20px

1.
Tôi nhìn chằm chằm vào số hiệu trên ngực đối phương một lát, rồi cam chịu mở mã thanh toán trên điện thoại đưa cho anh ấy, ra vẻ đầy nghĩa hiệp: "Anh quét đi."

Coi như đây là đóng góp cho xã hội vậy.

Cảnh sát giao thông nhìn tôi một cách kỳ quái khoảng hai ba giây, rồi bỗng nhiên bật cười, đôi mắt lộ ra bên ngoài cong lại.

Anh ấy đẩy điện thoại của tôi lại: "Đồ riêng, không lấy tiền."

Anh ấy vỗ vỗ vào chiếc mô tô, ra hiệu cho chúng tôi mau đi đi, rồi quay người lại xử lý các lỗi vi phạm phía sau.

Tôi quay đầu lại, cô gái phía sau chỉ vào chiếc mũ trên đầu tôi nói: "Anh đẹp trai ơi, em cũng muốn mua một cái."

Tiếng động cơ mô tô gầm vang bắt đầu khởi động, tôi không nghe rõ đoạn đối thoại phía sau của họ.

Đến dưới lầu nhà tôi, tôi chào cảm ơn cậu bạn cùng lớp.

Khi tôi quay đi thì cậu ta gọi tôi lại, tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy cậu ta ngồi trên xe, ngay cả mũ bảo hiểm cũng lười tháo ra: "Làm bạn gái tớ nhé?"

Thế nhưng trong đầu tôi lúc này toàn là câu "không ổn đâu" của cảnh sát giao thông lúc nãy.

Tôi không thích dây dưa kéo dài nên đã từ chối thẳng thừng.

"Sao cũng được, tớ đi tìm người tiếp theo đây." Cậu ta vẫy vẫy tay, rồ ga một cái khiến tôi hứng trọn mùi xăng.

Cái kiểu người gì không biết.

Tôi mở cửa vào nhà, anh trai tôi vừa hay chuẩn bị đi đổi ca.

Anh nhìn tôi chằm chằm mấy cái, rồi vò mạnh vào đôi tai mèo trên mũ bảo hiểm.

"Khá đấy, xem ra công tác của bọn anh rất hiệu quả, em đi bộ ra ngoài mà cũng biết đội mũ bảo hiểm rồi cơ à?"

Tôi lười chẳng buồn tiếp chuyện, tháo mũ bảo hiểm ra, anh trai nhìn theo bóng lưng tôi, lẩm bẩm: "Trông có vẻ hơi quen quen nhỉ?"

Sao mà chẳng quen, đồ của đội cảnh sát giao thông các anh bán sỉ hàng loạt mà, lại còn có nội gián trộm ra ngoài gắn thêm phụ kiện để bán lại nữa.

Tôi đóng cửa, đi tắm, trước khi ngủ cứ mơ màng nhìn chiếc mũ trên bàn.

Tôi nghĩ bụng ngày mai phải đem trả cho người ta, tiện thể làm công tác tư tưởng một chút, đồ công không được tự tiện động vào.

Dù sao anh cảnh sát giao thông cũng khá tốt bụng khi nhắc nhở tôi rằng cậu bạn kia không ổn.

2.
Tối hôm sau, tôi ôm chiếc mũ bảo hiểm đến đội cảnh sát giao thông để "canh me", đúng nghĩa là ngồi xổm đợi luôn.

Bố tôi và anh trai tôi đều làm việc ở đây, chỉ có điều bố tôi đã nghỉ hưu.

Bác bảo vệ khá thân với tôi, thấy tôi ngồi xổm cực nhọc quá nên bê cho tôi một chiếc ghế nhỏ.

Bác hỏi tôi làm gì ở đây, tôi ấp úng chỉ nói là đợi người, dù sao chuyện này cũng chẳng phải vẻ vang gì.

Gần mười một giờ đêm, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cảnh sát giao thông cưỡi chiếc xe phân khối lớn cực ngầu, bộ đồ bảo hộ màu vàng huỳnh quang, ủng đen, mũ bảo hiểm lớn che kín mít.

Tôi nhận ra anh ấy hoàn toàn nhờ vào số hiệu trên ngực, trùng hợp thay đó lại là ngày sinh nhật của tôi.

