06.
Ta không ở lại Thẩm phủ lâu.
Dùng bữa trưa xong, ta liền đi xe ngựa rẽ vào một con hẻm vắng, đợi hội hợp cùng Tạ Tranh.
Vết thương đó của Tô Vọng, dù có giữ lại được cái mạng, thì ba năm tháng tới cũng đừng hòng xuống giường.
Mất đi thứ đó, con người coi như phế rồi.
Tô Diệu Âm sao có thể không hận?
Tạ Tranh chuyến này đi, chắc chắn chẳng lấy được sắc mặt tốt nào.
Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ, Tạ Tranh đã vén rèm chui vào trong xe.
Cổ áo y xộc xệch, vành mắt đỏ hoe.
Cả người như đổ sụp xuống, chẳng nói lấy một lời.
Ta không muốn chạm vào nỗi buồn của y, cũng không hỏi han gì nhiều.
Mãi đến tối, trong phòng chỉ còn lại hai người, ta mới khẽ hỏi một câu:
"Hôm nay... đã gặp Tô cô nương sao?"
Y nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy nhót trên cây nến, giọng khản đặc:
"Gặp rồi. Đại phu nói... không nối lại được nữa.
"Diệu Âm muốn ta cho nàng ấy danh phận, bảo rằng chỉ khi trở thành người của Hầu phủ, mới có thể mời Thái y chính đến chữa trị.
"Thế nhưng, chuyện cha mẹ ta bên kia, nàng cũng biết rồi đó..."
Y không nói tiếp nữa, nhưng ta đã hiểu rõ.
Kiếp trước, Hầu gia phu phụ từng mặc kệ cho nhi tử ở lại quan ngoại suốt mười lăm năm, đủ hiểu họ tuyệt đối không đời nào để Tô Diệu Âm bước chân vào cửa ở kinh thành.
Cho dù là th.i.ế.p, cũng không được.
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng bề ngoài lại càng thêm dịu dàng:
"Tô cô nương vì xót đệ đệ, nhất thời nóng giận mới nói lời nặng nề, chứ không phải thật lòng oán trách phu quân.
"Đợi qua một thời gian nàng ấy nguôi giận, tự nhiên sẽ nhớ đến chỗ tốt của phu quân."
Tạ Tranh ngước mắt nhìn ta, ánh mắt có phần phức tạp.
Một lúc lâu sau, y nắm lấy tay ta, thở dài một tiếng:
"Yên nhi, nàng và nàng ấy... thật sự rất khác biệt."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Ta cười dịu dàng, thuận thế ngả vào lòng y, cánh tay khẽ vòng qua cổ y:
"Yên nhi là người vợ phu quân đã minh môi chính giá cưới về.
"Vợ chia sẻ nỗi ưu tư cùng phu quân, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
Trong lúc nói chuyện, làn hương Y Lan đã được hun sẵn trên người ta đã thoang thoảng lan tỏa qua.
Thân hình Tạ Tranh rõ ràng cứng đờ lại.
Ánh mắt y dán chặt vào chiếc cổ áo khẽ mở của ta.
Hơi thở, bỗng chốc trầm xuống.
Ngọn nến "lách tách" khẽ vang.
Ta ngước mắt đón nhận ánh nhìn ngày càng thâm trầm của y, bên môi nở một nụ cười thẹn thùng nhưng lại ẩn chứa lời mời gọi.
Đưa tay, khẽ cởi dải lụa trên áo y.
"Phu quân..."
Những lời phía sau, đều bị y nuốt trọn vào miệng.
Trướng đỏ buông rủ, bóng nến chập chờn.
Trong bóng tối nơi y không nhìn thấy, ta từ từ mở mắt.
Móng tay, lặng lẽ bấm chặt vào lòng bàn tay.
07.
Nói ra cũng thật nực cười.
Tô Diệu Âm tuy xuất thân từ lạc phường, lại tự xưng thanh bạch, kiên quyết bắt Tạ Tranh phải cho nàng ta danh phận mới chịu viên phòng.
Dây dưa với y lâu như thế, cuối cùng lại để ta chiếm tiên cơ.
Tạ Tranh lần đầu nếm trải mây mưa, liền thấy mê mẩn không dứt.
Quấn lấy ta dây dưa trong phòng suốt một ngày một đêm, mới chịu thả ta rời giường.
Sau đó suốt cả tháng, y gần như đêm nào cũng ngủ lại phòng ta.
Đôi lúc, y cũng sẽ tìm đến chỗ Tô Diệu Âm.
Thế nhưng nàng ta vẫn còn đang dỗi chuyện đệ đệ, lần nào cũng khiến y phải chịu cảnh đóng cửa từ chối.
Y bị từ chối, liền lại quay về chỗ ta.
Ta chưa từng ngăn cản, cũng chẳng bao giờ hỏi han.
Chỉ dịu dàng đón y vào cửa, yên lặng thu nhặt những mảnh vụn mà người khác bỏ lại.
Cứ như thế, dưới sự "cày cấy" ngày qua ngày của y,
ta cuối cùng cũng đã hoài thai.
Lão Hầu gia và Hầu phu nhân nhìn nhau, rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu đồng ý với âm mưu của Tạ Tranh và Tô Diệu Âm, vốn chỉ là kế sách tạm thời.
Thứ họ khao khát nhất, vẫn luôn là người con dâu danh chính ngôn thuận và một đứa cháu đích tôn đường hoàng.
Đêm biết tin ta mang thai, hai lão nhân liền sai người đem đến cả một phòng vàng bạc châu báu.
Ánh mắt Tạ Tranh nhìn ta, từ đó cũng đổi khác.
Không còn qua loa, không còn xa cách.
Thêm vào đó đôi chút yêu thương mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Về đêm, y thậm chí sẽ khẽ chạm vào bụng dưới vẫn còn phẳng lì của ta, ngẩn ngơ xuất thần.
Có lẽ y không hề nhận ra.
Y đã rất lâu rồi không hề nhắc đến tên Tô Diệu Âm nữa.
Đúng lúc cả phủ đang chìm trong không khí vui mừng, thánh chỉ từ trong cung truyền đến:
Địch quân xâm phạm biên giới, lệnh cho Trường Hưng Hầu thế tử Tạ Tranh tức tốc dẫn binh đi đánh phương Bắc.
Ta chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Kiếp trước, y cũng đi vào lúc này.
Đi một đi mười lăm năm, nơi quan ngoại lập gia thất mới, con cái đề huề, không bao giờ trở lại nữa.
Cũng chính vì lý do đó, ta mới phải gấp rút mang thai đứa trẻ này trước khi y xuất chinh.
Tạ Tranh nắm lấy tay ta, đầy vẻ áy náy:
"Yên nhi, nàng hiện đang có thai, ta đáng lẽ phải ở bên cạnh nàng, nhưng quân lệnh như núi..."
Ta chẳng muốn nghe mấy lời dư thừa đó.
Đang định qua loa lấy lệ, tiểu tư ngoài cửa lại vội vàng báo tin:
"Thế tử, Tô cô nương đang đợi người ở chỗ cũ, cầu xin người trước khi rời kinh thành nhất định phải gặp nàng ấy một lần!"
Khoảng thời gian này Tạ Tranh mãi không tìm đến, cuối cùng nàng ta cũng bắt đầu hoảng sợ.
Đệ đệ thì tàn phế, chỗ dựa duy nhất cũng sắp phải xuất chinh.
Nếu không chịu cúi đầu, cuộc đời nàng ta coi như thực sự chẳng còn hy vọng nào nữa.
Tạ Tranh nhìn ta, rồi lại nhìn ra phía ngoài, thần sắc giằng xé:
"Yên nhi... hoàn cảnh của Diệu Âm bây giờ rất khó khăn, ta không thể mặc kệ nàng ấy hoàn toàn được."
Ta tựa vào lòng y, ngón tay lướt qua vạt áo, ngẩng mặt mỉm cười:
"Phu quân không cần khó xử, ta đều hiểu mà.
"Phu quân hãy đi gặp Tô cô nương đi, hãy trò chuyện với nàng ấy thật tốt."
Dẫu sao thì, món lễ vật lớn mà ta đã dày công chuẩn bị bấy lâu, cũng đã đến lúc dâng lên rồi.