Tống A Đàn

Chương 2

20px

3.

Đèn tắt.

Tay Bùi Hành rất nóng, mang theo những vết chai sạn thô ráp đặc trưng của người thợ rèn.

Khi hắn chạm vào vai ta, ta cảm thấy như mình bị một miếng sắt nung đỏ áp vào.

Ta rụt người lại: "Đau."

Hắn dừng lại.

Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng th* d*c nặng nề của hắn.

Qua một lúc lâu, giọng hắn trầm đục: "Sẽ đau, nhẫn nhịn một chút."

Sau đó quả nhiên đau thật, ta cắn chặt góc chăn, nước mắt nhòe cả mặt.

Sau đó nữa thì không đau nữa.

Bùi Hành dường như biến thành một người khác, người đàn ông bình thường vốn trầm mặc ít nói, lúc này lại nói rất nhiều bên tai ta.

Giọng nói thấp đến mức run rẩy.

Nói gì ta không nghe rõ lắm, đầu óc cứ choáng váng mơ màng.

Chỉ nhớ hắn nói một câu--

"A Đàn, ta đã đợi rất lâu rồi."

Câu này ta nghe rõ.

Nhưng ta không hiểu hắn đợi cái gì.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chiếu đến tận trên chăn.

Toàn thân ta ê ẩm như bị búa đập qua vậy.

Bùi Hành không có ở đó.

Trong sân có động tĩnh.

Ta nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài, Bùi Hành đang rửa mặt bên giếng.

Hắn quay lưng về phía ta, trên lưng có mấy vết cào đỏ.

Ta cúi đầu nhìn móng tay mình, rụt cổ lại.

Bùi Hành rửa mặt xong đi vào, thấy ta đã tỉnh, bèn bưng cháo đến.

Cháo hôm nay có táo đỏ và trứng gà.

Ta bưng bát uống cháo, Bùi Hành ngồi đối diện nhìn ta.

Hôm nay mặt hắn không còn đen như vậy nữa.

Khóe miệng hình như còn hơi nhếch lên.

Ta ngậm táo trong miệng, ấp úng hỏi: "Bùi Hành, viên phòng có phải chính là như tối qua không?"

Tay bưng bát của hắn khựng lại một chút.

"Ừ."

"Vậy tại sao gọi là viên phòng? Chỗ nào tròn đâu?"

Bùi Hành bị sặc cháo.

Ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.

Rất nhiều ngựa.

Sắc mặt Bùi Hành thay đổi trong nháy mắt.

Hắn đặt bát xuống, đứng dậy.

Cổng sân bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.

Đi vào là một đội binh, mặc bộ giáp mà ta chưa từng thấy bao giờ, sáng lấp lánh.

Người cầm đầu xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Bùi Hành.

"Điện hạ, kinh thành báo về, lão tặc đã trừ. Xin điện hạ lập tức hồi kinh, đại điển đăng cơ không thể trì hoãn thêm nữa."

Bát cháo của ta suýt chút nữa rơi xuống đất.

Điện hạ?

Ta nhìn đám binh lính đang quỳ, lại nhìn Bùi Hành.

Biểu cảm của Bùi Hành rất bình thản, không phải kiểu hoảng loạn khi bị vạch trần, mà là sự bình thản của việc "cuối cùng cũng đến rồi".

Hắn nói với đám binh lính kia: "Đã rõ. Một khắc nữa xuất phát."

Sau đó hắn quay người, đi tới trước mặt ta.

Ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta.

"A Đàn, ta phải đi đây."

"Đi đâu?"

"Nơi rất xa."

"Vậy còn ta thì sao?"

Tay hắn đưa lên, chạm vào mặt ta.

Đầu ngón tay thô ráp lướt qua gò má ta.
"Ta sẽ đến đón nàng. Đợi ta."

Ta gật gật đầu.

Tuy ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bùi Hành bảo đợi hắn, thì ta sẽ đợi.

Hắn vào trong nhà thay y phục rồi bước ra.

Một bộ bào màu vàng sẫm, trên đó thêu những hoa văn ta không nhận ra.

Hắn mặc bộ y phục đó vào, cả người liền thay đổi hẳn.

Không còn là thợ rèn nữa.

Là một người khác.

Một người khiến ta đột nhiên cảm thấy rất xa lạ, rất xa xôi.