Tôi vội vàng tiến lên phía trước, vẫy vẫy tay với anh ấy.

Ánh mắt anh ấy dừng trên người tôi một chút, sau đó liếc gương chiếu hậu, xác nhận phía sau không có ai mới dừng xe lại.

Hôm qua ngồi trên mô tô không cảm thấy gì, hôm nay mới nhận ra anh ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lúc cúi xuống nhìn tôi làm tôi thấy căng thẳng vô cùng, kịch bản chuẩn bị sẵn trong đầu rối tung cả lên.

"Cái này, trả lại cho anh."

Tôi dùng hai tay ôm mũ bảo hiểm đưa cho anh ấy, nhìn vào mắt anh ấy.

Rõ ràng không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt, nhưng tôi lại cảm nhận được anh ấy nhướng mày, dường như có chút bất ngờ: "Em nhận ra anh à?"

Tôi chỉ tay vào biển tên của anh ấy từ xa.

Anh ấy hiểu ý gật đầu, sau đó tháo mũ bảo hiểm ra.

Tóc có chút rối, anh ấy tùy ý vuốt một cái, những giọt mồ hôi bên tóc mai rơi xuống, chạm vào mặt đất, và dường như chạm thẳng vào trái tim tôi.

Anh ấy mỉm cười, khóe miệng còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Tôi thở dài một tiếng, quả nhiên những người đẹp trai đều đã cống hiến cho quốc gia rồi.

Thế nhưng, mỹ sắc không thể mê hoặc được tôi!

Tôi lại đẩy chiếc mũ bảo hiểm về phía trước một lần nữa.

Chú cảnh sát giao thông, à không, cỡ như bố tôi mới gọi là chú, người như này phải gọi là anh cảnh sát cơ động.

Nụ cười trên môi anh cảnh sát cơ động tan biến, ngặt nỗi anh ấy cứ không chịu đưa tay ra nhận, chỉ mím môi, biểu cảm có vài phần đáng thương, trông giống như một chú chó lớn vậy.

"Là chỗ nào không vừa sao? Bây giờ vẫn còn thời gian, có thể đi đổi."

"Chỗ nào cũng không vừa hết!"

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương của anh ấy, cảm thấy anh chàng này hết thuốc chữa rồi, xem ra còn trộm được không ít, vẫn còn dư để đi đổi cơ đấy.

Tôi nghiêm mặt, học theo dáng vẻ bố tôi hay mắng tôi lúc bình thường.

"Anh làm thế này là không đúng, cho dù trong đội có thừa thì anh cũng không được tự tiện lấy, càng không được mang ra ngoài bán..."

3.
Đừng hỏi tại sao tôi lại chính nghĩa lẫm liệt như vậy.

Hỏi thì là vì mấy năm trước tôi trộm lái chiếc xe phân khối lớn của đội cảnh sát giao thông, bị bố tôi giáo huấn suốt một tiếng đồng hồ.

Huhu, xe phân khối lớn mà, đứa con gái nào mà cưỡng lại được chứ?

Nếu không tôi đã chẳng thèm ngồi xe mô tô của cậu bạn kia đâu, 50 tệ, nghĩ lại vẫn thấy xót tiền.

Tôi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, một lúc sau mới nhận ra anh cảnh sát cơ động trước mặt nãy giờ vẫn không nói gì.

Anh ấy chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt đó ẩn chứa sự bối rối lẫn bất lực, lại còn có chút buồn cười, khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Nghĩ năm đó, tôi cũng kiên cường không chịu khuất phục như vậy đấy.

Dù sao chặn cửa như này cũng không tốt lắm, tôi đang định kéo anh ấy ra chỗ xa để nói chuyện.

Vừa mới nắm lấy cánh tay anh ấy, tiếng hét của anh trai tôi đã vang lên phía sau anh cảnh sát cơ động.

"Người đẹp nào mà lợi hại thế này, có thể kéo "hoa khôi" của đội cảnh sát giao thông chúng ta xuống xe nói chuyện vậy à?"

Tiếng hét này làm tôi theo bản năng muốn bỏ chạy, thế nhưng anh trai tôi đã lao đến trước mặt tôi rồi.

Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo chuẩn mực.

