7.
Hai giờ sáng.
Tôi vẫn còn đang lướt mạng, xem một đống video về các anh trai thiết kỵ (lái mô tô), không ngoài dự đoán tôi lướt trúng Chu Diên.
Là tài khoản chính thức của đội cảnh sát giao thông.
Dù chỉ là một góc nghiêng đơn giản, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ấy.
Tôi lật xem phần bình luận, toàn là: [Anh ơi em muốn sinh con cho anh.]
Đám phụ nữ này, hừ.
Tôi gõ phím: [Vừa vào đã bị quần của các chị làm vấp ngã, người hiện đang ở bệnh viện, đứa bé đã được giữ lại.]
Tôi không để ý lắm, tiếp tục lướt xuống dưới, chỉ là nửa đêm còn có gì đau khổ hơn việc lướt trúng video ẩm thực chứ?
Tôi thành thục mở WeChat, được đà lấn tới: [Anh trai ơi, lúc về mua cho em ly trà sữa nhé.]
[Cút.]
Cút thì cút.
Tôi vừa mở Meituan, lướt chưa đầy vài phút, tin nhắn WeChat của Chu Diên bỗng hiện lên: [Trà sữa em thích, 70% đường, uống không?]
Tôi bật dậy khỏi giường như lò xo.
Cái này cái này cái này, tôi nên trả lời thế nào đây?
Có phải tôi nên giả vờ như đã ngủ rồi và không nhìn thấy không?
Nhưng sao Chu Diên biết tôi muốn uống chứ, đây là tâm linh tương thông sao?
Tôi tự khinh bỉ bản thân trong lòng, chắc chắn là anh trai tôi phàn nàn về tôi với Chu Diên, nhưng anh ấy hỏi vậy có nghĩa là định mua cho tôi sao?
CPU não tôi sắp cháy rồi, WeChat lại tinh một tiếng hiện ra một tin nhắn: [Trả lời tin nhắn đi, giả vờ cái gì đấy?]
Tôi hình dung ra dáng vẻ vừa bất lực vừa buồn cười của Chu Diên, mặt lập tức đỏ bừng lên.
[Có ạ.]
Tôi thừa nhận tôi có một xíu xiu rung động rồi: [Cảm ơn anh Chu Diên.]
Tôi đặt điện thoại xuống, quấn mình vào trong chăn, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn.
Ting toong một tiếng.
Lòng bàn tay tôi mò mẫm trên ga giường, chạm được điện thoại liền vội vàng kéo vào trong chăn để xem.
[Xuống lầu đi.]
A a, nhanh vậy sao?
Tôi vội vàng nhảy xuống giường áp sát vào cửa sổ để xem, Chu Diên đang đứng dưới lầu.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn lên, tôi chột dạ như kẻ trộm nấp sau rèm cửa, sợ tâm tư thiếu nữ mơ mộng của mình bị người ta phát hiện.
May mà tôi vẫn chưa thay đồ ngủ, ngoại trừ tóc hơi rối một chút thì mọi thứ vẫn ổn.
Tôi dùng tay vuốt tóc, sợ Chu Diên đợi lâu, vừa ra khỏi thang máy đã vội vàng thở hổn hển chạy ra ngoài.
Sau khi tôi ra ngoài, thấy Chu Diên đứng ngược sáng dưới ánh đèn đường.
Rõ ràng là bộ đồ bảo hộ đơn giản nhất, nhưng lại khiến anh ấy trông cao ráo và cứng cỏi, còn có vài phần lạnh lùng khó gần.
Chỉ là ánh mắt anh ấy lại chợt mềm xuống khi chạm vào tôi.
Chu Diên bước về phía tôi, mỗi bước chân như giẫm lên nhịp tim của tôi.
"Trà sữa em thích, còn mua thêm một ít thứ khác nữa."
Tay trái anh ấy xách trà sữa, tay phải xách một túi đồ ăn vặt đưa cho tôi.
Tôi liếc mắt nhìn qua, không có món nào là tôi không thích ăn.
Tôi không tin đây là sự trùng hợp!
Chu Diên tuyệt đối đã điều tra tôi!
Do dự một chút, tôi mím môi, vẫn hỏi ra trước: "Sao anh Chu Diên biết em muốn uống trà sữa ạ?"
"Nghe th*m d* nói, vừa hay tan làm, tiện đường mang qua cho em."
Anh ấy không đổi sắc mặt, giống như đang nói về một chuyện bình thường nhất, hoàn toàn không biết điều này gây ra sát thương lớn thế nào đối với một cô gái.
Tôi nhận lấy túi đồ trong tay anh ấy, cố tình giả vờ không hiểu: "Tại sao toàn là món em thích ăn thế nhỉ?"
"Em từng nói rồi."
"Có sao?" Lần này tôi thật sự thắc mắc rồi.
Chu Diên chỉ mỉm cười: "Trời lạnh, lên nhà đi."
Không thể trò chuyện tiếp được nữa rồi.
Tôi cảm ơn Chu Diên, chậm rãi đi bộ về.
"Giai Giai"
Tôi nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu lại, Chu Diên nhìn tôi, bỗng nhiên nói một câu quan tâm không đầu không đuôi.
"Đi đứng cẩn thận, đừng để bị vấp ngã."
Cảm giác thật kỳ quái.
Đợi đến lúc tôi đi lên tiếp tục lướt điện thoại, mới biết cảm giác kỳ quái này từ đâu mà đến.
Bình luận trước đó của tôi đã được chính chủ trả lời: [Đi đường cẩn thận chút, đừng để bị vấp ngã.]
Á á á! Khẩu nghiệp trên mạng bị chính chủ bắt quả tang thì phải làm sao đây!
8.
Tôi đã im hơi lặng tiếng một thời gian, bởi vì tôi đi thi bằng lái xe mô tô.
Nhưng cái trái tim không yên phận này của tôi sẽ không bị chút xấu hổ này đánh bại đâu!
Tập xe xong tôi cố ý đi đường vòng ngang qua đội cảnh sát giao thông, đừng nói chi, còn thật sự để tôi bắt gặp được.
Chu Diên bị một mỹ nhân tóc dài chặn lại, mỹ nhân cầm điện thoại, dáng vẻ là muốn kết bạn WeChat với anh ấy.
Chu Diên ngồi trên mô tô xua tay từ chối, nhưng mỹ nhân cứ không chịu buông tha, còn sáp lại gần người anh ấy.
Mắt tôi trợn tròn như chuông đồng, muốn xem xem anh ấy có phản ứng gì.
Tầm mắt của Chu Diên lướt qua gương chiếu hậu bỗng khựng lại, rồi đột ngột quay đầu ra sau, vừa vặn bắt gặp bộ dạng lén lén lút lút nghe góc tường của tôi.
Tôi ho một tiếng, thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời.
Chu Diên chỉ tay về phía tôi, nói với mỹ nhân một câu, mỹ nhân lộ ra ánh mắt thất vọng, cuối cùng cũng rời đi.
Tôi rất muốn biết vừa rồi anh ấy đã nói gì!
"Thật khéo nha."
Tôi đi tới chào hỏi, không thể chờ đợi được mà hỏi thăm: "Anh Chu Diên vừa rồi nói gì với mỹ nhân vậy?"
"Ừm, thật khéo."
Chu Diên gật đầu, giọng nói mang theo ý cười không thể che giấu, trêu chọc trái tim nhỏ bé của tôi: "Anh nói, có bạn đang đợi anh."
À, hóa ra không nói là bạn gái à?
Qua nửa ngày tôi mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên, ai nói tôi đang đợi anh ấy chứ!
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, Chu Diên đã dựng chiếc xe phân khối lớn đứng vững, ánh mắt tôi toàn bộ đều đặt trên đôi chân dài của anh ấy, à nhầm, trên chiếc xe phân khối lớn.
Chu Diên thấy dáng vẻ mắt tôi sáng rực lên, bèn mở lời mời: "Muốn thử không?"
Thật ra tôi còn muốn thử đôi chân của anh ấy hơn.
"Thế này không tốt lắm đâu."
Tôi lắc đầu từ chối, nhưng chân lại tự động bước tới.
Chu Diên bật cười thành tiếng, đi theo sau tôi.
"Không sao đâu, anh giữ cho, không đổ được đâu."
9.
Tôi không mang mũ bảo hiểm, Chu Diên lấy mũ của mình đội lên đầu tôi.
Anh ấy cúi đầu, nghiêm túc giúp tôi cài khóa an toàn.
Tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và cong của anh ấy khẽ chớp, bên dưới là sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mềm mại, nhìn một cái là thấy rất hợp để hôn.
Tôi ma xui quỷ khiến tiến về phía trước một bước, mũ bảo hiểm bất ngờ đụng vào trán Chu Diên.
Một tay anh ấy ôm đầu, bất lực giơ tay còn lại gõ gõ vào mũ bảo hiểm: "Nghịch ngợm."
Anh trai, thật biết thả thính!
May mà có mũ bảo hiểm, nếu không Chu Diên đã thấy cái mặt đỏ lựng của tôi rồi.
Không ổn rồi, không thể ở lại đây được nữa.
Tôi vội vàng leo lên mô tô, hơi cao, chân loạng choạng một cái, Chu Diên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi: "Cẩn thận."
Đôi môi anh ấy mấp máy, đang dạy tôi cách chạy, chỉ là lúc này tôi làm sao còn nghe được anh ấy nói gì nữa, vặn ga một cái, tiếng nổ vang lên rồi phóng đi.
Tôi chạy một vòng quay lại, cả người đều thấy sảng khoái hẳn.
Chu Diên đứng tại chỗ cũ, cười cong cả mắt: "Xem thường em rồi."
Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi nên học theo dáng vẻ của mấy em gái trà xanh nũng nịu cầu xin anh ấy dạy cho mới đúng.
Chu Diên muốn đưa tôi về nhà, nhưng hai chúng tôi chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm, thế nên, hai chúng tôi cùng nhau đi bộ.
Tôi tâm hồn treo ngược cành cây đá mấy viên đá nhỏ, bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Chu Diên, hỏi ra câu hỏi thắc mắc đã lâu.
"Anh Chu Diên hôm đó làm sao nhận ra em vậy? Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau mà."
Chu Diên lắc đầu, giống như nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn.
"Gặp qua mấy lần, đi làm nhiệm vụ về, từ xa đã thấy em đứng trước cổng đội vẫy tay với th*m d*."
Hóa ra là vậy.
Thỉnh thoảng đi chơi tôi hay quá giang xe của anh trai để về nhà.
Tôi còn đang định hỏi thêm gì đó thì phía sau có tiếng mô tô gầm rú lao tới, là một nữ biker.
Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị thu hút, không kìm được mà hét lên phấn khích vài tiếng, cô ấy còn bấm còi chào tôi nữa.
Chu Diên chưa từng thấy dáng vẻ hớn hở này của tôi bao giờ, không nhịn được mà hỏi: "Thích đến thế à?"
Mắt tôi toàn là hình trái tim dành cho chị gái kia, giọng điệu nói chuyện cũng mang đậm mùi xe cộ.
"Còn gì lãng mạn hơn mô tô nữa chứ?"
Chu Diên gật đầu, ra vẻ trầm tư.
Suốt nửa quãng đường sau, tôi rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, trò chuyện với anh ấy đủ thứ.
Đến lúc này tôi mới biết anh ấy và anh trai tôi là bạn cùng phòng đại học, sau khi tốt nghiệp cũng làm việc cùng nhau, quan hệ rất thân thiết, đã quen biết nhau được bảy năm rồi.
Hơn nữa người này luôn có thể nắm bắt chính xác khiếu hài hước của tôi, cho đến tận lúc lên lầu, tôi vẫn còn đang cười ngớ ngẩn.
Vừa vặn chạm mặt anh trai tôi đang định ra ngoài, anh vẻ mặt chê bai: "Cười trông như một đứa ngốc ấy."
Tôi hừ một tiếng, chẳng thèm để ý đến anh.
Anh tôi cũng thật là, có nguồn tài nguyên chất lượng tốt thế này sao không sớm giới thiệu cho tôi chứ!
10.
Tôi đã chuẩn bị âm thầm hạ gục anh trai thiết kỵ rồi.
Nghe trên mạng nói, trò chuyện lâu ngày với một người sẽ nảy sinh tình cảm.
Vừa hay tôi đang chuẩn bị thi bằng lái mô tô, mượn cái cớ này tôi thỉnh thoảng lại làm phiền anh ấy một chút.
Có những câu hỏi chính tôi cũng thấy ngớ ngẩn, nhưng lần nào Chu Diên cũng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho tôi.
Anh ấy thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn thoại, giọng nói dịu dàng lại tinh tế luôn khiến tôi đỏ mặt tim đập nhanh.
Nhưng mối quan hệ của hai chúng tôi mãi vẫn không thể tiến thêm bước nào.
Tôi không dám gửi những lời quá thả thính, dù sao nếu tôi mà nổi hứng lẳng lơ lên thì chính tôi cũng thấy sợ.
Anh trai tôi thì khinh bỉ hành động cả ngày ôm điện thoại cười ngớ ngẩn của tôi, vừa hay anh mới phát lương, bảo là sẽ đưa tôi đi ăn một bữa.
Trực giác mách bảo tôi, cơ hội của tôi đã đến rồi.
Tôi vẫn đang lướt điện thoại, như vô tình thốt ra: "Anh, anh gọi cả anh Chu Diên đi cùng đi."
Không được tỏ ra quá cố ý.
"Gọi cậu ấy làm gì?" Anh tôi nhíu mày nhìn tôi.
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc nói: "Anh ấy tặng em cái mũ bảo hiểm đắt tiền như vậy, cũng nên cảm ơn một chút chứ."
"Từ bao giờ mà em cũng biết giữ liêm sỉ thế?"
Anh trai không cà khịa tôi là thấy khó chịu, tôi hận không thể một dao kết liễu anh luôn.
May mà vào thời điểm mấu chốt anh tôi cũng không gây thất vọng.
Anh đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia dường như có hỏi là gồm những ai, anh tôi tiện miệng nói một câu: "Tôi với Thẩm Giai Giai."
Tôi chằm chằm nhìn vào lưng anh mình, sau vài giây chờ đợi khổ sở, tôi nghe thấy anh tôi nói: "Được, 8 giờ tối, lát nữa gửi địa chỉ cho cậu."
Yes!!!
Tôi phấn khích nắm chặt nắm đấm, vào khoảnh khắc anh tôi quay người lại thì lập tức thu lại ngay.
Tôi ho một tiếng, đứng dậy về phòng: "Em đi thay quần áo đây."
Cửa phòng vừa đóng, tôi sướng rơn nhảy tót lên giường, múa tay múa chân như một con ngựa hoang đứt xích.
Quậy đã đời xong, tôi đem hết quần áo trong tủ ra giường, nhìn bộ nào cũng thấy không hài lòng.
Nhìn chằm chằm đống quần áo đầy giường, tôi thở dài một tiếng: "Lại không có gì để mặc rồi."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
11.
Tám giờ tối.
Chu Diên xuất hiện đúng giờ ở cửa nhà hàng.
Tôi đứng hơi chếch phía sau anh trai, mặc một chiếc sườn xám cách tân rất tôn dáng, làm tóc xoăn, trang điểm nhẹ, có thể nói là vũ trang toàn diện.
Ánh mắt tôi và Chu Diên đồng thời vượt qua anh tôi mà rơi lên người đối phương.
Lần đầu tiên thấy anh ấy mặc bộ vest đen rất chỉnh tề, mang theo một vẻ cấm dục cao không thể với tới.
Nhưng anh ấy lại mỉm cười với tôi một cái, thật khiến người ta muốn l*t s*ch quần áo của anh ấy ra.
Lúc này đây, nếu không phải anh tôi chắn ngang giữa hai chúng tôi, lại còn mặc một cái quần đùi mất phong cảnh, thì thực sự là khá tóe lửa tình đấy.
Anh trai liếc nhìn tôi, lại nhìn chằm chằm Chu Diên một hồi, mới âm u nói: "Hai người có phải đang hợp mưu làm tôi mất mặt không?"
Kẻ làm công cụ mà, hiểu thì tự hiểu đi.
Tôi và Chu Diên ăn ý đều không để ý đến anh.
Trước đó đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, nhân viên dẫn chúng tôi vào, tôi và Chu Diên ngồi đối diện nhau, anh tôi đi gọi món.
Nhân cơ hội này tôi định trò chuyện với Chu Diên, chỉ là ánh mắt anh ấy cứ đuổi theo bóng lưng anh tôi.
Một lúc sau anh ấy mới quay đầu nói với tôi: "Anh đi gọi điện thoại một lát."
Tuy có cảm giác kỳ quặc, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn để anh ấy rời đi.
Chu Diên và anh tôi cùng lúc quay lại, hai người họ ngồi cạnh nhau, vai anh tôi tự nhiên khoác lên vai Chu Diên, anh ấy liếc anh trai một cái, không nói gì.
Chuyện gì thế này, sự phát triển này dần dần thấy sai sai nha.
Tôi giấu đi ánh mắt muốn "xử" th*m d*.
Khổ nỗi anh tôi cái đồ vô tâm này còn rút điện thoại ra cười ha hả: "Cậu nhìn mấy đứa con gái cuồng nhiệt này này, toàn đòi sinh con cho cậu đấy."
Tim tôi thót lại một cái.
Thôi xong, tôi cũng có để lại một bình luận đấy.
Bình thường anh tôi chẳng thèm xem mấy cái này, chẳng biết hôm nay bị làm sao.
Ánh mắt Chu Diên bất chợt chạm vào mặt tôi, sau đó quay đầu đi thản nhiên gạt bỏ video trên tay anh tôi, dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc: "Không có, khá là đáng yêu mà."
Anh tôi giật bắn mình lùi lại, mặt đầy kinh hãi: "Cậu uống nhầm thuốc rồi hả, Chu Diên?"
Chu Diên lại không nói gì nữa, tôi lén lút mỉm cười, mím chặt môi cúi đầu không dám để người ta phát hiện.
Bầu không khí đang tốt, tôi đang định lôi cái cớ đã nghĩ sẵn từ trước để đuổi anh tôi đi, thì điện thoại của anh tôi bất chợt reo lên.
Anh nhíu mày nhìn một hồi, mới miễn cưỡng nghe máy.
Đầu dây bên kia nói vài câu, anh tôi ậm ừ đối phó, sau khi cúp điện thoại bắt đầu thở ngắn than dài phàn nàn.
"Biết ngay mà, tầm này tìm tôi chắc chắn không có chuyện gì tốt, tôi có việc rồi, hai người cứ ăn đi."
Trùng hợp vậy sao?
Tôi nhướn mày, đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại mà Chu Diên gọi lúc nãy.
Tôi bí mật liếc nhìn Chu Diên, phát hiện anh ấy chẳng có chút gì ngạc nhiên, thản nhiên uống một ngụm nước, nhìn theo bóng lưng rời đi đầy phẫn uất của anh tôi còn có một tia... Hài lòng?
Vậy là anh Chu Diên tìm cách đuổi anh tôi đi sao?
Đây là thuộc tính mưu mô gì thế này?
Hình như càng yêu hơn thì phải làm sao đây?
Chu Diên thấy tôi nhìn anh ấy cũng không hề hoảng hốt, mỉm cười nhẹ nhàng nháy mắt một cái.
Phóng điện là phạm quy rồi đấy nha.
Khuỷu tay tôi chống lên bàn, hai tay ôm lấy cằm, mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Chu Diên.
"Anh Chu Diên thấy những cô gái đòi sinh con cho anh đều rất đáng yêu sao?"
Anh ấy đặt cái cốc xuống, nói một cách tỉ mỉ: "Chỉ có em là đáng yêu thôi."
Sao đột nhiên lại bắt đầu tấn công trực diện thế này, tôi đỡ không kịp rồi.
Tôi thoáng bối rối, vành tai ửng hồng, vừa hay nhân viên phục vụ đi tới lên món giải vây cho tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút, định thần lại không nhịn được mà thầm sỉ vả bản thân: Thẩm Giai Giai mày nhát thế làm gì, vừa nãy đáng lẽ phải xông lên luôn chứ.
Tiếc là uổng phí mất cơ hội này.