Hắn lên ngựa, quay đầu nhìn ta một cái.

Sau đó rời đi.

Bụi mù bay lên, che khuất bóng lưng hắn.

4.

Sau khi Bùi Hành đi, cả thôn như nổ tung.

Tin tức truyền đi còn nhanh hơn cả gió.

Bùi Hành ở tiệm rèn, hóa ra lại là hoàng tử đương triều.

Tiên đế bị gian thần h.ã.m hại, hắn phải lưu lạc dân gian ẩn danh ẩn tính.

Nay gian thần đã bị trừ khử, hắn phải về kinh làm hoàng đế.

Ánh mắt mọi người nhìn ta đều thay đổi.

Triệu quả phụ đứng ngoài tường viện, cùng đám đàn bà cắn hạt dưa, cố tình nói lớn: "Ta đã bảo Bùi Hành đó không phải người thường mà! Nhìn khí độ của hắn xem, lúc hắn rèn sắt là ta đã nhận ra rồi."

Một người phụ nữ khác tiếp lời: "Vậy A Đàn phải làm sao? Người ta sắp làm hoàng đế rồi, còn cần một đứa ngốc nữa sao?"

Triệu quả phụ cười khẩy: "Nữ nhân của hoàng đế, phải là thiên kim tiểu thư, con gái nhà công hầu. A Đàn đến tên mình còn viết không xong, vào hoàng cung e là đường đi còn không nhận ra."

"Đáng thương thay, uổng công bị người ta ngủ cho một đêm."

"Xì, đó mà gọi là ngủ sao? Người ta gọi là ban ân trước khi đi đấy."

Ta ngồi xổm trong sân, tay cầm nửa củ khoai lang.

Lời của họ ta đều nghe thấy.

Tuy ta ngốc, nhưng bốn chữ "không cần ta nữa", ta vẫn hiểu được.

Ta đợi Bùi Hành ba ngày.

Trong ba ngày không có ai đến đón ta, không có thư từ, chẳng có gì cả.

Ngày thứ tư, Vương què đến tìm ta.

Vương đại thúc nhét vào tay ta một gói vải: "A Đàn, quân đội của cha ngươi ở phía Bắc. Nếu ngươi không có nơi nào để đi, thì đi tìm cha ngươi đi."

Ta nhìn Vương đại thúc: "Bùi Hành bảo đợi chàng ấy."

Vương què thở dài: "Đồ ngốc, hắn sắp làm hoàng đế rồi, lời hoàng đế nói mà ngươi cũng tin sao?"

Ta cúi đầu, bẻ ngón tay tính toán.

Bùi Hành bảo đợi hắn.

Nhưng trước đây Bùi Hành nói gì đều giữ lời.

Hắn bảo mua gà nướng cho ta thì mua, bảo làm găng tay cho ta thì làm.

Thế mà đã ba ngày rồi.

Ta ăn hết củ khoai lang, vào nhà thu dọn một gói đồ nhỏ.

Mấy bộ y phục, nửa gói lương khô, và cả đôi găng tay da thỏ Bùi Hành làm cho ta.

Ta rời khỏi thôn, đi về phía Bắc.

Ta không biết đường.

Đi một ngày một đêm, ta cũng không biết mình đã đến đâu.

Người trên đường nói gì ta nghe không hiểu lắm, hỏi họ biên quan ở đâu, người thì chỉ hướng Đông, người thì chỉ hướng Tây.

Ta cứ chọn đại một hướng mà đi.

Đi đến ngày thứ ba, lương khô đã ăn hết.

Ta vừa đói vừa mệt, lòng bàn chân phồng rộp cả lên.

Trời rất lạnh, gió lùa vào cổ áo, lạnh đến mức ta run cầm cập.

Ta co người dưới một gốc cây lớn bên đường, áp đôi găng tay da thỏ lên mặt.

Trên đó có mùi của Bùi Hành, mùi rỉ sắt trộn lẫn với than củi.

Nước mắt ta lập tức trào ra.

Không phải vì lạnh, không phải vì đói.

Mà vì ta đột nhiên cảm thấy, Bùi Hành có lẽ thật sự không cần ta nữa rồi.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, lồng ngực ta đã nghẹn lại không thở nổi.

Trước mắt tối sầm, thân mình nghiêng đi, ta không còn biết gì nữa.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp