12.
Những cuộc đối thoại sau đó thì bình thường hơn nhiều.
Chu Diên hỏi tôi khi nào thi bằng lái, tôi xem điện thoại rồi bảo anh ấy mười ngày sau.
Thi mô tô một ngày thi bốn môn, nếu nhanh thì ngay trong ngày là lấy được bằng lái rồi.
Thực ra tôi cũng hơi lo lắng, nhưng Chu Diên đã nhẹ nhàng xua tan nỗi lo của tôi: "Anh đã bổ túc cho em bao nhiêu ngày như vậy, lẽ nào em còn không qua nổi?"
Hai chúng tôi nhìn nhau, đều bất giác mỉm cười.
Vốn dĩ lấy danh nghĩa cảm ơn Chu Diên, cuối cùng vẫn là anh ấy thanh toán.
Chu Diên đi ra quầy thu ngân, tôi ở lại bàn dọn đồ.
Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên sau lưng tôi: "Thẩm Giai Giai?"
Tôi quay đầu nhìn lại.
Ồ, cậu "bạn trai" không coi trọng sự an toàn của tôi.
Nghĩ đến hành động ngày hôm đó của cậu ta, tôi chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì.
"Có chuyện gì không?"
Ý ngoài lời là, không có việc gì thì biến nhanh đi.
Nhưng cái người này lại không biết nhìn sắc mặt, rõ ràng tôi đang nhìn anh Chu Diên ở phía sau cậu ta, vậy mà cậu ta lại cứ tự đa tình.
"Thật ra hôm đó tớ chỉ nói đùa thôi, nếu cậu đã có ý với tớ như vậy..."
"Xin lỗi, cậu là ai vậy?" Sắc mặt Chu Diên trầm xuống.
Tôi vội vàng đứng cạnh Chu Diên, cùng chung chiến tuyến với anh ấy.
Cậu bạn học đờ người ra một chút: "Anh là bạn trai của Thẩm Giai Giai?"
"Phải."
Tôi nhân cơ hội khoác lấy cánh tay Chu Diên, cơ bắp của anh ấy cứng rắn, mang theo cảm giác sức mạnh đậm nét.
Chu Diên không hề phản bác tôi.
Cậu bạn học thấy mất mặt, lủi thủi bỏ đi.
Sau khi cậu ta đi, Chu Diên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cánh tay tôi ra, anh ấy trông có vẻ cực kỳ áy náy.
"Vừa rồi tình thế cấp bách, xin lỗi nhé, Giai Giai."
Tôi muốn nói thực ra tôi cũng không để ý đâu.
Nhưng câu nói tiếp theo của Chu Diên lại chặn họng tôi.
"Không có chuyện đó đâu, em không cần bận tâm."
Tôi sững sờ, hình như, anh ấy cũng không thích tôi đến thế.
13.
Chu Diên lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn cảnh vật lùi lại nhanh chóng bên ngoài, nhưng ánh mắt cứ không kìm được mà nhìn vào bóng của Chu Diên phản chiếu trên cửa kính xe.
Anh ấy thỉnh thoảng quay sang nhìn phía sau đầu tôi, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Tôi mới không thèm chủ động bắt chuyện với anh ấy đâu, đang giận mà!
Ai bảo anh ấy cứ vội vàng muốn vạch rõ giới hạn với tôi như thế?
Xe dừng lại trước ngã tư, Chu Diên rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở lời trước: "Giai Giai, anh..."
"Anh Chu Diên."
Tôi quay đầu cắt ngang lời anh ấy, đưa tay chỉ vào đèn giao thông phía trước, cười mà như không cười nói: "Đèn xanh rồi."
Chu Diên bất lực thở dài một tiếng, anh ấy nhấn ga chuẩn bị khởi hành.
Đúng lúc này, một chiếc xe con ở làn đường đối diện phớt lờ biển báo cấm quay đầu, lao thẳng về phía chúng tôi.
"Xe kìa!"
Tôi sợ hãi nắm chặt dây an toàn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diên đột ngột bẻ lái sang phải và đạp phanh.
Thế nhưng chính anh ấy lại trực tiếp đối diện với hướng va chạm của chiếc xe con phía trước.
Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn chiếc xe đó chỉ còn cách anh ấy chưa đầy hai mét.
Chu Diên nhanh chóng tháo dây an toàn và nhào về phía tôi, tay anh ấy bảo vệ chặt chẽ đầu tôi, ấn chặt tôi vào lồng ngực anh ấy.
Bên tai tôi là tiếng th* d*c dồn dập của anh, hơi thở nồng nàn mùi hương dễ chịu trên người anh ấy, thanh khiết và đầy cuốn hút.
Tiếng tim đập của anh ấy và tiếng tim tôi hòa lẫn vào nhau, trong nhất thời, tôi không còn nghe thấy gì nữa cả.
Ngay khi tôi nghĩ rằng hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây, tuy nhiên lại chỉ là một cú va chạm rất nhẹ.
Tôi mở mắt ra, từ khe hở trong vòng tay của anh Chu Diên nhìn thấy tình trạng bên ngoài.
Chiếc xe hơi kia dường như đã thực hiện một cú quay đầu 180 độ, sau khi dừng trước xe chúng tôi lại lùi lại một đoạn, trông cứ như là chúng tôi đã tông vào đuôi xe hắn.
"Anh Chu Diên."
Tôi khẽ cử động, ra hiệu cho anh ấy nhìn ra ngoài, nhưng lại bị Chu Diên ôm chặt hơn.
Mặc dù cảm thấy rất an toàn, nhưng tôi sắp không thở nổi rồi, cứu mạng!
Sự vùng vẫy kịch liệt của tôi đã thu hút sự chú ý của Chu Diên, anh ấy buông lỏng đôi tay đang kìm kẹp tôi, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"
Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng Chu Diên vẫn không yên tâm, nhìn đi nhìn lại tôi mấy lần, xác nhận không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ xe phía trước bước xuống một gã đàn ông xăm trổ đầy mình, hung hổ đi tới đập kính xe chúng tôi, lớn tiếng mắng nhiếc.
“Làm cái gì vậy, các người tông đuôi xe tôi rồi đấy, mù à? Có biết xe này của tôi đắt thế nào không?"
Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, đã từng thấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ đến mức này, đen mà cũng có thể nói thành trắng.
Tôi vươn cánh tay thò đầu ra ngoài, hận không thể xuống xe đấm cho gã đàn ông này một trận, giống như một con mèo bị xù lông.
Chu Diên lại xoa tóc trấn an tôi, giọng nói không nhanh không chậm mang theo sự vỗ về.
"Ngoan, không sợ, để anh xử lý."
Nói thật, tôi thực sự không sợ, nhưng Chu Diên đã ở đây rồi, thì cứ để cho anh ấy một cơ hội thể hiện vậy.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Chu Diên xuống xe đi về phía cốp xe, gã đàn ông kia vẫn không buông tha bám theo sau, miệng lẩm bẩm đòi tiền bồi thường.
Anh ấy hoàn toàn không để ý đến hắn, cởi áo khoác vest ra, thay bộ cảnh sát giao thông màu vàng huỳnh quang trong cốp xe vào.
Tôi nhìn thấy gã đàn ông kia đổi sắc mặt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, khuôn mặt mếu máo cầu xin tha thứ.
Va phải họng súng rồi nhé, đáng đời!
14.
Xử lý vụ tai nạn lại mất thêm không ít thời gian, khi đến dưới lầu nhà tôi thì đã mười giờ rồi.
Tôi đã sớm quẳng những chuyện không vui ở nhà hàng ra sau đầu.
Tôi biết phản ứng theo bản năng là không thể lừa dối được, phản ứng đầu tiên của Chu Diên chính là bảo vệ tôi.
Phụ nữ mà, đều thay đổi nhanh chóng.
Tôi đặc biệt nhiệt tình chào tạm biệt Chu Diên rồi lên lầu, nhưng anh ấy lại mở cửa xe đuổi theo.
"Giai Giai."
Chu Diên há miệng, nhưng không biết nên nói gì, lòng bàn tay nắm chặt, một lúc lâu mới nói: "Hôm nay làm em hoảng sợ rồi."
Rõ ràng xử lý mọi việc chín chắn có chừng mực như vậy, sao bây giờ trông lại non nớt đến thế?
Tôi chợt bật cười thành tiếng, nhanh chóng lao vào lòng anh ấy ôm một cái.
Trước khi anh ấy kịp phản ứng lại, tôi đã rời đi, vẫy vẫy tay đi vào lối cầu thang: "Anh Chu Diên, anh cũng rất đáng yêu."
Anh ấy nói tôi đáng yêu trong nhà hàng, giờ tôi lại trêu ngược lại.
Trước khi đóng cửa lối cầu thang, tôi quay đầu nhìn lại một cái.
Chu Diên vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ không biết làm sao, trông ngốc nghếch vô cùng.
Tâm trạng của tôi rất tốt, miệng ngâm nga hát.
Chỉ là vừa về đến nhà đã bị anh trai tôi chặn ngay cửa.
Anh tựa vào khung cửa, hai ngón tay gập lại chỉ chỉ vào mắt mình, nhìn tôi chằm chằm một cách dữ dằn.
"Thẩm Giai Giai, em và Chu Diên có quan hệ gì?"
Tôi đảo mắt, lách qua anh: "Không nói cho anh biết."
Tôi đi vào phòng, anh trai đi theo sau tôi, lải nhải không ngừng.
"Phản rồi, hai người dám hợp mưu lừa anh, hèn gì tối nay đội cảnh sát giao thông gọi anh qua xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hóa ra là do hai người bày trò."
"Haiz, không liên quan đến em, đừng có đổ oan cho em."
Tôi nhanh chóng trốn vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cơn thịnh nộ của anh trai ở bên ngoài.
Mơ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng tức giận của anh: "Được lắm, Chu Diên, tôi xem cậu là anh em, cậu lại muốn làm em rể tôi."
Tôi bật cười hì hì, chạy vài bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.
Quả nhiên, Chu Diên vẫn còn đứng ở dưới đó.
Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy: [Vẫn chưa đi sao?]
Chu Diên thấy tin nhắn trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, tôi vẫy vẫy tay với anh ấy từ xa, bảo anh ấy mau về đi.
Anh ấy chậm rãi lùi lại vào xe.
Điện thoại kêu "ting" một tiếng, là tin nhắn của Chu Diên: [Ngủ ngon, Giai Giai.]
Tôi không trả lời anh ấy, vì tôi chợt nhớ ra tối nay có bài thi thử lý thuyết phần một.
Xem ra lại là một đêm không ngủ rồi.
Còn mười ngày nữa, chiếc mô tô phân khối lớn mong đợi bấy lâu, tôi tới đây!
15.
Tôi dự định chờ thi lấy bằng lái xong sẽ tỏ tình với Chu Diên.
Thế nên mấy ngày nay tôi đều không mấy mặn mà với anh ấy.
Lạt mềm buộc chặt, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi.
Ngược lại Chu Diên cứ thỉnh thoảng lại quan tâm đến kỳ thi của tôi, có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi nữa.
Thế nhưng đến đúng ngày đi thi, anh ấy lại mất hút.
Tôi dậy sớm, gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy, hẹn anh ấy đợi tôi thi xong thì cùng đi ăn tối.
Buổi đêm, làn gió oi ả, con người hơi say, nghĩ thôi đã thấy thật lãng mạn.
Tôi chìm đắm trong mộng tưởng, nhưng mãi vẫn không đợi được hồi âm của Chu Diên.
Thấy sắp đến giờ rồi, tôi cưỡi chiếc xe điện nhỏ đi đến trường lái.
Giữa đường gặp anh trai đang đi làm nhiệm vụ, tôi từ phía sau đuổi theo, vừa hay dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
Tôi vỗ vai anh một cái từ phía sau: "Anh, anh có biết hôm nay anh Chu Diên có việc gì không?"
Anh trai quay lại liếc tôi một cái, nhìn gương mặt tôi có chút nghiến răng nghiến lợi, trông có vẻ âm u.
"Không biết, dù sao cậu ấy cũng xin nghỉ rồi, chắc là có việc."
"Ồ."
Tôi đáp lại một tiếng có chút lơ đễnh, vậy chắc là có việc gì gấp rồi.
Không sao, dù sao vẫn còn cơ hội khác.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thấy anh trai cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn, chợt nhớ tới lúc trước vào ngày sinh nhật tôi anh trai nói sẽ tặng tôi một chiếc mô tô, không nhịn được lại nhắc nhở anh.
"Anh, đừng quên anh đã hứa tặng xe cho em đấy nhé?"
Thế nhưng anh trai tôi đột ngột biến sắc, ánh mắt rõ ràng có chút né tránh, nói lảng sang chuyện khác: "Biết rồi."
Cái điệu bộ này rõ ràng là có khuất tất.
Tôi trợn tròn mắt: "Anh không lừa em đấy chứ?"
"Nghĩ gì vậy, chắc chắn là có phần của em."
Tôi định hỏi vặn lại, ai ngờ đèn xanh vừa bật, anh trai tôi nhấn ga một cái đã lao vút đi.
Tội nghiệp chiếc xe điện nhỏ của tôi, ngay cả khói xe của anh cũng không đuổi kịp.
Thật tức ch.ết đi được!
Tôi hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đạt điểm cao, một hơi lấy luôn bằng lái xe, để anh trai tôi không thể quỵt nợ.
16.
Từ tám giờ sáng, tôi đã không được nghỉ ngơi lúc nào.
Nhờ có sự "bổ túc" của Chu Diên trước đó, lý thuyết phần một không thành vấn đề, huống hồ trước đó đã tập luyện vô số lần phần đi vòng và khởi hành.
Buổi trưa chỉ ăn tạm bợ một chút, đợi đến khi thi xong phần bốn, tôi đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi.
Tôi ngồi ở sảnh chờ bằng lái xe được cấp xuống, có thời gian rảnh bèn đi xem điện thoại, nhưng trên điện thoại vẫn trống không.
Có một chút thất vọng, nhưng tôi vẫn không kìm được muốn chia sẻ tin vui này với Chu Diên.
Chỉ là lần này không phải chờ lâu: [Chúc mừng em, Giai Giai.]
Một câu nói rất hay, nhưng hoàn toàn chặn đứng mạch chuyện của tôi.
Tôi nhất thời không biết nên nói gì, nên tiếp tục mời anh đi ăn tối, hay giả vờ như không biết để bỏ qua chuyện này đây?
Mặc dù tôi là "tiểu cường" đánh không ch.ết, nhưng tại sao Chu Diên lại phớt lờ những lời phía trên?
Ý này chẳng phải chính là đang từ chối khéo tôi sao?
Tôi đang lúc do dự, giọng nói phía sau đột nhiên khiến những suy nghĩ hỗn loạn của tôi tan biến sạch sẽ.
"Đang nghĩ gì vậy? Thi đỗ rồi sao lại không vui?"
Là Chu Diên.
Thật sự không ngờ tới, anh ấy lại đến.
Tôi quay đầu lại nhìn thấy anh ấy, trong lòng và ánh mắt tức khắc tràn ngập sự nhảy nhót và kinh hỉ.
Trên người anh ấy có chút mệt mỏi vì đi đường xa, nhưng trên tay lại ôm bó hoa hồng phấn kiều diễm mà tôi yêu nhất.
Trong đại sảnh người qua kẻ lại, thế nhưng trong mắt tôi, tất cả mọi người đều trở thành phông nền cho Chu Diên.
Tôi không kìm được bước lên phía trước, mắt chăm chú nhìn vào dáng môi đẹp đẽ của anh ấy.
Mềm mại, lại hơi nhếch lên, nhìn một cái là thấy rất dễ hôn.
Tôi bị mỹ sắc mê hoặc rồi, thế nhưng tiếng gọi số trong đại sảnh lại không buông tha tôi.
Tôi bị kéo trở về thực tại, cam chịu thở dài một tiếng: "Anh Chu Diên, em đi lấy bằng lái xe trước đã."
Anh ấy xua xua tay, tôi bất giác tăng nhanh bước chân.
Đợi đến khi thực sự cầm được tấm bằng, trái tim luôn treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống.
17.
Tôi một mạch chạy trở lại, giơ bằng lái xe ngẩng đầu hớn hở chia sẻ.
"Anh Chu Diên, em lấy được rồi."
Lời vừa dứt, tôi đã thầm mắng mình vô dụng trong lòng, sao cứ thấy Chu Diên là không nhịn được thế này.
Rõ ràng vừa nãy đã nói một lần rồi.
Nụ cười luôn treo trên mặt Chu Diên lại càng sâu hơn, thậm chí cười đến cong cả đôi mày.
Anh ấy hơi hạ thấp thân người, ghé sát vào mặt tôi, đưa bó hoa hồng phấn cho tôi, có cảm giác như đang dỗ dành trẻ con, giọng nói ấm áp lại đầy quyến rũ.
"Ừm, Giai Giai rất giỏi."
Quá gần rồi.
Tôi ôm bó hoa, trái tim đập nhanh một cách bất thường.
Sợ mình lại đỏ mặt rồi nảy sinh tâm tư loạn lạc, tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, sao anh Chu Diên lại đến đây?"
Chu Diên khẽ ừ một tiếng, sau đó đứng thẳng người dậy, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không còn dáng vẻ đùa giỡn lúc nãy.
"Sau này anh sẽ chúc em vui vẻ vào mỗi khoảnh khắc có ý nghĩa của em."
Tôi còn chưa kịp phản ứng với hàm ý của câu nói này, cả người đã như bị anh ấy dắt đi.
"Đi thôi, anh đã đặt nhà hàng rồi, đi ăn tối thôi."
Suốt dọc đường tôi có chút ngơ ngác, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Nhưng đến nơi rồi, tôi lại mờ mịt chẳng hiểu gì cả.
Sao lại về nhà tôi rồi?
Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của tôi, Chu Diên đặt hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười đầy bất lực.
"Giai Giai, trên người anh bẩn, phải đi thay bộ đồ khác đã, một lát nữa anh tới đón em, đợi anh một chút được không?"
Thực ra trên người Chu Diên sạch sẽ hơn tôi nhiều, tôi đã ôm vô lăng ở trường lái cả ngày, trên người nồng nặc mùi dầu máy.
Anh ấy quá đỗi dịu dàng và chu đáo, mọi thứ đều đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Tôi gật đầu xuống xe, Chu Diên vẫn đợi cho đến khi tôi lên lầu rồi mới rời đi.
Tôi không nắm chắc mấy giờ anh ấy sẽ qua, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn.
Hiềm nỗi anh trai tôi cứ liên tục gõ cửa hỏi đông hỏi tây.
Thật sự bất lực, tôi mở cửa rồi bực bội hỏi: "Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh trai tôi hừ mũi: "Em gái lớn rồi, không giữ được nữa."
Kể từ sau khi bị anh trai phát hiện, giờ tôi cũng không giấu giếm anh nữa.
"Em đi hẹn hò, chứ không phải đi nộp mạng."
"Đừng tưởng anh không biết tính nết của thằng nhóc Chu Diên đó ra sao, sói đuôi dài đấy, rơi vào tay cậu ấy thì anh thấy em chẳng khác gì đi nộp mạng đâu."
Anh trai tôi tức giận nói xong, trầm tư một hồi, chống cằm lại lầm bầm lẩm bẩm.
"Chẳng trách thằng nhóc đó cứ hỏi đông hỏi tây."
"Em thấy não anh mới bị sói ăn rồi thì có."
Tôi đóng cửa lại, tiếp tục lớp trang điểm còn dang dở.
Điện thoại cứ đặt ngay trên bàn cạnh tay, tôi sợ Chu Diên gửi tin nhắn mà tôi không thấy sẽ khiến anh ấy phải đợi lâu.
Chỉ là lại tình cờ liếc thấy tin nhắn anh ấy thu hồi ngay lập tức: [Giai Giai, hôm nay mặc quần nhé.]
Đây là kiểu nói gì vậy? Thật kỳ quái, chẳng lẽ tôi có thể không mặc quần mà đi ra ngoài sao?
Khi tôi còn đang suy nghĩ, Chu Diên lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Ban đêm lạnh, Giai Giai đừng mặc váy.]
Hóa ra là lo lắng tôi bị lạnh, thực ra ý định ban đầu của tôi là định mặc váy, nhưng vì Chu Diên đã mở lời nên tôi cũng không từ chối.
Lúc ra cửa tôi đi dạo một vòng không thấy bóng dáng anh trai đâu, không biết lại đi đâu chơi rồi.
Tôi thay đôi bốt da đen nhỏ đi xuống lầu, Chu Diên đang tựa vào cạnh xe đợi tôi.
Cả hai chúng tôi đều rất ăn ý khi mặc đồ tông màu đen, trông cứ như là đồ đôi vậy.
Anh ấy mở cửa xe cho tôi, đợi tôi ngồi vào rồi mới hơi cúi người, cánh tay gác lên khung cửa: "Giai Giai rất xinh đẹp."
Anh ấy nói xong lập tức rời đi về phía ghế lái một cách cực kỳ chừng mực.
Chỉ để lại mình tôi, trái tim bị anh ấy trêu chọc đến mức vừa căng tràn vừa xốn xang.