18.
Chúng tôi đến một nhà hàng rất nổi tiếng gần đây, người đông nghẹt.
Thực ra tôi không thích làm gì đó dưới sự chú ý của đám đông cho lắm.
Trước đó tôi định tỏ tình với Chu Diên cũng là lúc chỉ có hai người chúng tôi.
Trên con đường nhỏ không mục đích có thể cứ thế đi mãi.
Nơi này quá đông người, tôi thấy căng thẳng, thế nên tôi cứ vô tình hay hữu ý bắt chuyện với Chu Diên, kiềm chế không trò chuyện theo hướng đó.
Sợ anh ấy làm gì đó, nhưng lại sợ anh ấy không làm gì cả.
Những suy nghĩ mâu thuẫn này cứ giằng xé lấy tôi, cho đến khi bữa ăn kết thúc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng không rõ là mình vui hay thất vọng nữa.
Tôi đề nghị đi dạo phố, nhưng Chu Diên lại nói sẽ đưa tôi đến một nơi.
Suốt dọc đường anh ấy cứ thần thần bí bí, tôi hỏi thì anh ấy chỉ mỉm cười lắc đầu.
Chiếc xe dừng lại dưới một cánh cửa cuốn, trông có vẻ giống như một gara cá nhân.
Tôi và Chu Diên xuống xe, anh ấy bấm chìa khóa một cái.
Cửa cuốn từ từ kéo lên, tôi nhìn thấy một chiếc Kawasaki màu hồng đã dán phim đặt ở giữa.
Trên mặt đất rải đầy cánh hoa hồng hồng, những dải đèn ngôi sao treo lơ lửng trên không trung, tỏa sáng lấp lánh.
Trên bức tường phía sau treo mấy chữ lớn: [Chúc mừng Thẩm Giai Giai kết thúc tốt đẹp kỳ thi bằng lái xe.]
Tôi bịt miệng, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Chu Diên lại dịu dàng nắm lấy tay tôi, dắt tôi còn đang ngẩn ngơ đi tới.
"Chiếc Kawasaki em thích, sáng nay phía nhà cung cấp có chút vấn đề, anh đã trực tiếp qua đó một chuyến, sợ không lấy được sẽ khiến em thất vọng nên cả ngày nay cũng không dám liên lạc với em, nhưng may mà không đến muộn."
Anh ấy nói xong nghiêng người nhìn tôi, bất lực đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng nói khe khẽ mang theo sự xót xa không nói nên lời.
"Sao lại khóc rồi, không thích sao?"
Không phải tôi muốn khóc, tôi chỉ sợ nước mắt chảy ra từ miệng thôi.
Hồng hồng mềm mại, quá đẹp rồi.
Tôi không nhịn được đưa tay sờ một cái, cổ họng nghẹn lại: "Tại sao lại tặng em..."
Chu Diên xoa đầu tôi: "Còn gì lãng mạn hơn xe phân khối lớn sao?"
Đây là câu tôi đã nói tối hôm đó.
Hai tay anh ấy vòng qua, dường như muốn ôm tôi vào lòng.
Nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại buông xuống, lấy chìa khóa từ trong túi ra c*m v** mô tô, vỗ vỗ vào thân xe: "Thử xem?"
Mỹ nam cộng với xe phân khối lớn, đây đúng là đang quyến rũ tôi mà.
Tôi đột nhiên hỏi một câu không hợp lúc cho lắm: "Vậy nên, vì cái này mà phải mặc quần sao?"
Chu Diên khựng lại một chút, lồng ngực phát ra tiếng cười: "Giai Giai thật thông minh."
Anh ấy như làm phép lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, đội lên đầu tôi, rồi cúi đầu cẩn thận từng chút một cài khóa cho tôi.
Cứ như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy.
Tôi sờ chiếc mũ bảo hiểm: "Sao nó lại ở chỗ anh?"
"Bảo th*m d* lấy đấy."
Chu Diên nửa quỳ xuống, lại đeo băng bảo vệ đầu gối cho tôi, đợi đến khi thấy dáng vẻ tôi đã trang bị đầy đủ mới hài lòng gật đầu.
Còn bản thân anh ấy thì chỉ đội mỗi cái mũ bảo hiểm.
Tôi nhìn Chu Diên rồi lại nhìn chiếc mô tô hồng, không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.
Nếu anh trai thiết kỵ mà cưỡi chiếc xe này ra đường, ước chừng là chẳng còn chút uy phong nào nữa.
Cảnh tượng đó, có chút đẹp đẽ.
Chu Diên không biết tôi đang nghĩ gì, nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, bỗng nhiên có phần tủi thân như một chú chó lớn sắp bị chủ bỏ rơi.
"Giai Giai không định chở anh sao?"
"Làm sao có thể chứ."
Tôi vội vàng xua tay, dù sao xe cũng là Chu Diên tặng tôi.
Với lại chiếc xe này cũng khá đắt tiền, lát nữa tôi phải hỏi anh trai xem Chu Diên thích gì để tặng lại cho anh ấy một cái.
Trong lòng tôi đang bận tâm suy nghĩ, một cú tung người mà tôi tự cho là rất ngầu đã leo lên xe.
May quá, may quá, chân đủ dài.
Không đến mức mất mặt vì không chống chân tới đất.
Tôi quay đầu lại nhướn mày đầy hào khí: "Đi thôi, chị chở cưng."
19.
Chu Diên vừa bất lực vừa buồn cười gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của tôi một cái, rồi ngồi lên ghế sau.
Lúc đầu tôi còn chút chưa quen, nhưng rất nhanh đã nắm bắt được kỹ thuật.
Chỉ là tay của Chu Diên luôn rất chừng mực mà bám vào phía sau, không chịu ôm tôi.
Lòng nghịch ngợm của tôi trỗi dậy, giảm tốc độ rồi đột ngột phanh gấp một cái.
Lưng tôi dán sát vào lồng ngực anh ấy, hai cánh tay anh ấy ôm lấy eo tôi.
Cứng cáp, đầy cảm giác an toàn.
Tôi nhân cơ hội ngoan ngoãn mở lời: "Anh Chu Diên ôm lấy em đi, em sợ lái không vững làm anh ngã."
Tôi không sợ Chu Diên không nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của mình, chỉ sợ anh ấy từ chối tôi, như vậy thì không hay chút nào.
Nhưng Chu Diên không những không từ chối lời đề nghị của tôi mà ngược lại còn ôm tôi chặt hơn.
Gió rít qua tai tôi, tất cả những thứ lãng mạn yêu thích đều lùi lại phía sau thật nhanh.
Tôi cảm thấy cả thế giới đang ở sau đầu mình.
Đúng vậy, bởi vì phía sau tôi đang ngồi cả thế giới của tôi.
Cứ nghĩ đến việc ngồi sau mình là anh trai thiết kỵ, đi hóng gió cũng thấy đầy tự tin.
Tôi mở lời trêu chọc anh ấy: "Anh nói xem hôm nay chúng ta có gặp phải tai nạn giao thông nào không, rồi anh lại hóa thân thành cảnh sát giao thông thực thi pháp luật nhé."
Giọng nói của Chu Diên theo gió bay đến: "Tha cho anh đi Giai Giai, anh cũng muốn tận hưởng thế giới hai người nhiều hơn chút."
Thế giới hai người?
Lòng tôi như dầu sôi gặp nước, bỗng chốc càng bùng nổ hơn.
Tôi cố tình đi chậm lại: "Anh Chu Diên, em có chuyện muốn nói với anh..."
"Suỵt, Giai Giai đừng nói, để anh nói được không?"
Chu Diên lại chặn lời tôi, tôi cảm nhận được đầu anh ấy tựa vào vai tôi.
"Ngày hôm đó em hỏi anh đã nói gì với người phụ nữ kia, thực ra anh không nói là bạn, mà là bạn gái.”
“Giai Giai, anh không thích nói dối, vậy nên em có sẵn lòng giúp anh một việc, biến lời nói dối của anh thành sự thật không?"
Hóa ra từ lúc đó anh ấy đã thích tôi rồi sao?
Trong lòng tôi có một cái gai, không nhổ ra thì không cam tâm: "Nếu đã vậy, tại sao hôm đi ăn đó anh lại đẩy em ra?"
Hai tay anh ấy siết chặt eo tôi, dường như đang hồi tưởng, một lúc sau mới nghiêm túc nói.
"Bởi vì muốn bắt đầu một cách chính thức, chứ không phải tùy hứng, chỉ là nói suông."
Cứu mạng với!
Tim tôi bỗng chốc mềm nhũn, tìm một lề đường để dừng xe lại.
Tôi tháo mũ bảo hiểm, quay đầu lại nhìn anh ấy, đôi mắt ngập tràn ý cười.
"Em đồng ý làm bạn gái anh rồi, anh còn lời nào muốn nói với bạn gái mình không?"
Anh có thể hôn em mà, em không ngại đâu.
Chu Diên suy nghĩ một lát, nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc: "Lái xe văn minh, đội mũ bảo hiểm cẩn thận."
Cút đi!
20.
Tôi và Chu Diên đã ở bên nhau.
Lăn lộn mấy vòng trên giường, tôi mới nhớ ra bài đăng trước đó vẫn còn người cầu xin phần tiếp theo.
Tôi đăng nhập vào tài khoản, trả lời dưới phần bình luận: [Mưu tính đã lâu, cuối cùng cũng hạ gục được anh trai thiết kỵ rồi, tung hoa.]
Không lâu sau, một lượng lớn lời chúc phúc ùa vào.
Tôi không ngờ mọi người vẫn còn quan tâm đến chuyện này, tiện tay lướt qua phần bình luận.
Tôi bị thu hút bởi một dòng: [Không phải đâu, Giai Giai, thực ra người mưu đồ đã lâu, dụng tâm kín đáo là anh mới đúng.]
Tôi nhớ người này trước đó còn xúi giục tôi hạ gục anh trai thiết kỵ nữa mà.
Chuyện gì thế này?
Trả lại anh trai thiết kỵ thuần khiết, dịu dàng, lương thiện, không tâm cơ cho tôi đi mà!
Hoàn chính văn.
___
(Ngoại truyện)
1.
Tôi tên là Chu Diên, là bạn thân kiêm đồng nghiệp với th*m d*.
Cậu ấy là kẻ nói nhiều, cả ngày lảm nhảm với tôi về những chuyện dở khóc dở cười của em gái mình.
Nào là trèo lên mái nhà lật ngói bị gãy chân, ăn kem que bị đập vỡ đầu, trêu chó bị chó đuổi qua năm con phố...
Mỗi lần nghe xong tôi đều cảm thán: Cô bé này sống được đến bây giờ thật chẳng dễ dàng gì.
Không chỉ vậy, cô bé này còn rất ham ăn.
Có đôi khi tôi và th*m d* trực đêm, cô bé luôn gọi điện nũng nịu cầu xin anh trai mua đồ ăn vặt.
th*m d* lười để ý đến cô ấy, tôi đôi khi tan làm sớm, bèn tiện đường mua giúp cô ấy rồi để ở cửa, sau đó bảo th*m d* nhắn tin cho cô ấy.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Lâu dần, tôi biết được cô bé này thích uống trà sữa bảy phần đường, thích ăn gà miếng đối diện đội cảnh sát giao thông.
Ngày hôm đó th*m d* ngồi ở cửa đội cảnh sát giao thông thở ngắn than dài.
Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy đùa với tôi.
"Chẳng phải em gái tôi sắp đến sinh nhật rồi sao, muốn tặng nó cái mũ bảo hiểm, tiền nong ngày nào cũng tiêu hết lên người nó rồi, đến đối tượng cũng chẳng tìm nổi nữa.”
“Ây, lão Chu, hay là cậu tặng thay tôi cho xong đi?”
Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Đúng là nên tặng một món quà tử tế rồi.
Tôi lên mạng tìm kiếm rất lâu, tra cứu nhiều bài hướng dẫn, lại dựa theo giáo trình trên mạng mua đồ trang trí cẩn thận gắn vào.
Ngày hôm đó tôi chuẩn bị mang mũ bảo hiểm về nhà đóng gói trước, trên đường tình cờ bắt gặp cô bé không đội mũ bảo hiểm ngồi ở ghế sau của một người đàn ông.
Phải biết rằng loại xe mô tô này rất nguy hiểm, bạn trai cô ấy tự đội rồi mà cũng không biết chuẩn bị cho cô ấy một cái.
Trong lòng tôi nảy sinh một nỗi không thích vô cớ đối với bạn trai cô ấy.
Vì cân nhắc đến sự an toàn của cô ấy, tôi đã nhắc nhở cô ấy, lại tặng mũ bảo hiểm ra sớm hơn kế hoạch.
Cô bé ngơ ngác, ngốc nghếch rút mã thanh toán ra.
Hóa ra không phải kiểu nghịch ngợm phá phách, mà là một em gái nhỏ mềm mại đáng yêu.
2.
Ngày thứ hai đi tuần về, từ xa đã thấy cô bé đứng ở cửa đội cảnh sát giao thông vẫy tay.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, không có bóng dáng của th*m d*.
Cảnh tượng như vậy thực ra trước đây cũng từng xảy ra, cho nên hôm qua tôi mới có thể nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là ngày thường cô ấy đều không phải vẫy tay với tôi.
Ngày thường, rõ ràng mọi người đều đội mũ bảo hiểm, vậy mà cô ấy luôn có thể nhận ra th*m d* ngay lập tức.
Ngọt ngào đi tới gọi anh trai, quá giang mô tô lớn về nhà.
Tôi dừng xe đi tới, tôi tưởng cô ấy sẽ có chút ấn tượng nhẹ nhàng về tôi, nào ngờ cô ấy chỉ nhớ số hiệu của tôi là ngày sinh nhật của cô ấy.
Có một nỗi thất vọng không nói nên lời tích tụ trong lòng.
Tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, muốn cô ấy ghi nhớ khuôn mặt của mình.
Cô ấy ấp úng tưởng tôi lấy trộm đồ của đội cảnh sát giao thông, nhất quyết bắt tôi trả lại, còn dạy dỗ tôi một trận.
Tôi bất lực thở dài.
Đúng là nhỏ mà có võ, trong đầu chứa cái gì không biết nữa.
3.
Vào đúng ngày sinh nhật cô ấy, th*m d* mời tôi qua ăn cơm.
Tôi đồng ý.
Đôi mắt linh hoạt, biểu cảm đáng yêu của cô ấy, tôi hèn mọn không muốn bỏ lỡ một giây nào.
Tôi ngăn cản cậu ấy nói cho Giai Giai biết thực ra đồ ăn vặt đều là do tôi mua.
Đồng thời tôi cũng muốn ngăn cản trái tim đang dần nóng lên của mình.
Nhưng Giai Giai đã đích thân nói với tôi rằng, cô ấy không có bạn trai.
4.
Tôi lâng lâng trở về đội cảnh sát giao thông.
Đồng nghiệp nói video tôi quay mấy ngày trước đã nổi tiếng trên mạng.
Thực ra tôi hơi phản cảm, nhưng vì chỉ tiêu công việc cấp trên giao xuống, tôi không còn cách nào khác.
Sau đó tôi lướt xem bình luận, không ngờ lại thấy Giai Giai.
Tôi lần theo dấu vết lục tung tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô ấy, giống như một kẻ b**n th** rình rập những dấu vết trong cuộc sống của cô ấy.
Cũng thấy cả những bài đăng trước đây của cô ấy.
Tôi thay đổi tài khoản, hết lần này đến lần khác để lại lời nhắn dụ dỗ cô ấy hạ gục tôi.
5.
Nửa đêm đi tuần tra, con mèo nhỏ tham ăn Giai Giai lại đói bụng rồi.
Tôi cố ý mua món đồ ăn vặt mà Giai Giai thích nhất.
Cố ý tiết lộ cho cô ấy một vài thông tin, dẫn dụ cô ấy cắn câu.
Để cô ấy biết rằng, tôi cũng có những tâm tư không thể nói thành lời với cô ấy.
6.
Ngày hôm đó khi tan làm, thực ra tôi đã sớm nhìn thấy cái đầu nhỏ lén lút của Giai Giai qua gương chiếu hậu rồi.
Vốn dĩ tôi định đi vòng qua người đang chặn đường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại dừng xe.
Cũng nên cho cô ấy một chút k*ch th*ch phù hợp, nếu không cô ấy cứ mãi rúc trong vỏ rùa của mình không chịu ra ngoài.
Tôi đã thành công, thừa thắng xông lên tôi mời Giai Giai cưỡi mô tô lớn.
Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng đến mức gạt tôi hoàn toàn ra sau đầu của cô ấy, tôi ghen tị ch.ết đi được.
Đồng thời trong lòng tôi cũng nảy ra một ý định.
7.
Giai Giai phải chuẩn bị thi bằng lái xe, tôi không tiện làm phiền cô ấy.
Hôm đó th*m d* nói muốn đi ăn cơm cùng nhau.
Tôi đặc biệt gọi điện cho đội, bảo họ điều cậu ấy đi chỗ khác.
Như vậy chỉ còn lại hai người là tôi và Giai Giai.
Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, nhưng khi kết thúc tôi lại từ chối lời ám chỉ trong câu nói của cô ấy.
Giai Giai giận rồi.
Nhưng tôi lại không biết giải thích thế nào.
Chuyện tỏ tình như thế này nên để con trai làm mới đúng.
Huống hồ tôi muốn dành cho cô gái của mình những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
8.
Trên đường về nhà đã xảy ra tai nạn giao thông.
Trái tim tôi lần đầu tiên đập kịch liệt đến thế.
Khoảnh khắc đó một luồng cảm xúc mang tên sợ hãi quét qua đại não tôi, tôi ôm chặt lấy Giai Giai, một khắc cũng không muốn buông tay.
Tôi đã xử lý biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông.
Nhưng duy chỉ có lần đó, tay tôi run rẩy hồi lâu, mãi không thể bình tĩnh lại được.
9.
Tôi đã hỏi th*m d* về mẫu xe mà Giai Giai thích.
Đi đặt xe và mua phim dán xe trước tận mấy ngày.
Nhưng đến đúng ngày định tỏ tình, vẫn xảy ra liên tiếp những ngoài ý muốn.
Tôi đã xin nghỉ phép, chạy qua mấy thành phố, cuối cùng cũng kịp quay về ngay khi Giai Giai thi xong.
Tôi mua hoa hồng phấn cô ấy thích, đưa cô ấy đi ăn, cùng cô ấy hóng gió trong đêm tĩnh lặng vắng người.
Dưới sự k*ch th*ch của tốc độ cao nhất, tôi bày tỏ với cô ấy tình yêu nồng nhiệt nhất.
Tôi tặng cho cô ấy một màn tỏ tình mà cô ấy khao khát nhất.
Còn tôi, không mong cầu gì khác, chỉ cần cô ấy.
Hết.