15
Sau khi ở bên nhau với Lục Chi Lưu.
Một ngày nọ, anh biết được lý do năm đó tôi đột nhiên tránh xa anh, tức đến mức cả đêm không ngủ.
“Em ngủ ch** n**c miếng anh còn chưa chê. Đánh rắm thì sao? Anh vẫn thích em như thường!”
“...”
“Hại anh nghĩ suốt sáu năm, nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào! Em nói xem, em định bồi thường anh thế nào đây?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Hay là ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn?”
Anh khựng lại, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy tôi, trán chạm trán, hơi thở nóng bỏng phả lên da, khóe môi cong lên đầy vui vẻ.
“Chính em nói đấy nhé.”
Sau khi kết hôn, tôi rút khỏi giới giải trí, về nhà tiếp quản công ty gia đình.
Một hôm, đang xem hồ sơ dự án, tôi bỗng nhiên nhớ anh nên gọi điện.
“Bảo bối, anh đang làm gì thế?”
“Anh đang tắm.”
Giây tiếp theo, tôi chuyển khoản cho anh năm trăm nghìn tệ.
“Mở video cho em xem.”
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ, tôi bất mãn:
“Tối qua em không muốn xem thì anh cứ bắt xem. Sao hôm nay em bỏ tiền rồi lại không cho xem?”
Bên kia thở dài, giọng nói kéo dài đầy bất đắc dĩ:
“Bảo bối à... anh đang quay chương trình.”
“...”
Ngày hôm đó, tôi lại lên hot search.
Ngoại truyện
(Xin lỗi mọi người, tôi thật sự không giỏi viết phiên ngoại. Đến lúc đặt bút mới nhận ra mình đang vẽ rắn thêm chân. Tôi không còn cách nào nhập tâm vào nhân vật nữa. Cảm giác như câu chuyện của họ đã kết thúc ngay tại thời khắc tôi viết dòng cuối cùng. Họ chỉ chọn tôi làm người kể chuyện, để tôi mở cánh cửa ấy và thuật lại thế giới của họ. Còn bây giờ, cánh cửa đã khép lại, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, chỉ là tôi không còn chạm tới được nữa. Giữa chúng tôi là một bức tường dày đến mức ngay cả âm thanh cũng không thể truyền qua. Vì thế, những dòng phiên ngoại này giống như một người ngoài cuộc cố gắng dùng ngôn từ để chắp vá, không còn linh hồn như trước. Nếu muốn xem thì cứ xem như một món quà nhỏ, còn nếu không, hãy để câu chuyện dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất của nó.)
1
Tan làm về đến nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn cơm nước, Lục Chi Lưu từ phòng bếp bước ra, bên hông còn đeo tạp dề. Anh cúi xuống nhìn tôi, đưa tay xoa đầu.
“Vợ à, rửa tay ăn cơm thôi.”
Tôi lập tức bịt tai lại.
Đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này.
Sến ch/ết đi được.
“Vợ à, vợ à, vợ à, vợ à…”
Anh giữ lấy vai tôi, ghé sát bên tai, giọng nói cố tình hạ thấp, vừa trầm vừa dịu.
Ý cười ở cuối câu giống như một quả bóng khí nóng đang từ từ bay lên, khiến vành tai tôi nóng ran.
Phiền ch/ết mất.
“Anh phiền quá đi.”
Anh lùi lại một bước, ánh mắt dính chặt trên người tôi, đáy mắt lưu chuyển cảm xúc đầy ẩn ý.
“Vợ nói phiền nghĩa là rất thích.”
“...”
Được rồi.
Còn biết làm sao nữa?
Chồng mình thì tự mình chiều thôi.
Tôi vừa cầm đũa lên lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
“Chờ đã!”
Lục Chi Lưu ngẩn người.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, chụp lia lịa một loạt ảnh đồ ăn, sau đó còn tiện tay lột luôn chiếc tạp dề trên người anh, mặc lên người mình rồi chụp ảnh cùng bàn ăn.
Anh lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt đầy ý cười, như thể đã đoán được tôi muốn làm gì.
Tôi mở vòng bạn bè, ghép ảnh thành bốn ô rồi đăng caption:
[Thế giới rất lớn, hạnh phúc rất nhỏ. Ba bữa bốn mùa, có em thật tốt.]
Dạo này vòng bạn bè toàn khoe nấu ăn, cuối cùng hôm nay cũng tới lượt tôi.
Chẳng bao lâu sau, phần bình luận đã nhảy liên tục.
Mẹ tôi: [Đừng nhận vơ công lao của Chi Lưu.]
Ba tôi: [Con gái, từ khi nào con biết nấu cơm thế? Không chen nổi vào phong trào thì đừng cố chen.]
Mẹ chồng: [Thằng nhóc đó giờ còn sai vợ nấu cơm à? Đợi nó về xem mẹ xử nó thế nào!]
Ba chồng: [Nuông chiều nó quá rồi! Bao nhiêu năm nay ba còn chưa được hưởng đãi ngộ này.]
Bạn thân: [Đừng tưởng tao không nhìn ra đây là ảnh dàn dựng, mày đeo ngược cả tạp dề rồi.]
Ngay giây tiếp theo, điện thoại Lục Chi Lưu đổ chuông.
Là mẹ anh gọi tới.
Anh còn đang ngồi chờ được khen, kết quả bị mắng cho một trận té tát, đến lúc cúp máy vẫn còn ngơ ngác.
“...”
Khi hoàn hồn lại, anh mở vòng bạn bè xem, sau đó trợn tròn mắt nhìn tôi, giọng đầy tủi thân:
“Thư Thư, em hố người quá đáng rồi đấy.”
Tôi cười gượng.
Chuyện này...
Đúng là tôi cũng không ngờ sẽ lật xe thật.
2
Hôm nay tôi và Lục Chi Lưu cãi nhau, nguyên nhân là vì tôi bận công việc đến mức quên mất ngày kỷ niệm kết hôn.
Cãi xong tôi đã hối hận.
Thật ra tôi biết phần lớn lỗi là ở mình nhưng lại ngại xuống nước trước.
Buổi tối tắm xong, tôi nằm sát mép giường, Lục Chi Lưu quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, cơ bắp săn chắc đẹp mắt, những đường nét rõ ràng dưới ánh đèn.
Anh lập tức nhào tới ôm eo tôi, tôi quay mặt đi, không thèm để ý.
Nước từ mái tóc anh nhỏ xuống, rơi lên hàng mi tôi, hơi thở nóng hổi cũng theo đó áp sát, lồng ngực tôi phập phồng càng lúc càng dữ dội.
Cuối cùng không nhịn được, tôi đẩy anh ra rồi đấm một cái thật mạnh.
“Em vẫn còn đang giận đấy! Sao đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó thế?”
Anh ôm cánh tay kêu đau, trong mắt hiện lên vẻ tủi thân và không thể tin nổi.
“Chẳng phải đã nói hôn một cái là làm hòa sao?”
“...”
Ơ…
Nói từ khi nào vậy?
Tôi chột dạ cúi đầu nghịch ngón tay, khí thế lập tức biến mất sạch.
Xin lỗi anh, em thật sự quên mất.
Thấy bộ dạng đó của tôi, anh tức đến mức đứng dậy, quay lưng ngồi ở mép giường.
“Cái đó... còn đau không? Em sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa.”
Tôi cười lấy lòng, tiến tới xoa cánh tay vừa bị mình đánh.
Anh cúi đầu, giọng nói đầy tổn thương:
“Không đau bằng trái tim bị vợ làm tổn thương.”
Tôi càng thêm áy náy.
Anh quay lại, lông mi khẽ run, mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương hồng.
“Anh biết em bận công việc, là anh không đúng. Nếu thích thì đeo chiếc này, còn không thích thì chờ em rảnh anh đưa em đi chọn chiếc khác.”
Thanh áy náy trong lòng tôi lập tức đầy vạch.
“Xin lỗi, là lỗi của em. Em thật lòng xin lỗi.”
Đừng nói là giận, nhìn bộ dạng đáng thương của anh lúc này, tôi thậm chí còn muốn tự tát mình một cái.
Tại sao lại quên ngày kỷ niệm chứ?
Tại sao lại cãi nhau với anh?
Có phải chuyện gì to tát đâu.
Tối hôm đó, để dỗ dành anh, tôi vừa khóc vừa gọi không biết bao nhiêu tiếng:
“Chồng ơi…”
Đến mức giọng cũng khàn luôn.
Hôm sau anh có một lễ trao giải, ban tổ chức không mời tôi nhưng nhờ sức mạnh của tiền bạc, tôi vẫn ngồi được hàng ghế đầu ngay trước mặt anh.
Tôi không nói cho anh biết, còn quấn kín mít từ đầu đến chân định cho anh một bất ngờ.
Trong lúc chương trình diễn ra, mọi người đều đang nhìn lên sân khấu, tôi tranh thủ lấy ra chiếc máy ảnh hơn một triệu tệ vừa mua, xoay người giơ máy lên chụp anh.
Người đàn ông phía trước thoáng hiện vẻ khó chịu nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, biểu cảm dần cứng lại, như thể cả cơ mặt cũng đang co giật.
Tôi nghĩ mọi người đều đang xem sân khấu sẽ chẳng ai để ý mình đâu, thế là kiên nhẫn giơ máy chụp trái chụp phải.
Kết quả… từ đầu đến cuối anh đỏ bừng cả tai, ánh mắt đảo tới đảo lui nhìn đủ 360 độ, duy chỉ không nhìn tôi khiến tôi tức đến mức bấm máy loạn xạ.
Rồi…
“Tách! Tách! Tách!”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Đèn flash nhấp nháy liên tục.
Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
“...’
Lục Chi Lưu bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán còn tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi khắp nơi.
Xin lỗi nhé, mới chuyển nghề làm paparazzi.
Máy ảnh vừa mua, còn chưa biết dùng.
Vì đã rời khỏi giới giải trí quá lâu, tôi nhất thời quên mất những hoạt động kiểu này đều được phát sóng trực tiếp.
Thế là phòng livestream lập tức bùng nổ.
[Người này là ai vậy? Paparazzi nào được ngồi hàng ghế đầu thế?]
[Chiếc máy ảnh kia hơn bảy con số đấy, đại lão thật rồi.]
[Mất lịch sự quá... À mà nếu đăng ảnh lên thì coi như tôi chưa nói gì.]
[Làm anh nhà tôi ngượng đỏ cả mặt rồi!]
[Không giống tức giận đâu, nhìn giống đang ngại hơn.]
[Nội tâm ảnh đế: Cứu với! Tôi nhìn hết 360 độ rồi mà sao em còn chưa chụp xong?!]
[Hahaha!]
[Có ai thấy bóng lưng này quen quen không?]
[Tôi cũng thấy thế!]
[Chiếc nhẫn kim cương hồng trên tay cô ấy chẳng phải là chiếc ảnh đế Lục mua rồi lên hot search trước đó sao?]
[Trời ơi! Chị dâu vì tình yêu mà trực tiếp tác nghiệp!]
[Thư Nhan tái xuất giang hồ!]
Ngay tối hôm đó, danh tính của tôi bị đào sạch, lại một lần nữa lên hot search, độ hot tăng vùn vụt.
Lục Chi Lưu còn đăng Weibo tag tôi:
[Xin lỗi mọi người, vợ tôi cố ý tới chống lưng cho tôi.]
(Nguồn cảm hứng của đoạn này đến từ một nam minh tinh cực kỳ đẹp trai trong một sự kiện nào đó.)
Kết thúc truyện.