Anh trai tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn anh cảnh sát cơ động, cuối cùng dừng lại ở bàn tay tôi đang nắm lấy cánh tay anh ấy.

Tôi vội vàng rụt lại, ngoan ngoãn ôm lấy mũ bảo hiểm, chỉ là giọng anh trai tôi bỗng trở nên âm u: "Hóa ra là cái con ranh con này."

Tôi không muốn anh trai biết chuyện anh cảnh sát cơ động bán mũ bảo hiểm, nên cứng cổ nói: "Em có việc chính sự, anh đi ra chỗ khác đi."

Anh trai tôi mặt dày, cứ muốn hỏi cho ra nhẽ: "Việc chính sự gì, để anh nghe xem nào?"

Anh lườm tôi mấy cái, ánh mắt liếc thấy chiếc mũ bảo hiểm tôi đang ôm chặt, lông mày nhíu lại, như đang nhớ lại điều gì đó.

Tôi cắn môi, nhìn anh cảnh sát cơ động với vẻ đầy hối lỗi, dù sao anh trai tôi cũng là kẻ miệng rộng, nói năng không kiêng nể gì.

Ánh mắt của anh cảnh sát cơ động rời khỏi mặt tôi, chuyển sang nhìn anh trai tôi, anh ấy mở miệng: "Cậu đi trước đi, tôi và..."

Lời mới nói được nửa câu đã bị anh trai tôi huých một cái.

Anh trai tôi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nháy mắt ra hiệu với anh cảnh sát cơ động.

"Được lắm Chu Diên, lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói đùa bảo cậu mua mũ bảo hiểm cho em gái tôi, thế mà cậu mua thật à, đúng là anh em tốt của tôi."

Cái gì cái gì cái gì, chiếc mũ này là mua cho tôi ư?

Không phải anh cảnh sát cơ động bán lậu sao!

Hai tay anh trai tôi lần lượt gác lên vai tôi và Chu Diên, nhìn vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn chấn động của tôi mà giải thích.

"Số hiệu của Chu Diên giống hệt ngày sinh của em, không phải sắp đến sinh nhật em rồi sao?”

“Anh định mua cho em một cái mũ bảo hiểm, thấy đắt quá nên nói đùa bảo Chu Diên tặng em một cái, kết quả cậu ấy mua thật, đúng rồi, anh phải mau đi trả cái của anh đây."

Nói đoạn, anh trai thực sự rút điện thoại ra.

Ồ, cảm ơn, anh đúng là anh trai ruột của em, không chỉ làm em biết mình là một chú hề, mà còn làm em biết anh kẹo kéo đến mức nào.

Hahaha, tôi ôm mũ bảo hiểm cười một cách gượng gạo, nghĩ đến những lời mình vừa nói, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Chu Diên.

Thật là quá sức vô lý mà, hóa ra người hết thuốc chữa lại là tôi.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, sao anh cảnh sát cơ động lại quen tôi nhỉ?

Mất mặt quá đi mất.

4.
Tôi ru rú trên giường suốt hai ngày không dám ló mặt ra ngoài.

Chập tối, bố tôi đến gõ cửa: "Giai Giai, vẫn chưa ngủ dậy à?”

Tôi: "..."

Bố nói chuyện mà chẳng thèm nhìn trời bên ngoài gì cả.

Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, dù sao tối nay cũng tổ chức sinh nhật cho tôi, bố nói lát nữa sẽ có khách đến.

Tôi tắm rửa thoải mái, thay bộ váy mới, ngáp ngắn ngáp dài đi ra: "Bố ơi, tối nay ăn gì ạ?"

Bốn cặp mắt trên sofa đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi và Chu Diên.

Hôm nay anh cảnh sát cơ động không mặc đồ bảo hộ, mà mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trông lại càng có hơi thở thanh xuân.

Trong lòng tôi đang gào thét không thành tiếng, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tỏ vẻ ra dáng gọi một tiếng: "Chào anh Chu Diên."

Bố tôi nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Diên, tôi biết ngay ông sắp giở quẻ: "Hai đứa quen nhau từ bao giờ thế?"

Chu Diên không vội trả lời, trái lại còn nhìn tôi một cái trước.

Cái đầu nhỏ của tôi kêu "bing" một tiếng đã nhận được tín hiệu, thản nhiên đi tới, thuật lại lời giải thích của anh trai tôi ngày hôm đó.

Tôi chỉ nói chuyện Chu Diên tặng tôi mũ bảo hiểm, hoàn toàn không nhắc đến việc tôi vu khống anh ấy vô căn cứ.

Bố tôi không nghi ngờ, mẹ tôi thì tất bật chuẩn bị cơm nước.

Còn tôi thì len lén liếc nhìn anh cảnh sát cơ động một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh ấy đang nhìn mình, trong đó đầy ắp ý cười rạng rỡ, nhìn đến mức lòng tôi hoang mang.

Mặc dù ngày hôm đó anh cảnh sát cơ động không hề biểu hiện chút giận dỗi nào, nhưng tôi vẫn lén xin anh trai số WeChat, đặc biệt đăng bài lên mạng, học hỏi các chị em cách nói chuyện.

[Anh XX ơi, xin lỗi anh, hôm đó em có uống chút rượu, đầu óc hơi không tỉnh táo, suy nghĩ lung tung nên mới hiểu lầm lòng tốt của anh, chiếc mũ bảo hiểm anh tặng em thực sự rất thích, nếu không có nó, chắc em phải hứng gió suốt nửa quãng đường rồi QAQ. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tha lỗi cho em nhé?]

Đây là bình luận được nhiều lượt thích nhất dưới bài đăng, tôi sao chép y nguyên gửi qua, sau đó Chu Diên chỉ trả lời một câu: [Không có giận.]

Khu vực bình luận vẫn đang ồn ào đòi xem diễn biến tiếp theo.

Tôi chụp màn hình phản hồi của Chu Diên gửi lên, bên dưới bình luận đồng loạt là: [Thẳng tính quá.]

Chỉ còn sót lại vài người vẫn đang hỏi: [Chủ thớt có bạn trai chưa, đây là thiên duyên tiền định đấy, phải đeo bám quyết liệt để hạ gục anh cảnh sát cơ động đi.]

Tôi lướt bình luận, liếc trộm Chu Diên một cái, lại bị anh ấy bắt quả tang.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Anh ấy lại cười kìa!

Có biết mình cười lên trông đẹp trai thế nào không hả!

5.
Tôi kiềm chế khuôn mặt sắp đỏ bừng của mình, vội vàng chạy vào bếp giúp mẹ bưng thức ăn.

May mà lúc ăn cơm không khí thoải mái hơn nhiều, Chu Diên nói chuyện thú vị mà không kém phần điềm đạm, khiến bố tôi cười liên tục.

Lúc này tôi mới biết, Chu Diên là do một tay bố tôi dẫn dắt, giống như anh trai tôi, lớn hơn tôi ba tuổi.

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao chủ đề lại xoay sang người tôi.

"Giai Giai năm nay vừa tốt nghiệp đại học, cũng đến lúc tìm bạn trai rồi."

Lời này vừa thốt ra, không hiểu sao, tôi theo bản năng liếc nhìn Chu Diên một cái.

Lại thấy anh ấy đang nhìn tôi đầy ẩn ý, vờ như tùy ý mở miệng hỏi: "Giai Giai vẫn chưa có bạn trai sao?"

"Chưa có!"

Tôi hạ ý thức phủ định, bỗng nhiên nghĩ đến tờ phiếu phạt tối hôm đó, tay run một cái, miếng thịt trên đũa rơi tọt vào bát.

Lúc đó tôi thật sự bị chập mạch rồi, tại sao không giải thích với anh ấy rằng cái tên con trai không chú ý đến an toàn của tôi đó không phải là bạn trai tôi chứ!

Được rồi, thực ra lúc đó tôi sợ phiền phức.

Nhưng bây giờ trong mắt Chu Diên, có phải tôi là đứa trẻ hư yêu đương lén lút sau lưng phụ huynh không?

Sợ Chu Diên mở miệng nói hớ ra, bố tôi chắc chắn sẽ lại hỏi đông hỏi tây, tôi vội vàng nhìn về phía anh ấy.

Tôi giả vờ đau đầu lấy tay ôm trán, nháy mắt với anh ấy, lại khẽ lắc đầu, ánh mắt cầu khẩn như sắp tràn ra ngoài.

Ánh mắt Chu Diên dừng trên người tôi tận năm hoặc sáu giây, cuối cùng không nói gì cả.

Nhưng anh trai tôi nhất định phải xen vào một chân.

"Cái ngữ như nó, ai mà chịu nổi chứ?"

Anh trai tôi nói đến là hăng hái: "Cái đồ thỏ con này, thừa dịp anh đi làm ca đêm về lúc rạng sáng, ngày nào cũng bắt anh mua cái này cái kia cho, sớm muộn gì cũng béo ch.ết em thôi."

Tôi lườm anh một cái: "Nói với anh mười lần, anh cũng chỉ mua cho em có hai lần."

"Hai lần đó cũng..."

Cánh tay anh tôi bị Chu Diên ấn xuống, ánh mắt anh ấy đều đặt trên người tôi, giọng nói mang theo vẻ nuông chiều: "Giai Giai không béo, ăn nhiều một chút mới tốt."

Uỳnh một cái, lửa trong người tôi bắt đầu bốc ra ngoài.

Nhân lúc mặt chưa đỏ bừng hoàn toàn, tôi vội vàng đặt đũa xuống, chạy biến vào phòng: "Con ăn no rồi, mọi người ăn đi."

Tôi trốn vào trong phòng, dùng tay quạt gió để hạ nhiệt cho khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Cứu mạng với, tôi sắp bị mỹ sắc mê hoặc rồi!

6.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, bố tôi lại lớn tiếng gọi tôi ra ngoài.

Chu Diên sắp đi rồi, tôi lén lút trốn sau lưng anh trai mình.

Bố tôi vẫn đang nói chuyện với Chu Diên, tôi đảo mắt qua, thấy chiếc mũ bảo hiểm trên bàn bèn huých vào vai anh trai.

"Quà của em đâu?"

"Không phải em luôn muốn mua xe mô tô sao? Anh đã đăng ký trường lái cho em rồi, đợi em thi lấy bằng xong sẽ mua cho em chiếc Kawasaki."

"Anh à, anh đúng là anh ruột của em!"

Tôi phấn khích hú lên một tiếng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi, bao gồm cả Chu Diên.

Nụ cười nơi khóe miệng anh ấy dường như càng lớn hơn, hai lúm đồng tiền đó càng thêm rõ rệt.

Anh trai đẩy đầu tôi ra: "Thôi đi cô nương, tránh ra."

Tôi phấn khích quá mức, đến nỗi khi bố bảo tôi ra ngoài tiễn Chu Diên, tôi đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Đến khi phản ứng lại thì chỉ còn tôi và anh ấy đứng trong thang máy.

Tôi sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng giải thích với anh ấy: "Anh Chu Diên, chàng trai hôm đó thực ra không phải là bạn trai em đâu, thật đấy."

Chu Diên không vội nói chuyện, ngược lại nhìn tôi với ánh mắt rực cháy, dừng một chút mới bất lực nói.

"Giai Giai, em không cần phải lừa anh, anh sẽ không nói với đội trưởng Thẩm đâu."

Đội trưởng Thẩm chính là bố tôi.

"Không không không."

Tôi xua tay điên cuồng: "Thật sự không phải mà."

"Được."

Chu Diên gật đầu, giọng nói nghe có vẻ đặc biệt nghiêm túc: "Anh tin em."

Nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi bỗng có cảm giác, lúc này dù tôi có nói th*m d* không phải anh ruột tôi thì chắc anh ấy cũng tin.

May mà cửa thang máy mở ra, tôi vội vàng rũ bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Tiễn Chu Diên xong, lúc tôi quay về anh trai tôi đang ôm chiếc mũ bảo hiểm của tôi, lấy danh nghĩa là: Chiêm ngưỡng.

Tôi giật lấy chiếc mũ bảo hiểm, ôm vào lòng như báu vật.

"Xì."

Anh tôi xua tay vẻ khinh khỉnh: "Anh chỉ thấy Chu Diên đúng là tốn không ít tâm tư, nhìn mấy món đồ kỳ lạ trên đó xem, cũng đẹp phết."

Lúc tôi vào phòng, anh trai vẫn còn lầm bầm với bố: "Chưa bao giờ thấy cậu ấy để tâm đến việc gì như thế này." 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp