tôi đang vắt óc nghĩ xem nên kiếm cớ gì để rời đi, Quý Nhất Thụ đột nhiên nhạy bén quay đầu nhìn về phía tôi.

Cậu bước tới gần, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi một viên kẹo.

“Cậu cũng không được khóc.”

18

Tôi không biết cậu ấy đã nhận ra cảm xúc của tôi bằng cách nào.

Chỉ nhớ rằng khi ấy, tôi đã chật vật bỏ chạy còn cậu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo tôi thật lâu.

Tối hôm đó, tôi đi tìm rất lâu giữa các kệ hàng trong siêu thị nhưng vẫn không tìm được hương vị của viên kẹo ấy.

Ngày hôm sau đến trường, tôi mang theo một hộp sô-cô-la, vừa đi đến cửa lớp học, bên trong đã vang lên giọng nói của Quý Yến Hành.

Anh khẽ nhướng mày, dường như có chút bất ngờ.

“Cậu muốn trả lại chiếc điện thoại này cho tôi sao? Tại sao? Chỉ vì lần trước trong tiệc sinh nhật của Tri Dư, cậu dùng nó để làm bia đỡ đạn à?”

Người đối diện không trả lời.

Quý Yến Hành nói tiếp:

“Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu là cậu sẽ giúp tôi dỗ dành cô ấy nhưng gần đây cô ấy lại muốn chia tay với tôi. Cậu thật sự muốn vi phạm thỏa thuận sao? Còn năm triệu tệ kia...”

Tôi thoáng khựng lại.

Trong lớp học, thiếu niên cúi đầu thật lâu rồi thản nhiên nói:

“Không cần nữa, tôi sẽ trả lại tài khoản này cho anh, món nợ của mẹ tôi, tôi sẽ tự mình trả. Sau này, chuyện giữa anh và Tô Tri Dư... tôi không muốn xen vào nữa.”

Quý Yến Hành ngẩn người, dường như không ngờ cậu sẽ từ chối.

Anh nhướng mày hỏi:

“Ồ vậy sao? Tôi còn tưởng sau một thời gian dài như vậy, cậu cũng đã động lòng rồi chứ. Xem ra cậu vẫn còn có chút tự biết mình.”

Quý Nhất Thụ vốn đã cầm cặp sách lên chuẩn bị rời đi.

Nghe thấy lời ấy, cậu bỗng bật cười.

Ban đầu chỉ là nụ cười nhếch môi nhàn nhạt, sau đó lại trở thành một tiếng cười lạnh.

“Thích thì sao? Không thích thì sao? Ngược lại là anh, anh thật sự quan tâm đến cô ấy sao? Khi anh ném tài khoản này cho tôi, nhìn những đoạn trò chuyện thân mật ấy, chẳng lẽ anh không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao?”

Cậu bình thản nói:

“Chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần anh phải quản nhưng chuyện giữa anh và cô ấy, đã không còn khả năng nữa rồi.”

Quý Yến Hành vốn chẳng phải người có tính khí tốt đẹp gì nên hai người liền đánh nhau một trận, không ai lành lặn hơn ai.

Quý Nhất Thụ khẽ cười nhạt, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi.

Không nói thêm điều gì, cậu đẩy cửa bước ra ngoài.

Tôi vừa hoàn hồn lại, nhất thời chẳng có chỗ nào để trốn.

Hai người suýt nữa thì va vào nhau, Quý Nhất Thụ phản ứng rất nhanh, đưa tay kéo tôi lại một chút.

Cậu muốn nói rồi lại thôi.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói của Quý Yến Hành.

“Tri Dư, anh bị thương rồi, em ở lại với anh đi.”

Anh cúi người, nửa ôm lấy tôi, vẻ mặt đầy tủi thân.

Tôi đang định đẩy anh ra, Quý Yến Hành lại đưa tay giữ lấy tôi.

“Tri Dư, em chẳng phải đã từng hứa với anh trên WeChat rồi sao? Bất kể lúc nào anh cần em, em cũng sẽ ở bên anh.”

Tôi thoáng khựng người.

Quý Nhất Thụ khẽ cụp mắt xuống rồi xoay người rời đi.

19

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, rõ ràng trước đây, chính anh mới là người không hề quan tâm.

“Anh tự bôi thuốc đi, dù sao thì anh cũng đã đánh bạn của em, em rất không vui.”

Quý Yến Hành cụp mắt xuống, cả người toát ra vẻ suy sụp.

“Lại là cậu ta...”

Anh siết chặt tay tôi cho đến khi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi cũng không chịu buông ra.

Giọng nói mang theo sự mờ mịt và bất lực:

“Tô Tri Dư, tại sao em lại không thích anh nữa?”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“London rất đẹp, trước đây em vẫn luôn nói muốn đến ngắm sông Thames, chỉ là anh không có thời gian đi cùng em. Đợi chúng ta đi du học, anh sẽ đưa em đi. Những bộ phim em từng thích, thật ra anh vẫn luôn nhớ...”

Giọng anh khàn khàn, cứ thế tự mình nói mãi.

Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng:

“Xin lỗi nhé Quý Yến Hành, chúng ta dừng lại thôi.”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi khẽ thở ra một hơi.

“Nhưng nói vậy cũng không đúng, bởi vì giữa chúng ta vốn chưa từng chính thức xác nhận quan hệ. Giữa em và anh... thứ duy nhất có liên hệ với nhau chỉ có tài khoản yêu qua mạng kia mà thôi.”

Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng.

“Nhưng yêu qua mạng thì không được tính là đã từng ở bên nhau sao? Em ở bên anh, vậy mà trong lòng lại luôn nhớ đến em trai kế của anh, người đau lòng là anh mới đúng...”

Tôi mỉm cười ngắt lời anh:

“Quý Yến Hành, thật ra anh rất quá đáng. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn muốn lừa dối em.”

Cả người anh cứng đờ.

Tôi vuốt lại mái tóc trước trán, xách túi lên.

“Chính anh là người đã tự tay nhường em cho người khác. Bây giờ, như anh mong muốn, em sẽ đi tìm Quý Nhất Thụ.”

Đôi môi Quý Yến Hành khẽ run lên, sắc mặt anh tái nhợt:

“Em... Em biết rồi sao?”

Tôi khựng bước chân một chút, bình thản nói:

“Thật ra em đáng lẽ phải biết sớm hơn mới đúng. Bởi vì... anh chưa từng vì em mà lãng phí dù chỉ một chút thời gian.”

Hồi học cấp hai, chỉ vì muốn đọc thêm một cuốn sách, anh đã giao tôi đang sốt cao đến mức nôn mửa cho người bạn khác chăm sóc.

Anh xoa đầu tôi, nói rằng mình quá bận, những chuyện không quan trọng như thế này, người khác cũng có thể làm được.

Tôi đã tin lời ấy.

Tin suốt mười năm.

Cửa lớp học vẫn còn khép hờ, Quý Yến Hành đứng ngây người thật lâu.

Có người thì xuân phong đắc ý.

Có người chẳng những mất năm triệu tệ, mà còn đánh mất cả cô gái mình yêu.

Anh nghĩ mãi không hiểu.

Rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại trở thành thế này?

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mọi sai lầm đều bắt đầu từ ngày Tô Tri Dư mua tài khoản WeChat của anh trên diễn đàn trường.

Tin nhắn đầu tiên cô gửi tới, Quý Yến Hành đã lập tức nhận ra là cô.

Cô hỏi anh đã ăn cơm trưa chưa, chiều hôm ấy, đã ba giờ rồi, vậy mà câu hỏi ngây ngô ấy lại khiến anh quên mất việc trả lời.

Cứ như vậy, chậm mất một ngày.

Trong giờ thể dục giữa buổi, anh vô tình bắt gặp cô gái đang ôm điện thoại buồn bã ngồi bên bàn học.

Khi Quý Yến Hành còn đang cảm thấy áy náy, thiếu niên đứng bên cạnh chợt ngẩng đầu lên hỏi:

“Khó xử lắm sao? Hay là thế này, để em giúp anh trò chuyện với cô ấy.”

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ khi ấy, người kia đã sớm có mưu tính của riêng mình rồi.

Quý Yến Hành ngả người ra sau ghế, vừa khóc lại vừa cười.

Không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa.

20

Tôi bước ra khỏi lớp học, tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Đúng lúc ấy, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi nơi hành lang.

Thiếu niên dường như đã chờ rất lâu, xoay người ép tôi vào góc tường, đôi mắt đẹp đẽ ấy lặng lẽ nhìn tôi.

Tựa như một tiếng thở dài:

“Cho tôi ôm một lát nhé. Tô Tri Dư, chỉ một lát thôi, được không?”

