2
Người đại diện là chị Lý, nhận cho tôi một show thực tế phát sóng trực tiếp.
“Thư Thư, chương trình này dạo gần đây rất hot. Chỉ là... ảnh đế Lục cũng tham gia. Em...”
Chị ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã lập tức đồng ý.
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng rất khó hiểu, không hiểu vì sao lần này tôi lại tích cực với công việc đến vậy.
Hai ngày trước khi ghi hình, chị Lý còn đặc biệt gọi điện dặn dò, bảo tôi dù có ghét ảnh đế Lục đến đâu cũng đừng đắc tội người ta, nghe xong tôi chỉ thấy khó hiểu.
Kết quả chị ấy nói không sai chút nào.
Ngay ngày ghi hình, tôi đã bị fan của ảnh đế mắng đến mức máu chó đầy đầu, nguyên nhân là do đạo diễn thích gây chuyện.
Rõ ràng đã hẹn chín giờ sáng tập trung, vậy mà mới bảy giờ, chuông cửa nhà tôi đã vang lên.
Tôi tưởng là người đại diện tới đón, thế là đội nguyên ổ tóc rối như tổ quạ, mặt mộc không son phấn ra mở cửa.
Ai ngờ vừa mở cửa ra, trước mắt là một đám người đông nghịt.
Đạo diễn, nhà sản xuất, quay phim… tất cả đều cười tươi rói nhìn tôi.
Người đàn ông đứng đầu cao ráo, dáng người thẳng tắp, ngũ quan sâu nét, tuấn mỹ đến mức khó tin.
Đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống, mang theo vẻ lười biếng và phóng khoáng khó diễn tả.
Ánh mắt anh khẽ lướt qua gương mặt tôi sau đó dừng lại trên đỉnh đầu, anh hơi cúi người, giọng nói mang theo ý cười:
“Chào buổi sáng, Thư Thư.”
Lúc này tôi mới nhìn rõ người đứng trước mặt là ai.
Lục Chi Lưu, hai mươi bốn tuổi, ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử đạt Đại Mãn Quán và được mệnh danh là hormone biết đi của giới giải trí.
Chiếc sơ mi đen rộng thùng thình khoác trên người anh như sắp tuột xuống bất cứ lúc nào, làn da trắng lạnh như sứ, xuống thấp hơn một chút còn có thể lờ mờ nhìn thấy cơ ngực.
Tôi lập tức cảm thấy sống mũi nóng ran.
Giây tiếp theo.
“Rầm!”
Tôi đóng sập cửa lại rồi dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì mất mặt rồi.
Ngoài cửa, Lục Chi Lưu không kịp đề phòng, ăn ngay một cú đóng cửa thẳng mặt.
Trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ bật cười rồi bình thản kéo hàng cúc áo sơ mi lên tận cổ.
Anh quay sang trấn an mọi người:
“Thư Thư còn chưa tỉnh ngủ, chắc bị dọa rồi.”
Mà lúc này, phòng livestream đã nổ tung.
[A a a a a! Anh ơi! Anh ơi! Đẹp trai quá đi mất!]
[Thư Nhan dựa vào đâu mà chơi ngôi sao lớn vậy? Một con hồ ly hết thời thôi mà.]
[Dám đóng cửa nhốt chồng tôi ở ngoài, Thư Nhan đúng là người đầu tiên.]
[Hai người này có thù gì à? Sao lần nào Thư Nhan cũng tỏ ra không thích ảnh đế Lục thế?]
[Chỉ mình tôi thấy mặt mộc của cô ấy đè bẹp cả giới giải trí sao?]
[Sao mặt cô ấy đỏ vậy?]
[Ảnh đế Lục biết thả thính quá đi! A a a! l**m màn hình luôn đây!]
[Tại sao lại cài cúc áo lên hết vậy?! Có gì mà VIP như tôi không được xem sao?!]
…
Còn tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
3
Sau khi đến địa điểm ghi hình, tôi mới biết Lục Chi Lưu là khách mời đặc biệt của kỳ này.
Tổ chương trình cho anh quyền chọn một trong năm khách mời còn lại để thực hiện nhiệm vụ "đánh thức tận cửa".
Tôi lặng lẽ liếc nhìn anh một cái rồi rất nhanh thu ánh mắt về.
Trong lòng ngọt ngào đến mức không kìm được nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, kết quả là phòng livestream lại bắt đầu mắng tôi.
[Đúng là người ở trong phúc mà không biết hưởng.]
[Mắng mệt rồi luôn.]
[Không biết điều thật đấy.]
Tính cả Lục Chi Lưu, chương trình có tổng cộng sáu khách mời, ba nam, ba nữ.
Đỉnh lưu ảnh đế Lục Chi Lưu.
Idol hệ cún con Hàn Mộc.
Soái ca nghiệp dư Đoàn Văn Tiêu.
Tân ảnh hậu Lâm Lam.
Nữ minh tinh tuyến hai Thư Nhan.
Mỹ nữ nghiệp dư Dư Thanh Thanh.
Chương trình ghi hình trong ba ngày, không có kịch bản, toàn bộ quá trình đều phát sóng trực tiếp.
Để hâm nóng bầu không khí, MC yêu cầu các khách mời tự ghép cặp tại chỗ, sau đó dùng ánh mắt để diễn tả cảm giác yêu thầm.
Khán giả trong phòng livestream sẽ trực tiếp bỏ phiếu, đội xếp hạng nhất sẽ được thưởng một bữa trưa xa hoa miễn phí.
Vừa dứt lời, mọi người lập tức bắt đầu tìm đồng đội, chỉ có tôi đứng im tại chỗ vì tôi biết chẳng ai chọn mình với cả sợ tôi phát bệnh bất ngờ.
À.
Lục Chi Lưu cũng không nhúc nhích.
Khác tôi ở chỗ anh hoàn toàn không cần lo, dù sao cũng là người được săn đón nhất.
Ảnh hậu Lâm Lam khinh thường liếc tôi một cái, sau đó lắc eo bước tới trước mặt Lục Chi Lưu, nụ cười quyến rũ mà tự tin.
“Ảnh đế Lục, ghép đội cùng nhau nhé?”
“Hả?”
Lục Chi Lưu đưa tay trái lên bên tai, Lâm Lam vẫn cười, lặp lại một lần nữa.
Kết quả anh nghiêm túc đáp:
“Đánh rắm à? Xin lỗi, tôi không đánh rắm. Ít nhất bây giờ là không.”
…
Nụ cười trên mặt Lâm Lam lập tức cứng đờ, khung cảnh buồn cười đến mức tôi không nhịn nổi, phì một tiếng bật cười.
Lục Chi Lưu là bậc thầy "điếc chọn lọc" nổi tiếng trong giới giải trí, mỗi lần nghe sai đều sai đến vô cùng thái quá nhưng vẻ mặt lại chân thành đến đáng sợ.
Lâu dần, mọi người đành chấp nhận, chỉ có tôi biết, anh làm gì có tật nghe kém mà rõ ràng là cố ý.
Hồi cấp ba làm bạn cùng bàn đã như vậy rồi, chỉ cần gặp chủ đề anh không thích hoặc không muốn nghe, anh sẽ lập tức "mất thính lực".
Giáo viên bảo tôi kèm anh làm bài tập, tôi giảng địa lý còn anh nói vật lý, hai đứa ông nói gà bà nói vịt cả buổi, cuối cùng chẳng viết nổi một chữ.
Trước kỳ thi, giáo viên dặn:
“Giữ tâm lý thoải mái.”
Anh quay sang bảo tôi:
“Rau xanh phải cho thêm hành.”
…
Có lần xấu hổ nhất, tôi đưa cho anh một chồng sách tham khảo thật dày, nói:
“Cầm chắc nhé.”
Anh lại lộ vẻ mặt kỳ quái:
“Hôn môi?”
Tôi: "..."
Anh lừa tôi nguyên một học kỳ đến khi bị tôi bắt quả tang, Lục Chi Lưu còn mặt dày hỏi ngược lại:
“Cậu không thấy như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết à?”
Tôi chỉ muốn đấm anh một phát, cái này gọi là chuyển dời phiền phức đấy!
Lúc này, nếu ánh mắt có thể gi/ết người thì tôi đã bị Lâm Lam ché/m ch/ết mười lần rồi.
Lục Chi Lưu dùng khóe mắt ra hiệu cho tôi, ý bảo có camera đang quay.
Tôi lập tức hiểu ý, hít sâu một hơi, bắt đầu giả ngốc.
“A… haaa... a…”
Sau đó tôi ngượng ngùng xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, hen suyễn của tôi tái phát rồi.”
Lục Chi Lưu sững người rồi khóe môi cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười không giấu nổi.
Lâm Lam thì như vừa nuốt phải một bãi phân muốn nhổ ra cũng không được.
Bình luận điên cuồng trôi qua màn hình:
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
[Ai hiểu cho tôi không? Cười muốn chết rồi!]
[Hahahahahahahaha!]
[Một người giả điếc, một người thần kinh, sao tự nhiên lại hợp thế này?]
[Thư Nhan, cô còn nhớ mình là nữ minh tinh không vậy?]
[Xin ôm Lam Lam nhà tôi đi, đau lòng quá.]
[Sao tôi cứ cảm thấy hai người này cố ý nhỉ?]
[Lầu trên à, diễn xuất rác rưởi của Thư Nhan giả đến mức không thể giả hơn được nữa. Còn ảnh đế Lục thì chắc chắn không phải kiểu người đó đâu.]
4
Cuối cùng, idol hệ cún con Hàn Mộc chủ động chạy đến bên Lâm Lam lấy lòng, hai người lập đội với nhau.
Soái ca nghiệp dư Đoàn Văn Tiêu bị Lâm Lam từ chối, còn mỹ nữ nghiệp dư Dư Thanh Thanh khiêu chiến mời Lục Chi Lưu cũng thất bại nên hai người đành miễn cưỡng ghép thành một đội.
Từ đầu đến cuối, tôi bị xem như một tấm phông nền, không ai muốn chọn tôi, cuối cùng chỉ có thể ghép cặp với Lục Chi Lưu, người cũng chẳng muốn chọn ai.
Sau khi chia đội xong, MC yêu cầu từng nhóm bắt đầu biểu diễn.
Ảnh hậu Lâm Lam quả thực có thực lực, ánh mắt cô ấy chứa đầy yêu thương, vừa ngây ngô vừa kín đáo đúng chuẩn cảm giác của một cô gái đang yêu thầm.
Còn Hàn Mộc… quả nhiên chỉ thích hợp làm idol.
Bình luận cười điên:
[Năm đó tôi yêu sớm bị bắt cũng vì có đồng đội kiểu Hàn Mộc, trong mắt thiếu điều gắn luôn màn hình LED.]
[Trông như chó dữ nhìn thấy bánh bao thịt vậy.]
Hai khách mời nghiệp dư tuy không chuyên nghiệp nhưng cũng xem như ổn.
Đến lượt Lục Chi Lưu, anh hơi nghiêng người về phía tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi, đuôi mắt ửng đỏ, lưu luyến dịu dàng giống như một loại định mệnh đã được sắp đặt từ trước.
Tôi vô thức nín thở.
Đẹp trai quá...
Cứu mạng.
Khóe môi không nhịn được muốn cong lên, tôi chỉ có thể liều mạng cắn môi.
Đôi môi mỏng gợi cảm ở trước mặt vừa quyến rũ vừa khiến người ta tê dại, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt lưu chuyển mang theo vài phần trêu chọc cùng dụ dỗ.
Tôi sắp cắn nát môi mình rồi, chỉ có thể mượn động tác nhíu mày để che giấu đôi mắt đang nheo lại vì muốn cười.
Không hề nhận ra hàng mi của Lục Chi Lưu khẽ run lên rồi rất nhanh, anh dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, như thể tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.
Bình luận thì phát điên:
[Trời đất ơi! Không hổ là ảnh đế!]
[Ai nói cho tôi biết đi, rốt cuộc ảnh đế Lục đã đắc tội gì với Thư Nhan? Đối mặt với cực phẩm thế này mà cô ấy còn lộ vẻ ghét bỏ?]
[Hu hu hu, thâm tình quá rồi, trước khi ch/ết tôi cũng muốn được người ta nhìn như vậy một lần.]
[Nếu là tôi thì tôi yêu anh ấy ngay tại chỗ luôn rồi!]
[Cảm giác này chân thật quá.]
[Yêu thầm chính là như vậy đó, muốn cô ấy biết, lại không dám để cô ấy biết.]
[Thư Nhan! Cô nhíu mày cái gì hả? Cô còn gì không hài lòng nữa?]
[Bình tĩnh đi, có khi chỉ là mắt đào hoa của ảnh đế Lục nhìn chó cũng thâm tình thôi.]
Nếu nhìn thấy bình luận đó, tôi nhất định sẽ gật đầu lia lịa.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, đối với phần thi này, tôi cực kỳ tự tin.
Cái khác có thể không được nhưng diễn yêu thầm thì tôi chỉ cần thể hiện đúng bản thân là xong.
Dù sao tôi cũng đã yêu thầm Lục Chi Lưu suốt sáu năm chưa từng bị ai phát hiện.
Kết quả sau khi tôi biểu diễn xong, biểu cảm của mọi người đều trở nên vô cùng khó tả.
Lâm Lam lần đầu tiên cười với tôi bằng sự chân thành từ tận đáy lòng.
“Thư Nhan, cô đến đây để gây cười à?”
Hàn Mộc gãi đầu:
“Chị Thư, em cứ tưởng em diễn dở lắm rồi…”
Hai khách mời nghiệp dư không nói gì, nhưng ánh mắt kinh ngạc đã nói lên tất cả.
Còn Lục Chi Lưu...
Trong mắt anh hiện lên cảm xúc mà tôi chưa từng thấy.
Kinh ngạc.
Hoang mang.
Khó hiểu.
Lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:
“Cô có chắc đây là yêu thầm chứ không phải ghét người ta không?”
Tôi lập tức cuống lên.
“Không phải mà! Tôi yêu thầm anh ấy sáu năm rồi!”
Bình luận hoàn toàn bùng nổ.
[Người hiểu thì biết cô đang yêu thầm, người không hiểu còn tưởng cô muốn ché/m ch/ết người ta.]
[Đối phương chắc bực bội suốt sáu năm, nghĩ mãi không ra rốt cuộc đã đắc tội cô ở đâu.]
[Đúng là hiểu yêu thầm thật đấy.]
[Đặt trong toàn giới yêu thầm cũng thuộc hàng chấn động.]
[Đây là yêu thầm hay ám sát vậy?]
[Thảo nào yêu thầm sáu năm không thành công, thế này ai mà thích cô được.]
[Nhưng nhìn cô chẳng giống thích người ta chút nào cả.]
[Với diễn xuất này của cô thì đừng nói đóng phim, lên sân khấu thôi cũng khó.]
[Ảnh đế: Hình như mình vừa bỏ lỡ một trăm triệu.]
[Thư Nhan: Sự nghiệp diễn xuất gặp tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng.]
[Mọi người ơi, yêu thầm bị phát hiện thì thường bị phạt mấy năm tù?]
[Cả nhà ơi! Hình như tôi vừa phát hiện bí mật động trời!]
[Tôi cũng vậy! Tôi cũng vậy!]
[Nữ minh tinh đầu tiên của giới giải trí tự công khai chuyện tình cảm!]
Chỉ trong chốc lát, các từ khóa #ThưNhanYêuThầm và #ThưNhanTựKhaiChuyệnTìnhCảm leo thẳng lên hot search.
Cả cõi mạng đều bắt đầu đoán xem ai là "người may mắn" được Thư Nhan yêu thầm.
Lúc đó tôi mới nhận ra, miệng đã nói trước, não còn đang chạy theo phía sau.
Nói xong mới phản ứng lại mình vừa làm gì thì cả trường quay im phăng phắc, đến cả tổ đạo diễn cũng há hốc miệng.
Lục Chi Lưu chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Xong rồi, tự nổ tung rồi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, dọn dẹp hành lý rồi giải nghệ thôi.
Quả nhiên tôi vẫn thích hợp về nhà thừa kế gia sản hơn.
5
Mối duyên giữa tôi và Lục Chi Lưu phải bắt đầu kể từ năm lớp 11.
Ba tôi là chuyên gia địa chất.
Mẹ tôi là nữ doanh nhân nổi tiếng.
Nghe nói năm đó là mẹ theo đuổi ba trước, sau khi kết hôn, ba vẫn không chịu ngồi yên, lúc nào cũng muốn chạy khắp nơi khảo sát địa chất.
Mẹ không cản nổi cũng chẳng muốn cản, vậy là ba đi nghiên cứu ở đâu, mẹ sẽ mở rộng việc kinh doanh tới đó.
Tôi không có ông bà ngoại, ông bà nội cũng thường xuyên bận rộn nên ba mẹ không yên tâm giao tôi cho người khác chăm sóc, thế là từ nhỏ tôi đã theo họ đi khắp nơi trên thế giới.
Sau khi đi học cũng vậy, gần như cứ một hai năm là phải chuyển trường một lần.
Tôi từng có rất nhiều bạn học nhưng họ luôn thay đổi, ban đầu tôi còn tò mò với môi trường mới, bạn bè mới rồi cố gắng hòa nhập.
Sau này tôi phát hiện, mỗi nơi đều đã có vòng tròn riêng của họ còn tôi chỉ là người đứng ngoài cánh cửa, một kẻ xa lạ đang gõ cửa.
Tôi không có cảm giác thuộc về cũng không thích bị từ chối, vì vậy về sau, tôi quen đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc.
Không chủ động.
Không tham gia.
Chỉ làm một vị khách qua đường ngắn ngủi.
Cho đến năm lớp 11 ấy, khi tôi chuyển đến ngôi trường của Lục Chi Lưu, lớp vỏ tự cô lập của tôi đã bị anh phá vỡ.
Lúc tôi làm xong thủ tục nhập học, trường đã khai giảng được hai ba ngày.
Chủ nhiệm lớp, thầy Lý, là một ông lão rất hiền, nhất quyết bắt tôi lên bục giảng giới thiệu bản thân.
Dù đã quen với việc này nhưng lần nào tôi cũng thấy ngượng, nhìn xuống hàng chục ánh mắt phía dưới, tôi hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ: “Đều là cải trắng, đều là cải trắng.”
Sau đó miễn cưỡng cười:
“Chào mọi người, mình là Thư Nhan, rất vui được làm quen với các bạn.”
Trong lớp không còn chỗ trống, khi thầy Lý định cho tôi ngồi một mình ở hàng cuối, vừa định đồng ý thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói lười biếng:
“Thưa thầy, em không phục.”
Một thiếu niên đang nằm bò ở phía bên phải bục giảng ngẩng đầu lên, mắt còn ngái ngủ, rõ ràng vừa mới tỉnh.
Tôi giật mình.
Trong lớp còn có người ngồi ở đó sao?
Thầy Lý nhấp một ngụm trà.
“Không phục cái gì?”
Thiếu niên chống cằm.
“Thầy thiên vị quá rồi, cùng là không có chỗ ngồi, sao em phải ngồi cạnh bục giảng còn bạn ấy lại được độc chiếm cả một dãy?”
Thầy Lý bật cười.
“Lục Chi Lưu, em còn không biết vì sao mình bị xếp ngồi đó à? Suốt ngày như ăn trộm ban đêm, chưa thấy ngày nào mở mắt cho đàng hoàng.”
Cả lớp cười ầm lên.
Lục Chi Lưu gãi gáy, giọng điệu lười nhác:
“Thầy đổi cho em chỗ phong thủy tốt đi, sau này ngày nào em cũng để thầy nhìn thấy bộ dạng tràn đầy sức sống của em.”
Nói xong, anh nhìn sang tôi.
“Em thấy vị trí bên cạnh bạn học mới khá ổn đấy ạ. Bạn ấy vừa chuyển tới, em còn có thể chăm sóc một chút. Bạn học, cậu thấy sao?”
Thiếu niên chậm rãi tiến lại gần, đôi chân dài dưới quần đồng phục khẽ dùng lực, đường gân trên bắp chân trắng trẻo hiện lên rõ ràng.
Gương mặt tinh xảo đến mức quá đáng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Thấy tôi không phản ứng, anh còn kéo nhẹ góc áo tôi, đôi mắt màu nhạt lười biếng nhìn sang.
Tôi vội vàng dời mắt, khẽ ho một tiếng.
“Thưa thầy, em không có ý kiến.”
Thầy Lý cười mắng anh là đồ ranh ma rồi phất tay đồng ý.
Cứ như vậy, tôi và Lục Chi Lưu trở thành bạn cùng bàn.
Anh đúng là người nói được làm được, rất chăm sóc tôi.
Lúc tôi định tự đi chuyển bàn ghế, anh lập tức ấn tôi ngồi xuống.
“Đại nhân cứ nghỉ ngơi, chuyện nhỏ này cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân đảm bảo lo liệu chu toàn.”
“...”
Đợi tôi đi vệ sinh quay lại, bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, ngay cả đồng phục và sách giáo khoa cũng được nhận giúp rồi xếp gọn gàng trên bàn, anh chu đáo đến mức khiến tôi sợ hãi.
Tôi chân thành cảm ơn anh, Lục Chi Lưu lập tức chắp tay cúi người hành lễ, giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc:
“Đâu có đâu có, đây là việc tiểu nhân nên làm. Tiểu nhân còn phải dựa vào đại nhân mới có chỗ dung thân cơ mà.”
“...”
Tôi nhìn anh, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ.
Đồ thần kinh.
Bây giờ đổi chỗ ngồi còn kịp không?