20px

08.

Tạ Tranh chỉ mới rời phủ chưa đầy nửa canh giờ.

Lúc đi thì phong thái hiên ngang, bước chân nhanh nhẹn.

Lúc trở về lại nằm trên cáng, mặt mũi tím tái, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, phần đùi sưng vù lên.

Đám hạ nhân vội vã xé toạc ống quần của y ra.

Tại vết thương, một đoạn đuôi bọ cạp vàng đen đan xen đang cắm sâu vào da thịt.

Móc độc cắm sâu vào da thịt, vậy mà vẫn còn khẽ run rẩy.

Hầu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ, được nha hoàn vội vàng đỡ lấy.

Lão Hầu gia cũng loạng choạng mấy bước, hét lên đầy giận dữ:

"Thái y! Mau đi mời thái y!"

Cả phủ Hầu tước chốc lát rối loạn cả lên.

Ta đứng dưới hiên, nhìn bóng người nhốn nháo chạy qua lại, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích.

Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt Tạ Tranh phải trả giá.

Con bọ cạp kim vĩ Tây Vực đó chính là thứ ta tự tay nhét vào lớp lót áo gấm của y.

Bọ cạp bản tính vốn lười biếng.

Nếu dùng sáp ong bịt kín miệng và đuôi của nó, nó sẽ nằm im như vật chếc.

Nhưng một khi gặp hơi nóng, mồ hôi, lại ngửi thấy mùi "dẫn hương" đặc chế, nó sẽ thức tỉnh và lần theo mùi mà cắn xé.

Mà loại dẫn hương đó, sớm đã bị ta bôi vào mặt trong chiếc q**n l*t của y.

Hôm nay y cưỡi ngựa đi gặp Tô Diệu Âm, suốt dọc đường xóc nảy đổ mồ hôi.

Thân nhiệt bốc hơi, hương thơm dẫn dụ kia liền từng chút thấm ra ngoài.

Đợi đến khi y gặp được Tô Diệu Âm, con bọ cạp đã lặng lẽ bò ra, ẩn nấp trong các nếp gấp y phục.

Đúng lúc y đang đắm chìm trong d*c v*ng, m.á.u huyết dồn lên, nó liền tung một cú cắn chí mạng.

Thái y hội chẩn suốt một đêm.

Mãi đến khi trời sáng rõ, mới run rẩy bước ra bẩm báo:

"Hầu gia, phu nhân, thế tử trúng phải kịch độc từ Tây Vực tên là 'Kim Vĩ Câu'.

"Chất độc này không theo kinh mạch, không vào huyết quản, mà chuyên tấn công vào hạ nguyên thận phủ.

"Nay độc hỏa đã chảy xuống dưới, làm bỏng rát... căn bản của thế tử."

Lão Hầu gia mặt mày trắng bệch, quát lớn:

"Nói rõ ràng hơn xem nào!"

Thái y kinh hoàng quỳ rạp xuống đất:

"Sau này chuyện phòng the... sợ là thế tử không thể thực hiện được nữa!

"Hơn nữa chất độc này vô cùng bá đạo, không thể bài trừ hoàn toàn.

"Dư độc sẽ theo thiếu âm, quyết âm hai mạch đi lên, làm tê liệt các huyệt đạo như Liêm Tuyền, Á Môn.

"Thân thể thế tử sẽ ngày càng cứng đờ, khả năng ngôn ngữ cũng sẽ dần suy giảm, cho đến khi... không thể nói được lời nào nữa."

"

"Ầm ầm--"

Ngoài cửa sổ một tiếng sét đánh ngang tai, làm khung cửa sổ rung lên bần bật.

Lão Hầu gia lảo đảo lùi lại hai bước, ôm lấy ngực, đổ ập xuống đất.

 

"Hầu gia!"

Mọi người kinh hô, vội vã ùa lên.

Chỉ có ta đứng ngoài đám đông, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vô thanh.

Xem ra, "lễ vật" mà ta chuẩn bị cho lão Hầu gia, ông ta cũng đã nhận được rồi nhỉ.

Hai tháng nay, ta vẫn luôn tận tụy, đóng vai một hiền thê hiếu thảo.

Không chỉ chăm sóc phu quân, mà còn hằng ngày hầm canh thuốc cho cha mẹ chồng.

Canh thuốc đó chẳng phải loại thuốc bổ thông thường đâu.

Mà là những vị thuốc có tính khắc nhau, có thể dần dần gây ứ tắc tâm mạch, đúng là "đồ tốt".

Phụ tử phối cùng Bán Hạ, Tế Tân gia thêm Lê Lô.

Dùng lâu ngày, ứ trệ dần dần sinh ra, chân dương âm thầm tiêu hao.

Chỉ chờ đúng thời cơ, sẽ giống như vỡ đê, một phát không thể cứu vãn.

Bọ cạp độc là mũi giáo lộ liễu, canh thuốc là mũi tên ngầm.

Một bên phế bỏ đứa con, một bên hủy hoại người cha.

Thật công bằng, thật chính trực.

Họ nợ ta một đời, ta để họ dùng cả đời này mà trả lại.

Như thế mới gọi là, lễ thượng vãng lai.

09.

Lão Hầu gia đã bị trúng phong.

Nằm liệt trên giường, miệng không thể nói, thân không thể động.

Chỉ còn lại đôi mắt vẩn đục, trừng trừng nhìn lên trướng giường.

Hầu phu nhân tỉnh lại, biết tin cả hai cha con đều đổ bệnh, cảm thấy như trời sập đến nơi.

Bà ta lao đến bên giường khóc rống lên, khóc cha xong lại quay sang khóc con.

Khóc mệt rồi, cũng không quên chửi rủa:

"Đều tại cái đồ tinh ranh Tô Diệu Âm đó!"

"Nếu không phải nó mặt dày tìm đến đây, con trai ta sao lại gặp phải đại họa này!

"Ta sẽ phái người đi lột da con ả đó!"

"Nương... đừng..."

Trên giường truyền đến âm thanh thều thào.

Là Tạ Tranh đã tỉnh.

Y sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ tím ngắt, trông chẳng khác nào một con quỷ mới vớt từ dưới nước lên.

Thế mà dù đã đến nước này, nghe thấy muốn động vào Tô Diệu Âm, y vẫn cố sức nặn ra tiếng nói.

"Chuyện này... là ngoài ý muốn... không liên quan đến nàng ấy..."

Chậc chậc!

Cái dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng, chếc cũng phải yêu này, đúng là khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt mà!

Hầu phu nhân vừa thấy con trai thành ra nông nỗi này mà vẫn còn nhớ thương nữ nhân kia, vừa tức vừa đau lòng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Nhưng dẫu sao bà ta cũng là mẹ ruột, không đành lòng kích động y, nên đành nghiến răng đồng ý.

Trước khi đi, bà ta kéo ta sang một bên, hạ thấp giọng nói:

"Con đang mang thai, vốn dĩ không nên vất vả, nhưng tình cảnh hiện tại ta thật sự gánh không nổi nữa rồi..."

"Chốc nữa ta sẽ cho người mang sổ sách, chìa khóa kho và thẻ bài đến phòng con."

"Hầu phủ này, sau này đều trông cậy vào con."

Ta thầm nhướng mày.

Giao quyền nhanh như vậy sao? Còn sớm hơn ta dự tính.

10.

Ta cung kính đáp ứng.

Tiễn Hầu phu nhân đi rồi, ta mới quay lại bên giường.

Tạ Tranh khàn giọng hỏi ta:

"Ta không thể xuất chinh, triều đình có trách tội không?"

Ta bưng nước ấm, dùng thìa từng chút một đút cho hắn:

"Phu quân yên tâm, triều đình đã phái Lý tướng quân dẫn quân tiến về phía Bắc rồi.

"Bệ hạ còn đặc biệt hạ chỉ, bảo người an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo nghĩ."

Trận chiến ở biên cương phía Bắc vốn chẳng lớn lao gì.

Kiếp trước, chưa đến nửa năm là đã kết thúc.

Tạ Tranh có thể nán lại quan ngoại mười lăm năm, chẳng qua là lấy danh nghĩa trú phòng để tư bôn mà thôi.

Nay thân thể hắn đã phế, muốn tư bôn lần nữa, e là khó như lên trời.

Thứ "tự do" và "lập gia đình mới" mà hắn ngày đêm mong mỏi, kiếp này, đừng hòng mơ tưởng.

Nghe ta nói xong, Tạ Tranh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, là một khoảng lặng dài.

Ta biết hắn đang nghĩ gì.

Dẫu hắn đang nằm, ánh mắt lại trống rỗng nhìn vào hư vô.

Độc bọ cạp đã hủy hoại nửa th*n d*** của hắn, giờ đây, hắn chẳng khác nào Tô Vọng.

Ồ không, vẫn có sự khác biệt.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Tô Vọng nếu được tĩnh dưỡng tốt, có lẽ còn đứng dậy được.

Còn độc tố trong người hắn chỉ ngày một nặng thêm, từng chút một gặm nhấm gân cốt, giọng nói, thần trí của hắn...

Cho đến khi biến thành một xác sống còn hơi thở.

"Ta... có phải đã phế rồi không?" Hắn bỗng hỏi.

"Phu quân nói lời hồ đồ gì vậy? Người sẽ tốt lên thôi."

Ta lau khóe miệng cho hắn, dịu dàng nói:

"Chỉ cần người còn ở trên đời, chỉ cần ta còn nhìn thấy người, thì chẳng có gì phải sợ.

"Chúng ta đã có con của chính mình, ta sẽ chăm sóc người cả đời này, Hầu phủ tuyệt đối sẽ không sụp đổ."

Tạ Tranh ngẩn ngơ nhìn ta, trong đáy mắt đỏ hoe, có thứ gì đó khẽ lóe lên.

Là cảm động? Là hổ thẹn? Hay là cam chịu sau khi đã nhận rõ hiện thực?

Đều không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là, hắn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp