Tống A Đàn

Chương 1

20px

Trước khi xuất chinh, phụ thân đã gửi gắm đứa con ngốc nghếch là ta cho thợ rèn nhà bên.

Hắn ngày nào cũng sầm mặt, nhưng đồ ăn thức uống, y phục vật dụng đều cho ta những thứ tốt nhất.

Sau đó, phụ thân đến thư bảo ta viên phòng với hắn.

Ta không biết viên phòng là phòng gì.

Bèn đưa thư cho hắn xem.

Thế rồi, hắn mang về món gà nướng ta thích nhất, còn mua cho ta y phục màu đỏ rực.

Đêm đến đ//è ta lên giường, thoạt đầu thì đau, sau đó lăn lộn suốt một đêm.

Hôm sau có một đội nhân mã tới, hắn thay bộ hoàng bào màu vàng sẫm rồi đi theo bọn họ.

Họ đều nói hắn sắp làm hoàng đế, không cần ta nữa.

Ta cuộn gói hành trang nhỏ, một mình đi biên quan tìm phụ thân, nhưng ta lại không phân biệt được phương hướng, đi mãi đi mãi.

Cho đến khi mệt lả ngất đi.

Mở mắt ra lần nữa, ta vậy mà lại nằm trong ngực thợ rèn, hắn chẳng mặc gì cả, ta cũng vậy.

"A Đàn cảm thấy phu quân không được nên mới muốn trốn chạy sao?"

1.

Ta tên A Đàn, năm nay mười bảy.

Trong đầu chẳng chứa được bao nhiêu thứ, trí nhớ lại kém, người trong thôn đều gọi ta là nha đầu ngốc.

Phụ thân là lính ở biên quan, cứ ba năm mới về một chuyến.

Ngày người đi, dẫn ta đến trước cửa tiệm rèn nhà bên, vỗ vỗ vai ta.

"A Đàn, cha phải đi đ//ánh giặc rồi, từ nay con theo Bùi Hành sống qua ngày nhé. Hắn sẽ chăm sóc con."

Bùi Hành đứng trước cửa tiệm, trong tay còn cầm búa, người đầy tro than.

Hắn cao hơn ta hai cái đầu, vai rất rộng, eo buộc tạp dề màu đen, trên mặt không có biểu cảm gì.

Phụ thân nói với hắn mấy câu, hắn liền gật đầu.

Từ ngày đó, ta chuyển đến viện của Bùi Hành.

Cái người Bùi Hành này ấy mà, trông dữ dằn.

Xương mày cao, xương gò má cũng cao, cằm lúc nào cũng có râu quai nón xanh rì.

Lúc đập sắt mồ hôi đầy mặt, gân xanh trên trán nổi lên từng đường.

Lần đầu tiên thấy hắn quăng búa, ta sợ đến mức ngồi xổm ở cửa không dám bước vào.

Nhưng dữ thì dữ, hắn chưa từng nổi cáu với ta bao giờ.

Ta làm đồ sắt của hắn rơi xuống đất, leng keng vang lên một mảnh.

Hắn sầm mặt bước tới, ta cứ tưởng sắp bị đánh đòn, liền rụt đầu lại như con chim cút.

Kết quả hắn chỉ cúi người, nhặt từng món đồ lên.

Lúc đi ngang qua người ta, hắn trầm giọng vứt lại một câu: "Đừng chạm vào dãy kệ đó, nóng."

Sáng ra khi ta thức dậy, trên bàn lúc nào cũng để sẵn cháo nóng và trứng gà.

Mùa đông hắn làm cho ta một đôi găng tay da thỏ, tuy đường kim mũi chỉ thô đến mức nhét được cả ngón tay vào, nhưng ấm vô cùng.

Trong trấn có thợ buôn đi ngang qua, hắn sẽ đứng sau đám đông nhìn ta chọn đồ.

Ta chọn kẹo hồ lô và dây buộc tóc màu đỏ, quay đầu cười với hắn: "Bùi Hành nhìn xem!"

Hắn "hừ" một tiếng, đưa đồng xu qua.

Mặt vẫn đen sì.

Các tẩu tử trong thôn hay cười nhạo hắn: "Bùi thợ rèn, cái mặt của ngươi ngày nào cũng như người ta thiếu ngươi tám trăm lượng ấy, không sợ dọa tiểu cô nương nhà người ta chạy mất à?"

Bùi Hành không thèm đếm xỉa đến họ.

Chỉ có một lần, Triệu quả phụ bán đậu hũ nhà bên thò lại gần, tay đặt lên cánh tay hắn, nói: "Bùi huynh, A Đàn kia chẳng biết cái gì, theo ngươi cũng chỉ uổng phí thôi. Chi bằng để ta giúp ngươi chăm sóc nàng, nhân tiện cũng chăm sóc ngươi luôn."

Bùi Hành rút tay áo ra, lạnh lùng liếc nhìn ả một cái.

"Không cần."

Hai chữ, giống như cục sắt nện xuống đất vậy.

Sắc mặt Triệu quả phụ thay đổi, bĩu môi bỏ đi.

Tối hôm đó ăn cơm, ta ngậm miếng thịt kho tàu đầy miệng, ú ớ hỏi: "Bùi Hành, Triệu thẩm nói muốn tới chăm sóc huynh, sao huynh không cho nàng tới?"

Đôi đũa gắp thức ăn của Bùi Hành khựng lại một chút.

"Ăn cơm của nàng đi."

Thế là ta lại tiếp tục ăn.

Dù sao thì lời Bùi Hành nói, ta đều nghe hết.

2.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Ta ở nhà Bùi Hành hơn một năm, người trong trấn cũng dần quen rồi.

Nha đầu ngốc ở tiệm rèn, ngày nào cũng ngồi xổm trước cửa phơi nắng, đếm kiến, đuổi gà bắt c.h.ó.

Bùi Hành cũng đã quen.

Quen với việc sáng dậy nấu thêm phần cơm cho một người, quen với việc trước khi ra khỏi nhà phải cài then cửa viện thật kỹ, quen với việc lúc trở về ánh mắt đầu tiên là tìm xem ta có ở đó không.

Hôm đó, thư là do Vương què ở trong trấn mang tới.

Hắn từng làm lính mấy năm, nhận ra chữ của phụ thân.

"A Đàn, cha con gửi thư tới rồi này!"

Ta nhận lấy bức thư, lật đi lật lại xem hồi lâu.

Chữ thì ta cũng nhận diện được mấy chữ, nhưng ghép lại với nhau thì chịu.

Chỉ lác đác nhận ra được vài chữ - "A Đàn", "Bùi Hành", "viên phòng", "phu thê".

Viên phòng?

Ta nghĩ mãi, phòng là hình vuông mà, sao lại tròn ( viên) được?

Chẳng lẽ là muốn xây một căn phòng hình tròn sao?

Ta cầm thư chạy ra tiệm tìm Bùi Hành.

Hắn đang tôi thép, hơi nước trắng xóa xì một tiếng bốc lên ngùn ngụt.

Ta đứng ở cửa gọi: "Bùi Hành! Bùi Hành! Cha ta gửi thư tới rồi!"

Bùi Hành đặt kìm sắt xuống, bước tới.

Hắn biết chữ, ta đưa thư cho hắn.

Bùi Hành mở thư ra, ta thấy mắt hắn quét từ trái sang phải, rồi dừng lại.

Ngón tay hắn hơi siết chặt, mép giấy viết thư nhăn lại một góc.

Mặt hắn từ đen chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang cái màu mà ta không nói rõ được.

Yết hầu hắn chuyển động một cái.

"Phụ thân nói gì vậy?"

Ta ghé sát vào xem.

Bùi Hành gấp thư lại, nhét vào trong tay áo.

Hắn cúi đầu nhìn ta, môi mấp máy vài cái, cuối cùng nói một câu: "Phụ thân nàng bảo, hãy đối xử với nàng tốt hơn."

"Chẳng phải chàng vẫn luôn đối xử với ta rất tốt sao."

Ta gãi gãi đầu.

Bùi Hành không nói gì, xoay người đi vào phòng trong.

Ta nghe thấy hắn đi lại trong đó, tiếng bước chân nặng đến mức sàn nhà cũng vang lên.

Ngày hôm sau, Bùi Hành phá lệ không rèn sắt.

Hắn ra ngoài đi một chuyến lên trấn.

Lúc trở về trời đã tối đen.

Trong tay hắn xách theo một con gà nướng bọc trong giấy dầu, còn có một bộ y phục màu đỏ thắm.

Mắt ta sáng rực lên, lao về phía con gà nướng trước.

Bùi Hành ngăn ta lại: "Thay y phục trước đã."

"Tại sao?"

Ánh mắt hắn rơi trên người ta, có chút nóng bỏng.

"Hôm nay là ngày tốt."

Tuy ta ngốc, nhưng đạo lý ngày tốt phải mặc y phục mới thì ta hiểu.

Thay y phục xong đi ra, Bùi Hành đang ngồi bên bàn, trước mặt thắp hai cây nến đỏ.

Gà nướng bày ở giữa, bên cạnh còn đặt một bầu rượu.

Hắn cũng đã thay y phục, một bộ trường sam màu sẫm sạch sẽ, tóc được búi gọn gàng bằng trâm gỗ.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Bùi Hành đẹp trai.

Không phải kiểu đẹp trai trắng trẻo sạch sẽ, mà là một kiểu đẹp trai mà ta không nói rõ được.

Hắn rót một chén rượu đẩy đến trước mặt ta: "Uống một ngụm là được."

Ta nhấp một ngụm, cay đến mức nhe răng.

Bùi Hành nhìn biểu cảm của ta, khóe miệng khẽ động.

Ăn xong gà nướng, tay ta đầy dầu mỡ, đang định đi rửa.

Bùi Hành đứng dậy, đi đến trước mặt ta.

Hắn cao lớn, ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh nến hắt bóng hắn to thật là to, bao trùm l*n đ*nh đầu ta.

"A Đàn."

Hắn gọi tên ta, giọng nói nhẹ hơn ngày thường.

"Hửm?"

"Đêm nay, ngủ cùng ta."

Ta ngẩn người: "Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ngủ chung một phòng sao? Ta ngủ cái giường nhỏ bên trong, chàng ngủ bên ngoài."

Môi Bùi Hành mím chặt thành một đường thẳng.

"Không giống."

Hắn nói, "Đêm nay, ngủ chung một giường."

.....

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp