1
Nếu mùi bạc hà trên người Từ Gia Thụ là món hàng cấm mà Lâm Niệm lén cất giấu cho riêng mình, thì hương hoa dành dành trên người Trần Hiểu Nhiễm lại chính là tấm thông hành danh chính ngôn thuận nhất của mùa hè này.
Đó là phòng đọc tầng hai của thư viện trường. Sàn gỗ nơi đây quanh năm ẩm thấp, tỏa ra mùi mốc nhàn nhạt, hòa lẫn với thứ hương của giấy sách cũ, giống như mùi thảo dược đã khô.
Lâm Niệm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt là cuốn "Năm năm thi đại học – ba năm mô phỏng" dày cộp. Cô theo thói quen giữ sẵn chỗ bên cạnh cho Từ Gia Thụ, thậm chí còn chu đáo đặt ở góc bàn của cậu một cây bút chì 2B đã gọt sẵn.
Nửa tiếng sau, Từ Gia Thụ đến.
Nhưng cậu không đến một mình.
"Lâm Niệm, cảm ơn nhé, giúp bọn tớ giữ chỗ."
Từ Gia Thụ sải bước tới, kéo ghế ra ngồi, tiện tay nhận lấy túi đựng tranh nặng trịch từ tay Trần Hiểu Nhiễm.
"Không có gì."
Lâm Niệm cúi đầu, đầu bút kéo một vòng tròn cứng nhắc trên đề thi.
Trần Hiểu Nhiễm ngồi xuống phía bên kia của Từ Gia Thụ. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc cardigan dệt kim màu trắng, trước ngực cài một chiếc ghim hình quả anh đào tinh xảo. Theo động tác ngồi xuống của cô, một mùi hoa dành dành tươi mát, ngọt ngào, mang theo thứ tính xâm lấn khó che giấu, lập tức bùng nổ trong khoảng không gian chật hẹp giữa ba chiếc bàn.
Mùi hương ấy bá đạo đến mức dễ dàng xua tan thứ mùi bạc hà mà Lâm Niệm khổ công truy tìm, đánh tan nó đến tơi tả.
"Gia Thụ, câu tự luận này tớ vẫn không hiểu, cậu giảng lại cho tớ một lần nữa đi mà."
Trần Hiểu Nhiễm hạ thấp giọng, cuối câu mang theo vẻ nũng nịu tự nhiên đến mức không cần gắng sức.
Bàn tay cầm bút của Lâm Niệm khẽ khựng lại.
Cô thấy Từ Gia Thụ nghiêng người sang. Dưới ánh đèn vàng vọt của thư viện, góc nghiêng của cậu dịu dàng đến lạ. Cậu chỉ vào đề bài, dùng giọng điệu mà Lâm Niệm chưa từng được nghe, kiên nhẫn đến mức xa xỉ để giải thích.
Đó chính là cách giải mà Lâm Niệm mới dạy cậu ngày hôm qua.
Hôm ấy, Lâm Niệm nói đến khô cả cổ họng, còn Từ Gia Thụ chỉ lơ đãng xoay bút, thỉnh thoảng đáp lại một câu "Biết rồi, phiền thật".
Vậy mà lúc này, những kỹ thuật Lâm Niệm thức khuya mày mò ấy lại được cậu trịnh trọng dâng lên trước mặt một cô gái khác, như thể đang hiến tế một món lễ vật.
Lồng ngực Lâm Niệm như bị nhét vào một miếng sắt gỉ. Mỗi lần hít thở, đều có thể nếm thấy vị đắng tanh như máu.
Cô là huấn luyện viên trong bóng tối của cậu.
Còn Trần Hiểu Nhiễm là khán giả duy nhất của cậu.
2
"Lâm Niệm, cậu nghĩ Hiểu Nhiễm sẽ thích quà sinh nhật kiểu gì?"
Trên đường về nhà, mưa vừa dứt. Ánh đèn đường phản chiếu trong những vũng nước, bị giẫm vỡ thành từng mảnh vàng rung rinh.
Từ Gia Thụ dắt xe đạp, đi bên trái Lâm Niệm. Mùi bạc hà trên người cậu lại xuất hiện, nhưng với Lâm Niệm, trong đó đã lẫn dư hương hoa dành dành, không còn thuần khiết nữa.
"Hỏi tớ làm gì?"
Lâm Niệm nhìn vô định, giọng lạnh như cơn gió sau mưa.
"Cậu là con gái mà, với lại cậu thân với cô ấy, lại tinh tế."
Từ Gia Thụ không nhận ra sự khác thường của cô, tự mình tiếp tục suy tính, "Tớ định tặng cô ấy hộp màu phiên bản giới hạn, nhưng sợ đắt quá, cô ấy không nhận."
"Biết đắt thì đừng tặng."
"Không được."
Từ Gia Thụ đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Niệm, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm túc gần như cố chấp, "Cô ấy xứng đáng với những gì tốt nhất."
Cô ấy xứng đáng với những gì tốt nhất.
Câu nói ấy như một tiếng sét, đánh vỡ hàng phòng thủ mà Lâm Niệm tự dựng lên.
Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhìn rõ thứ trật tự giữa ba người họ.
Trong vương quốc mang tên "tuổi trẻ" này, Trần Hiểu Nhiễm là quý tộc bẩm sinh — chỉ cần đứng đó, cũng sẽ có người dâng lên những thứ tốt đẹp nhất trần đời.
Còn Từ Gia Thụ là kỵ sĩ cam tâm cúi đầu, dù phải dốc cạn tất cả, cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười hồng nhan.
Còn cô, Lâm Niệm, chỉ là kẻ khổ sai đứng trong bóng lâu đài, chuyên lo tiếp tế.
Cô không cung cấp màu vẽ, mà là vở ghi.
Không trao tặng lời tán dương, mà là sự che chắn.
Cô dùng trọn vẹn nhiệt thành của mình, xây nền móng cho tình yêu của người khác.
"Tùy cậu."
Lâm Niệm tăng tốc bước đi, dáng người mảnh khảnh lạc lõng trong con hẻm tối.
"Ê, Lâm Niệm! Sao cậu đi nhanh thế?"
Từ Gia Thụ gọi với theo sau. Giọng cậu vẫn dễ nghe như trước, mát lành như một cơn gió.
Nhưng Lâm Niệm biết, cơn gió ấy vĩnh viễn không vì cô mà dừng lại. Nó chỉ lướt qua cô, rồi không ngoảnh đầu, thổi thẳng về phía bụi hoa dành dành đang nở rộ.
3
Một tuần trước lễ hội nghệ thuật của trường, hậu trường là một mảnh phế tích hỗn loạn.
Vì là cán sự văn nghệ, Trần Hiểu Nhiễm phụ trách múa chính.
Những nam sinh cao ráo, điển trai như Từ Gia Thụ đương nhiên bị kéo đi làm nền.
Còn Lâm Niệm, vì chữ viết đẹp, được sắp xếp ở hậu trường ghi chép đạo cụ và thúc lịch diễn.
Cái hậu trường chật chội, nóng nực, đầy thùng sơn và vải rách ấy trở thành pháp trường đau đớn nhất của Lâm Niệm.
"Gia Thụ, giúp tớ buộc dây phía sau với."
Trần Hiểu Nhiễm quay người lại, để lộ tấm lưng trắng muốt và dây buộc váy múa bị lỏng.
Từ Gia Thụ khựng người, ngón tay bối rối siết lấy ống quần, rồi cẩn trọng đưa tay ra.
Lâm Niệm ngồi trong bóng tối không xa, trong tay nắm chặt viên kẹo ngậm họng đã chuẩn bị cho Từ Gia Thụ.
Cô nhìn đầu ngón tay cậu run rẩy lướt qua làn da ấm áp của cô gái kia.
Nhìn cậu cúi đầu, thần sắc tập trung như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng.
Mùi bạc hà và hương hoa dành dành vào khoảnh khắc ấy hòa quyện hoàn hảo, dệt thành một tấm lưới màu hồng trong không khí.
Lâm Niệm cúi đầu, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay.
Lớp nilon bọc ngoài bị cô bóp quá mạnh, phát ra một tiếng "rẹt".
Âm thanh ấy nhỏ bé đến mức không đáng kể trong hậu trường ồn ào, nhưng trong đầu Lâm Niệm, nó lại cuộn lên như một cơn sóng thần.
Cô chợt nhận ra, viên kẹo này vĩnh viễn không có cơ hội được đưa đi nữa.
Vì nó không đủ đắt, không đủ nổi bật, không đủ giống một "món quà tốt nhất".
Nó chỉ là tấm lòng hèn mọn của Lâm Niệm — mua bằng tiền tiêu vặt tích cóp hai ngày, khi tiện đường ngang qua tiệm thuốc, chỉ vì lo cậu luyện tập nhiều sẽ khàn giọng.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Niệm nếm được một thứ kh*** c*m gần như tự hủy.
Cô ném viên kẹo ngậm họng vào thùng rác bên cạnh, ngay trước mặt họ.
"Bộp."
Từ Gia Thụ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô:
"Lâm Niệm, cậu vứt gì thế?"
"Không có gì, một viên kẹo quá hạn."
Lâm Niệm phủi tay, trên mặt nở nụ cười công nghiệp không kẽ hở, "Đến tiết mục của các cậu rồi, chuẩn bị ra sân đi."
Cô quay người, bước sâu hơn vào bóng tối.
Khoảnh khắc ấy, cô cuối cùng cũng hiểu:
Sự "chua xót" này không phải vì cậu yêu người khác, mà vì cô phát hiện ra mình thậm chí không có tư cách để ghen.
Mọi hy sinh của cô, trước sự tương tác rực rỡ của họ, đều trở nên u ám, không thể mang ra ánh sáng, và... quá hạn.
4
Đêm khuya sau buổi tập, tòa nhà giảng dạy đã không còn một bóng người.
Lâm Niệm là người rời đi cuối cùng, cô phải khóa cửa.
Khi đi ngang phòng nghệ thuật, cô thấy đèn vẫn sáng. Đẩy cửa bước vào, cô thấy Từ Gia Thụ ngồi một mình trên ghế piano, đang ngẩn người nhìn đôi giày múa ba lê mà Trần Hiểu Nhiễm từng mang.
Đôi giày đã cũ, dải lụa buộc có chỗ sờn.
"Còn chưa về sao?"
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Lâm Niệm đứng ở cửa, giọng vang lên thành tiếng vọng mỏng manh trong căn phòng trống.
"Lâm Niệm."
Từ Gia Thụ không quay đầu, giọng cậu nghe có phần sa sút, "Vừa nãy tớ hỏi Hiểu Nhiễm rồi, cô ấy nói không muốn hộp màu, mà muốn mua vé đi Bắc Kinh xem triển lãm tranh."
Lâm Niệm im lặng.
Cô biết, giá của tấm vé ấy bằng sinh hoạt phí ba tháng của Từ Gia Thụ.
"Nhưng tớ không mua nổi."
Từ Gia Thụ cười tự giễu, đưa tay nghịch dải lụa trên giày múa, "Hóa ra, cái 'tốt nhất' mà tớ nghĩ có thể cho cô ấy, trong mắt cô ấy lại chẳng là gì cả."
Lâm Niệm nhìn bóng lưng thất vọng của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cô không hề cảm thấy hả hê, chỉ thấy một nỗi tuyệt vọng sâu hơn.
Bởi vì cô nhận ra:
Dù Từ Gia Thụ có bị tổn thương ở chỗ Trần Hiểu Nhiễm, dù cậu phát hiện mình không mua nổi tấm vé ấy, cậu vẫn sẽ không quay đầu nhìn lấy một lần, nhìn cô gái phía sau luôn nắm trong tay viên kẹo ngậm họng.
Cậu thà héo mòn trong dư hương hoa dành dành, cũng không chịu hồi sinh giữa đống hoang tàn mùi bạc hà.
"Gia Thụ."
Lâm Niệm bước tới, nhẹ đặt tay lên vai cậu.
Đó là lần đầu tiên cô chạm vào cậu thân mật đến vậy.
Nhưng nhịp tim cô đã chết.
"Nếu cậu thật sự muốn tặng... tớ có tiền, có thể cho cậu mượn trước."
Cô nghe chính mình thốt ra câu nói hèn mọn và hoang đường nhất đời.
Từ Gia Thụ bỗng ngẩng đầu, trong mắt bừng lên ánh sáng:
"Thật không? Lâm Niệm, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tớ!"
Cậu kích động nắm chặt tay cô, lực mạnh đến mức khiến cô đau nhói.
Lâm Niệm nhìn cậu vui mừng khôn xiết, nhìn cậu vì sự "giúp đỡ" của mình mà một lần nữa lao về phía cô gái khác.
Cô bỗng rất muốn cười.
Hóa ra, đây chính là số mệnh của cô.
Cô không chỉ là chiếc cầu của cậu, cô còn là máy rút tiền, là hòn đá kê chân để cậu bước lên, lao về phía vầng trăng.
Trong căn phòng trống trải ấy, Lâm Niệm lần cuối cùng ngửi thấy mùi bạc hà thuần khiết.
Rồi cô tự tay dập tắt đốm lửa cuối cùng trong sâu thẳm trái tim mình.