Dường như cậu đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh của mình.

Kể từ sau lần ấy, tôi rất ít khi gặp lại cậu, trong ngôi trường rộng lớn này, thỉnh thoảng tôi mới nghe được vài tin tức về cậu.

Ví dụ như cậu lại đứng nhất khối.

Ví dụ như tính cách của cậu không còn âm u như trước, bạn bè bên cạnh cũng ngày càng nhiều hơn.

Ví dụ như có lần có người không vừa mắt, chặn cậu trong con hẻm nhỏ gây sự, kết quả lại bị cậu đánh đến mức phải nhập viện.

Lại ví dụ như… bên cạnh cậu bắt đầu thường xuyên xuất hiện một cô gái khác, như thể là định mệnh đã được sắp đặt từ trước.

Hai người sống cạnh nhà nhau, cùng có thành tích học tập xuất sắc. Ngay cả lúc ôm sách đi xuống cầu thang cũng có thể vô tình va vào nhau.

Tối hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Lần đầu tiên lấy hết dũng khí đi tìm cô gái mặc váy trắng kia.

Khi tìm thấy cô ấy, cô đang bị mấy nữ sinh chặn ở góc tường, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Nhưng mà… tôi phải nói câu này thế nào đây?

Bạn cùng bàn nhìn tôi rồi ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Chẳng phải tối qua cậu đã học thuộc lời thoại rồi sao! Quý Nhất Thụ là người của tôi, cô mù à? Tránh xa cậu ấy ra!”

Giọng cô ấy quá nhỏ, tôi không nghe rõ, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi.

Vì thế tôi nhét một tấm thẻ vào tay cô gái.

“Bạn học à, tôi có thể tài trợ cho cậu.”

Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô ấy, tôi chắp hai tay lại.

“Bởi vì tôi thích Quý Nhất Thụ, cậu nhất định đừng nói với cậu ấy nhé!”

Biểu cảm của cô gái lập tức trở nên vô cùng khó xử.

Ngay lúc cô ấy còn đang bối rối, có một người từ phía đối diện bước tới, tháo tai nghe xuống rồi khẽ nhíu mày nhìn sang.

Những dòng bình luận lập tức bùng nổ.

[Tuyệt quá rồi nam chính đại nhân, cuối cùng anh cũng đến!]

[Bé nữ chính bị đại tiểu thư uy h**p rồi kìa, mau đến cứu cô ấy đi!]

[Nam chính bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi, nữ phụ độc ác lần này thật sự đá phải tấm sắt, nợ mới nợ cũ tính một lượt thôi…]

“Có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt Quý Nhất Thụ dừng lại trên người tôi một thoáng rồi chẳng thể dời đi nữa.

Đôi mắt cô gái mặc váy trắng sáng lấp lánh, liều mạng lắc đầu.

“Hội trưởng, em không sao đâu! Bạn học Tô Tri Dư nói muốn tài trợ cho em! Cậu ấy thật sự quá tốt bụng luôn, huhuhu...”

Vừa dứt lời, một ánh mắt sâu thẳm lập tức dừng lại trên người tôi.

Tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Đúng lúc thầy giáo chủ nhiệm giáo vụ đứng ngoài cửa quát lớn:

“Ồn ào cái gì đấy? Vào học hết đi!”

Đợi đến khi đám đông đã tản đi, Quý Nhất Thụ cuối cùng cũng bật cười.

Cơn gió tháng sáu mang theo hương thơm của những tán long não, xuyên qua bức tường phủ đầy hoa tường vi, nhẹ nhàng thổi vào trái tim tôi.

Cậu đưa tay về phía tôi.

“Tô Tri Dư, cậu từng nói tôi có thể kết bạn WeChat với cậu. Lời ấy vẫn còn tính chứ? Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé.”

Cổ họng khô nóng như thiêu đốt, lý trí của cậu gần như bị đốt cháy.

Cuối cùng, cậu cũng không thể tiếp tục đè nén những rung động cùng d*c v*ng chiếm hữu đang cuộn trào trong lòng mình nữa.

Cậu nghĩ một cách đầy bá đạo và xấu xa rằng:

“Nếu bản thân đã có bản lĩnh khiến Tô Tri Dư yêu mình một lần, vậy thì cũng có bản lĩnh khiến cô yêu mình lần thứ hai.”

Kết thúc truyện. 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp