Tống A Đàn

Chương 3

20px

5.

Nhiệt độ rất cao.

Có người đang ôm ta.

Ta mơ màng rúc vào nguồn nhiệt đó, tay nắm lấy một mảng da thịt mịn màng.

Không phải vải vóc, là người.

Ta cố gắng mở mắt.

Đập vào mắt là một lồng ngực.

Rộng lớn, rắn chắc, trên đó có một vết sẹo ta rất quen thuộc.

Đó là vết sẹo khi Bùi Hành rèn sắt bị tia lửa bắn vào, nằm dưới xương quai xanh bên trái.

Ta từng dùng ngón tay chọc vào vết sẹo đó, hỏi hắn có đau không.

Hắn bảo không đau.

Đầu óc ta xoay chuyển hồi lâu.

Sau đó ta phát hiện ra mình chẳng mặc gì cả.

Hắn cũng thế.

Hai chúng tôi tr*n tr** quấn chung một chiếc chăn dày.

Toàn thân ta ấm đến mức không chịu nổi, thế nhưng đầu óc lại nổ tung một tiếng.

"Ngươi, ngươi sao lại ở đây?"

Ta lùi ra sau.

Cánh tay Bùi Hành siết chặt lại, không cho ta trốn.

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy tơ m.á.u, quầng mắt thâm quầng một mảng.

Nhưng vẻ mặt của hắn không còn sầm mặt như trước nữa.

Là một thứ biểu cảm mà ta chưa từng thấy bao giờ - vừa giận vừa hoảng lại vừa đau lòng, tất cả hòa quyện vào nhau.

Hắn lên tiếng, giọng khàn đặc không ra hơi: "A Đàn cảm thấy phu quân không được nên mới phải trốn chạy sao?"

Ta ngẩn người.

Không được cái gì?

Trốn chạy cái gì?

Ta là đi tìm cha mà!

"Ta không trốn chạy!"

Ta gấp gáp, "Ngươi đi ba ngày rồi mà không tới đón ta! Bọn họ đều nói ngươi không cần ta nữa! Cho nên ta mới đi tìm cha!"

Biểu cảm của Bùi Hành nứt vỡ trong chớp mắt.

Hắn nhắm mắt lại, trán áp l*n đ*nh đầu ta.

Ta cảm nhận được lồng ngực hắn đang rung lên.

Hồi lâu sau, giọng hắn từ đỉnh đầu truyền xuống, vừa trầm vừa nghẹn: "Ba ngày. Ta đi ba ngày, nàng đã chạy mất rồi."

"Tại ngươi không tới đón ta mà!"

"Ngày ta về kinh đã phái người đến đón nàng. Nàng có biết người của ta khi đến viện của nàng đã nhìn thấy gì không?"

Bàn tay hắn khum lấy sau gáy ta, không cho ta né tránh: "Người đi nhà trống. Gói đồ nhỏ của nàng không còn, găng tay da thỏ của nàng không còn, nàng không có ở đó."

"Ta đã tìm nàng trên đường suốt hai ngày hai đêm."

Giọng hắn đến cuối cùng hầu như là từ kẽ răng nặn ra.

"Tống A Đàn, nàng có biết lúc ta nhìn thấy nàng ngất ở vệ đường, ta đã nghĩ nàng chếc rồi không."

6.

Lúc người của Bùi Hành tìm thấy ta, môi ta đã tím ngắt vì lạnh, người sốt nóng hầm hập.

Lúc sau ta mới biết, vốn dĩ hôm đó hắn đã phái một đội cấm quân đến đón ta.

Nhưng đội người đó trên đường đụng độ tàn đảng phục kích, nên bị chậm mất một ngày.

Đến ngày thứ hai tới thôn, ta đã đi mất rồi.

Lúc tin tức truyền về kinh thành, Bùi Hành đang cử hành đại điển đăng cơ.

Nghe nói hắn nghe thấy năm chữ "phu nhân biến mất", liền đứng phắt dậy khỏi long ỷ ngay tại chỗ.

Bá quan văn võ vẫn đang quỳ, long bào còn chưa kịp cởi, hắn trực tiếp tung người lên ngựa ra khỏi thành.

Chuyện này sau đó bị đồn đại râm ran, nói là tân đế đăng cơ vào đúng ngày lại vứt bỏ quần thần, ngọc tỷ còn chưa kịp ấm chỗ đã chuồn mất.

Trăm quan suýt thì tập thể thắt cổ tự tử.

Những chuyện này đều là nghe các cung nữ hầu hạ ta kể lại sau đó.

Lúc bấy giờ ta chỉ biết -

Bùi Hành rất dữ.

Dữ hơn cả lúc trước.

Hắn đưa ta về kinh thành, nhét vào một cung điện rộng đến mức vô lý.

Khắp nơi toàn là người mặc áo đỏ diện đồ xanh, hễ thấy ta là quỳ xuống.

Ta sợ quá bèn trốn ra sau lưng Bùi Hành.

Hắn quay đầu nhìn ta một cái: "Sợ cái gì?"

"Bọn họ tại sao lại quỳ ta?"

"Vì nàng là hoàng hậu."

Ta há hốc miệng: "Hoàng hậu là gì?"

Bùi Hành khựng bước chân.

Hắn xoay người lại, cúi người vác bổng ta lên.

Ta hét lên một tiếng, úp sấp trên vai hắn.

Hắn sải bước đi thật nhanh, khiến đám cung nữ thái giám quỳ rạp đầy đất xem đến mức há hốc mồm trợn tròn mắt.

"Hoàng hậu chính là, ngủ chung một chiếc giường với trẫm, mặc y phục đắt nhất, ăn gà nướng ngon nhất."

"Vậy thì khác gì hồi trước chứ?"

Bước chân của Bùi Hành khựng lại một nhịp.

"Hồi trước nàng chạy được."

Giọng hắn trầm xuống: "Sau này không chạy được nữa rồi."
7.

Cuộc sống sau khi vào cung quả thực không giống trong thôn cho lắm.

Hồi trước ta ngồi xổm trong sân đếm kiến, bây giờ ta ngồi xổm trong ngự hoa viên đếm kiến.

Hồi trước Bùi Hành bưng cháo cho ta, bây giờ có hơn chục cung nữ tranh nhau bưng cháo cho ta.

Hồi trước Bùi Hành sầm mặt rèn sắt, bây giờ hắn sầm mặt phê tấu chương.

Nhưng có một số việc thì vẫn thế.

Ví dụ như ngày nào hắn cũng là người đầu tiên kiểm tra xem ta có ở đó không.

Mỗi sáng khi ta lơ mơ tỉnh dậy, hắn đã mặc xong bộ long bào màu vàng minh hoàng ngồi bên mép giường rồi.

Thấy ta mở mắt, lúc ấy mới đứng dậy rời đi.

Lúc đi còn không quên vén góc chăn giùm ta.

Nhưng ở cái nơi này của ta, không phải ai cũng chào đón.

Hôm đó ta đang đùa giỡn với một con mèo trong ngự hoa viên, một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp dẫn theo một đám người đi tới.

Nàng ta dừng lại trước mặt ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

"Ngươi chính là hoàng hậu?"

Ta ngước mắt nhìn nàng ta.

Nàng ta trông rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai trong thôn.

Sống mũi cao cao, môi mỏng mỏng, nhưng cười lên trông không đẹp chút nào.

"Ngươi là ai?"

Ta hỏi.
A hoàn đằng sau nàng ta lập tức chanh chua lên tiếng: "To gan! Đây là Thái hậu nương nương! Cô ruột của bệ hạ!"

Ta chớp chớp mắt.

Thái hậu à, chính là bề trên của Bùi Hành.

Ta đứng dậy, ngoan ngoãn hành lễ: "Thái hậu an khang."

Thái hậu không bảo ta đứng lên.

Nàng ta đi vòng quanh ta một vòng, giọng không lớn không nhỏ: "Bệ hạ lưu lạc nhân gian nhiều năm, bên người lại chỉ mang về mỗi một thứ đồ chơi thế này thôi sao."

"Đến chữ còn không nhận cho hết, quy củ cũng không hiểu, nữ công gia chánh cũng chẳng biết. Người như thế mà cũng xứng làm hoàng hậu? Truyền ra ngoài không sợ người ta cười rụng răng chắc?"

Ta khom lưng, đầu gối có hơi mỏi.

Bà ta còn không cho ta đứng dậy.

"Bản cung đã thay bệ hạ chọn xong người vào hậu cung rồi, đều là đích nữ danh môn vọng tộc. Ngươi nên nhận thời thức một chút, chủ động cầu bệ hạ nạp phi, đừng chiếm giữ vị trí làm chướng mắt người khác."

Ta nghe hiểu rồi.

Nạp phi chính là để Bùi Hành cưới người phụ nữ khác.

Tay ta siết chặt lại.

Cảm giác nghẹn ngào ở lồng ngực lại xuất hiện, giống hệt như hôm co ro dưới gốc cây ngày đó.

"Ta không."

Giọng ta rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng.

Sắc mặt thái hậu trầm xuống: "Ngươi nói gì?"

"Ta không muốn hắn cưới người khác."

Đám cung nữ đứng sau thái hậu hít ngược một hơi.

Thái hậu lạnh lùng nhìn ta: "Thứ không biết điều. Ngươi tưởng mình là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là lúc bệ hạ hoạn nạn tình cờ nhặt được, nay người đã về ngôi vị chí tôn, ngươi nên biết mình nặng mấy cân mấy lạng."

"Người đâu."

Bà ta giơ tay lên.

"Hoàng hậu cơ thể không khỏe, dìu nàng về tẩm cung nghỉ ngơi. Không có lệnh của bản cung, không được bước ra ngoài."

Mấy ma ma tiến lên kéo cánh tay ta.

Ta bị bọn họ xốc nách lôi đi ngược về.

Quay đầu nhìn ngự hoa viên một cái, thái hậu đã xoay người rời đi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp