20px

6

Ban đầu tôi cứ tưởng Lục Chi Lưu chỉ thỉnh thoảng lên cơn thần kinh.

Sau này mới phát hiện bản thân đã nhầm, con người này từ trong ra ngoài đều chẳng đứng đắn chút nào.

Tiết Lịch sử, thầy Lưu đang dùng chất giọng dịu dàng nhưng cực kỳ gây buồn ngủ để giảng về quá trình phát triển của tư tưởng Nho học thời Minh và Thanh.

Đột nhiên thầy dừng lại, liếc nhìn về phía chỗ ngồi cạnh tôi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

“Có người tiến bộ rồi đấy, hôm nay thế mà không ngủ gật.”

Tôi không khỏi tò mò.

Rốt cuộc tên này thích ngủ đến mức nào vậy?

Khóe mắt tôi liếc sang, chỉ thấy thiếu niên đang cúi đầu chăm chú, một tay xoay bút cực nhanh, đối với lời gọi tên của giáo viên hoàn toàn không có phản ứng.

Ở giữa bàn chất một chồng sách cao ngất, chắn mất tầm nhìn của tôi.

Bài giảng hôm nay thú vị đến thế sao?

Xem mà tập trung dữ vậy?

Tôi thì buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi nữa rồi.

“Lục Chi Lưu, em trả lời thử xem nội dung cụ thể của tư tưởng Lý học là gì.”

Nghe thấy tên mình, thiếu niên lập tức gập sách lại rồi đứng phắt dậy, vừa mở miệng đã nói:

“Thần thiếp cho rằng…”

???

Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Nói được nửa câu, anh mới nhận ra mình lỡ miệng, cả người cứng đờ.

Trong lớp lập tức bùng nổ tiếng cười, cuối cùng, thầy Lưu lục trong sách giáo khoa của anh, phát hiện bên trong đang chiếu…

[Hậu Cung Chân Hoàn Truyện].

Tôi đứng hình luôn.

Tuy trường chúng tôi quản lý điện thoại không quá nghiêm, nhưng ngang nhiên xem phim trong giờ học thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy.

Thầy Lưu còn chưa kịp nổi giận, Lục Chi Lưu đã chắp tay nhận lỗi.

“Em sai rồi thầy ạ, xin thầy bớt giận. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm.”

Nói xong còn ôm sách định đi ra cuối lớp đứng phạt.

Từ đầu đến cuối, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng hóa giải cơn tức của giáo viên.

“Được rồi, ngồi xuống đi, còn có lần sau thì ra hành lang đứng cho thầy.”

Lục Chi Lưu cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều rồi bình thản ngồi xuống như thể đã sớm đoán được kết quả.

Nhìn là biết tái phạm không chỉ một lần.

Điều khiến tôi mở mang tầm mắt hơn là…

Tiết Hóa học.

Tiết Vật lý.

Tình huống tương tự tiếp tục tái diễn.

Anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới phim cung đấu không thể tự thoát ra được.

Cho đến tiết Địa lý, lần này là giáo viên mới và cô giáo ấy không ăn chiêu này.

“Là bạn cùng bàn thì phải có trách nhiệm nhắc nhở. Hai em cùng ra hành lang đứng hết tiết học cho tôi!”

Lục Chi Lưu sững người, vừa định kéo tôi lại giải thích, tôi đã mặt không cảm xúc cầm sách đi ra ngoài.

Tuyệt quá.

Tôi buồn ngủ đến sắp ngất rồi.

Ra ngoài đứng mới có thể quang minh chính đại ngủ gật.

Lục Chi Lưu đứng cạnh tôi muốn nói lại thôi, một lúc sau mới lí nhí:

“Xin lỗi nhé, mình thật sự không ngờ lại liên lụy đến cậu.”

Tôi mơ màng đáp một tiếng.

Bên ngoài nắng hơi gắt nên ngủ không được thoải mái lắm.

Tôi lấy sách che mặt, đầu gật lên gật xuống.

Bỗng nhiên, một mùi hương chanh nhàn nhạt tới gần, góc sách bị ai đó nhẹ nhàng nhấc lên.

Đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy thấp thỏm.

“Cậu khóc à? Mình sai thật rồi mà, đừng giận nữa được không?”

"..."

Tôi bị đánh thức giữa giấc ngủ quý giá, khó chịu mở mắt.

“Cậu phiền quá đấy.”

Thiếu niên ngượng ngùng sờ mũi, lại giúp tôi đậy cuốn sách lên mặt, sau đó lặng lẽ đứng sát hơn một chút, dùng cơ thể che bớt phần lớn ánh nắng.

Khẽ nói: “Ngủ đi, mình canh cho.”

Vì chuyện khiến tôi bị phạt đứng, suốt một thời gian dài, Lục Chi Lưu đều cảm thấy áy náy.

Cho dù tôi đã nói không sao, anh vẫn nhất quyết bảo tôi đưa ra một yêu cầu.

Một lần trong giờ học, giáo viên cho bạn cùng bàn thảo luận bài tập, Lục Chi Lưu đột nhiên ghé sát lại.

“Cậu cứ đưa ra yêu cầu đi, thật đấy, không thì mình ngủ không yên.”

Tôi không nói nên lời, đưa tay đẩy đầu anh ra.

Đây đã là lần thứ mười chín anh nhắc chuyện này, tôi với anh cũng đâu thân thiết.

Có gì để yêu cầu chứ?

Đừng làm phiền tôi là cảm ơn trời đất rồi.

Nhưng tôi phòng đủ kiểu vẫn không phòng nổi người này quá tự nhiên.

Tan học, tôi cầm cốc định đi lấy nước, anh lập tức giật lấy.

“Để mình! Để mình!”

Đến lúc cốc nước quay về tay tôi, tôi vặn đến mức sắp gãy cổ tay, mặt đỏ bừng mà nắp vẫn không nhúc nhích.

Tôi quay sang nhìn ai đó đang chăm chú xem [Như Ý Truyện].

Tức đến mức đá mạnh vào chân ghế của anh.

“Ăn cơm nhà ai mà khỏe như trâu thế hả?”

Lục Chi Lưu mắt vẫn dán vào màn hình, tự nhiên cầm lấy cốc nước từ tay tôi nhẹ nhàng xoay một cái, nắp mở ngay rồi đặt lại lên bàn tôi.

“Đừng giận, đừng giận. Tiểu nhân lần sau sẽ chú ý.”

Tôi nghẹn cả bụng tức, cảm giác như đấm vào bông.

Giờ thể dục, cả khối chạy vòng quanh sân theo thứ tự lớp học, không biết Lục Chi Lưu đổi vị trí với ai lại chạy ngay phía sau tôi.

Hai vòng vừa xong, tôi đã thở không ra hơi, vậy mà anh vẫn không ngừng nói chuyện.

“Tư thế chạy của cậu phải sửa, chạy kiểu này mệt lắm, chân dài thế mà không biết tận dụng. Sao cậu thở dữ vậy? Đừng có ngất nhé.”

Giây tiếp theo tôi loạng choạng một cái, cảm giác có thứ gì đó tuột khỏi chân, rồi bị người phía sau đá qua đá lại cuốn vào đám đông.

Giày của tôi.

Lục Chi Lưu giẫm rơi giày của tôi rồi!

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng với tôi dài như một bộ phim quay chậm, máu toàn thân dồn hết lên mặt.

Kẻ gây họa cứng đờ tại chỗ, khóe miệng giật giật đầy xấu hổ, tai đỏ bừng.

Anh kéo tôi ra khỏi đám đông để tôi đứng ở mép đường chạy rồi xoay người lao đi tìm giày, vì để đôi tất trắng không bị bẩn, tôi chỉ có thể đứng co một chân theo tư thế "kim kê độc lập".

Đón nhận ánh mắt đồng loạt của tất cả học sinh chạy ngang qua, ngón chân căng đến mức sắp đào được một cái hố.

Khi Lục Chi Lưu cầm giày chạy về, tôi cảm thấy mình đã đào xong cả một tòa lâu đài rồi.

“Giày của cậu đây, xin lỗi… mình thật sự không cố ý.”

Anh lắp bắp giải thích còn tôi cố nhịn cơn xấu hổ và tức giận rồi trừng anh một cái.

Nhưng còn chưa kịp nhận giày thì thấy anh ngồi xổm xuống, thuận tay giữ lấy mắt cá chân tôi rồi đeo giày vào chân tôi.

Ngẩng đầu cười lấy lòng.

“Tiểu nhân xin nhận lỗi với đại nhân.”

Trong nháy mắt, một hơi nghẹn cứng trong cổ họng, hơi nóng lan từ đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân.

Chưa bao giờ tôi lại muốn ngất xỉu như lúc này.

7

Liên tiếp mấy ngày sau, mặc cho Lục Chi Lưu xin lỗi thế nào, tôi đều không thèm để ý đến.

Sau kỳ thi tuần, giáo viên Ngữ văn ôm một chồng bài thi đã chấm bước vào lớp.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng khi nhìn về phía tôi và Lục Chi Lưu, ánh mắt cô rõ ràng khựng lại một chút.

“Lần này bài văn của lớp chúng ta xuất hiện một cặp "ngọa long phượng sồ" hiếm có.”

Đề bài là “Người khiến em ấn tượng sâu sắc nhất”.

Tôi lập tức có linh cảm chẳng lành.

“Thư Nhan, em đứng lên cho cô xem nào. Chân em khỏi hẳn chưa?”

Cô giáo cười đầy ẩn ý rồi bắt đầu đọc bài văn của Lục Chi Lưu.

"Bạn cùng bàn của em dịu dàng xinh đẹp, ngoài lạnh trong nóng, vì cứu người mà bị gãy cả hai chân. Lần đầu tiên em gặp bạn ấy, bạn chống nạng giúp một bà cụ qua đường. Bóng lưng ấy giống như một thiên thần gãy cánh..."

Cả lớp cười muốn nổ tung.

Tôi xấu hổ đến mức siết chặt nắm tay.

Mẹ nó.

Muốn đánh người quá.

Bên cạnh, Lục Chi Lưu cúi gằm mặt lẩm bẩm:

“Sao còn công khai xử án thế này? Quyền riêng tư đâu rồi?”

Cô giáo ho khan một tiếng.

“Lục Chi Lưu, em cũng đứng lên đi. Cho mọi người nhìn thử dáng vẻ thân tàn chí kiên của em.”

Anh ngẩn người liếc nhìn tôi một cái rồi chậm rãi đứng dậy.

Cô giáo tiếp tục đọc bài văn của tôi.

"Tuyết lớn phủ trắng mặt đất, từng lớp tuyết đè lên căn nhà tranh cũ kỹ. Những bông tuyết to như lông ngỗng len qua khe hở bay vào trong phòng. Thiếu niên gầy gò chỉ khoác một lớp áo vải mỏng manh. Trong miệng ngậm sách, hai tay áo trống rỗng. Tiếng ho kéo dài không dứt giữa gió lạnh..."

Lưng Lục Chi Lưu lập tức cứng đờ, không khí trong lớp càng vui vẻ hơn.

Lần này đến lượt tôi cúi đầu không dám nói tiếng nào.

Cô giáo cười:

“Hai đứa đúng là bạn cùng bàn, văn phong giống nhau, ngay cả động tác cúi đầu bây giờ cũng giống hệt nhau.”

Sau giờ học, bầu không khí xấu hổ vô hình bao quanh cả hai.

Lúc vô tình nhìn nhau, biểu cảm của Lục Chi Lưu vô cùng phức tạp.

Tôi hơi chột dạ.

Dù sao… tôi cũng viết anh thảm hơn một chút thật.

Lục Chi Lưu hít sâu một hơi.

“Thời gian qua, đúng là mình có nhiều chỗ làm chưa tốt. Mình muốn bù đắp cho cậu.”

Tôi vừa định giải thích thì bụng đột nhiên đau nhói, sau đó là cảm giác quen thuộc.

Xong rồi, dì cả đến sớm.

Trong lớp tôi cũng chưa thân với nữ sinh nào.

Đành cắn răng ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói vài chữ.

“Đi mua cái này cho mình, mọi chuyện trước đây xem như xóa bỏ.”

Nói xong, tôi không dám nhìn phản ứng của đối phương, chỉ cúi đầu giả vờ bình tĩnh.

Lục Chi Lưu đứng đờ người thật lâu, sau đó tay chân cùng bên bước ra ngoài.

Đến siêu thị, đứng trước cả một kệ đồ dùng vệ sinh phụ nữ, anh hoàn toàn bất lực, may mà có một cô bán hàng tốt bụng chỉ giúp.

Lúc thanh toán, nhớ tới sắc mặt hơi tái nhợt của tôi, anh lại hỏi:

“Có thứ gì giảm đau bụng kinh không ạ?”

Cô bán hàng hỏi:

“Tay bạn gái cháu lạnh hay ấm?”

Lục Chi Lưu ngơ ngác, cô ấy giải thích:

“Tay lạnh thì khả năng cao là đau bụng kinh.”

Hàng mi thiếu niên khẽ run, tai đỏ lên, ánh mắt lúng túng.

“Cháu… cháu chưa sờ qua.”

Giữa tiếng cười trêu chọc của cô bán hàng, Lục Chi Lưu xách túi đồ bỏ chạy.

Khi tôi từ nhà vệ sinh trở về, phát hiện trong ngăn bàn có thêm một túi chườm ấm, một miếng dán giữ nhiệt và một cốc nước đường đỏ đã pha sẵn.

Tôi nhìn đống đồ, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ, Lục Chi Lưu… dường như cũng không phiền đến thế.

Thậm chí còn có chút đáng khen.

8

Sau đó, không hiểu sao tôi lại càng nhìn Lục Chi Lưu càng thấy thuận mắt.

Quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn.

Cuối cùng cũng có dáng vẻ của một đôi bạn cùng bàn bình thường.

Lục Chi Lưu là học sinh ngoại trú còn tôi vì mới chuyển trường đến nên phải ở ký túc xá.

Buổi sáng tôi dậy không nổi, đi học sớm mà không đến muộn đã là kỳ tích, chứ đừng nói tới chuyện mua bữa sáng, nhưng tôi lại cực kỳ thích cơm nắm nếp than bán ngoài cổng trường.

Trong lớp học, tiếng đọc bài lác đác vang lên, Lục Chi Lưu giẫm đúng chuông vào lớp.

Tóc tai rối bù, trông như vừa mới thức dậy, anh lôi từ trong cặp ra một cái cơm nắm đặt lên bàn tôi rồi nằm xuống ngủ luôn.

Tôi cắn một miếng, âm thầm gật đầu.

Ngon thật.

Cảm ơn người bạn cùng bàn tốt bụng, vì để tôi có thể vào lúc sáu giờ rưỡi sáng được ăn món cơm nắm ngon như vậy.

Tôi chọc chọc cánh tay anh.

“Ngày mai mua cho mình hai lòng đỏ trứng muối nhé.”

Anh mơ màng đáp một tiếng, tiện tay xoa nhẹ đầu tôi.

Tôi phát hiện, Lục Chi Lưu đúng là không lúc nào không ngủ, ngoài lúc xem phim còn có chút tinh thần thì những thời gian khác đều uể oải, thiếu năng lượng.

Tôi hỏi anh:

“Buổi tối cậu về nhà làm trộm à?”

Anh liền đáp:

“Thức đêm cày phim.”

Quá đáng thật sự.

Buổi trưa nghỉ trưa, anh vẫn ngủ, tôi ăn cơm không no nên lén trùm áo khoác đồng phục lên đầu, cúi xuống bàn ăn vụng snack.

Khoai tây chiên giòn tan.

Tôi ăn hết miếng này tới miếng khác.

Đột nhiên, góc áo bị ai đó nhấc lên, một cái đầu chen vào, giọng nói hạ thấp:

“Ăn cả buổi trưa rồi, ngon đến vậy sao?”

“Cậu chưa ngủ à?”

“Bên tai có một con hamster nhỏ gặm đồ ăn suốt, ai mà ngủ nổi.”

Tôi cười ngượng, lặng lẽ chia cho anh một nửa túi khoai xem như lời xin lỗi.

Có lẽ vì thấy anh dễ tính, từ đó về sau, tôi hình thành thói quen trưa nào cũng lén ăn vặt.

Mỗi lần đánh thức Lục Chi Lưu dậy, tôi sẽ chia cho anh một nửa, sau đó anh cũng chẳng ngủ nữa, hai đứa cùng trốn dưới gầm bàn ăn vụng.

Hậu quả của việc ngủ trưa không đủ là… cả buổi chiều tôi đều buồn ngủ, bất tri bất giác mắt đã nhắm lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi hình như nhìn thấy có người đẩy chồng sách trên bàn dịch sang phía tôi một chút, vừa khéo che khuất đầu tôi.

Có lúc tỉnh dậy, trên người còn khoác áo đồng phục của Lục Chi Lưu.

Vì hai đứa suốt ngày ngủ, không ai chịu mở cửa thông gió, số lần bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp nhiều tới mức đếm không xuể.

Cuối cùng Lục Chi Lưu đề xuất:

“Hay thế này nhé, buổi sáng cậu ngủ, buổi chiều mình ngủ, tự học buổi tối thì cùng ngủ. Cậu thấy sao?”

Anh cười cong mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi đáp ngay:

“Mình thấy cậu lời quá thì có, có thiệt mới có phúc.”

Anh nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý.

Kết quả khi thật sự thực hiện, tôi phát hiện, không chỉ buổi chiều buồn ngủ mà buổi sáng tôi cũng buồn ngủ.

Người vốn có thể ngủ thoải mái như Lục Chi Lưu, bị ép phải thức giúp tôi canh chừng giáo viên.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

“Tiểu tổ tông, cậu tỉnh một lát được không? Sắp đến lượt mình ngủ rồi đấy.”

Giọng nói khàn khàn mang theo sự bất lực lười biếng.

Tôi đổi tư thế nằm, giả vờ không nghe thấy.

Anh rung chân đến mức bàn học cũng run theo, tôi khó chịu vươn tay bóp mạnh vào đùi anh.

“Đừng nhúc nhích.”

Mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Chi Lưu tuyệt vọng:

“Không rung chân thì buồn ngủ mà…”

9

Sau khi làm bạn cùng bàn với Lục Chi Lưu một thời gian dài, tôi phát hiện, ngoài vẻ ngoài cà lơ phất phơ, thỉnh thoảng giả điếc ra thì anh thật ra rất đáng tin cậy.

Tôi sợ bóng tối, buổi tối không dám một mình đi vệ sinh, chính anh luôn vừa thở dài vừa đứng ngoài hành lang đợi tôi.

Tôi ăn không quen đồ ăn ở căng tin, anh sẽ dẫn tôi trèo tường ra ngoài trường ăn thêm.

Đến lượt hai đứa trực nhật đi đổ rác, anh cũng chỉ bảo tôi đi theo cho có lệ, mọi việc đều tự mình làm hết.

Thậm chí một lần cúc áo đồng phục của tôi bị rơi mất, ngày hôm sau anh còn mang kim chỉ đến, vụng về khâu lại cho tôi.

Cho nên, khi một ngày nào đó tôi chợt nhận ra mình thích Lục Chi Lưu thì tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào.

Bởi vì… anh thật sự rất tốt.

Mọi chuyện thay đổi vào một ngày không lâu sau đó.

Hôm ấy trời đổ mưa rất to, tôi đi đôi giày mới cực kỳ yêu thích, nhưng đôi giày ấy không thể dính nước mà sân trường lại đầy những vũng nước.

Sau giờ tự học buổi tối, các bạn học đều về hết, chỉ còn tôi đứng đó nhìn mặt đất mà bất lực.

Đang nghĩ nếu không được thì mua đôi mới vậy thì nghe thấy giọng nói phía sau, Lục Chi Lưu ho nhẹ một tiếng nửa đùa nửa thật hỏi:

“Hay là… mình bế cậu về nhé?”

Mắt tôi lập tức sáng lên, dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy nên tôi điên cuồng gật đầu.

Anh ngồi xổm xuống, một tay vòng qua đầu gối tôi, dễ dàng bế bổng tôi lên.

Tôi cầm ô.

Anh ôm tôi.

Có lẽ vì đêm ấy quá đẹp, ánh mắt chạm nhau đều mang theo sự thẳng thắn không thể che giấu, không khí dần trở nên mập mờ.

Tim tôi đập nhanh đến mức hít thở cũng khó khăn, ngay lúc tôi sắp bị mê hoặc hoàn toàn…

“Bụp!”

Một tiếng động cực lớn vang lên.

Cái rắm này tới vừa gấp vừa mạnh, mà trực giác mách bảo tôi rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ còn tiếp nữa.

Tôi lập tức giả vờ ho khan, cố gắng đánh lạc hướng.

Đến cửa ký túc xá, Lục Chi Lưu dường như còn muốn nói gì đó, tôi không dám nghe vì sợ mình không nhịn nổi nên ưuay người bỏ chạy luôn.

Có lẽ ông trời cố tình ngăn tôi yêu sớm, bởi vì chỉ cần ở gần Lục Chi Lưu, chỉ cần tôi căng thẳng tôi sẽ… đánh rắm rất to.

Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của tôi.

Tôi còn đặc biệt đi khám bác sĩ, bác sĩ nói cơ thể tôi khỏe mạnh bình thường, sở dĩ đánh rắm là vì cảm xúc quá kích động.

Tôi thật sự cạn lời.

Thế giới này quá hoang đường rồi, bảo tôi đứng trước mặt người mình thích mà liên tục thả bom còn khó chịu hơn gi/ết tôi.

Để giữ gìn hình tượng, tôi chỉ có thể giả vờ lạnh lùng, giả vờ sâu không lường được, từ công khai thích chuyển sang âm thầm yêu đơn phương.

Nhiều lần Lục Chi Lưu tới gần tôi, tôi đều suýt mất kiểm soát.

Tôi càng lạnh lùng, anh càng thích tiến lại gần chọc tôi cười.

Tôi phát điên luôn.

“Tránh xa mình ra một chút!!!!”

Lặp đi lặp lại nhiều lần, Lục Chi Lưu cũng tự giác giữ khoảng cách với tôi, nhưng ngày nào trông anh cũng buồn bực không vui, tôi hỏi nhưng anh lại chẳng chịu nói.

Tôi rất khó hiểu.

Lẽ nào anh không cảm nhận được tình yêu kín đáo trong mắt tôi sao?

Thời gian trôi rất nhanh.

Không ai biết người gặp hôm qua liệu ngày mai có phải nói lời tạm biệt hay không.

Ba tôi bị bệnh cần phẫu thuật, hơn nữa sau này không thể đi xa thường xuyên nữa, mà điều đó có nghĩa là ông phải trở về quê nhà định cư.

Ba tôi rất bình thản đón nhận chuyện này và mẹ tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.

Hai người không yên tâm để tôi một mình ở một thành phố xa lạ cách nhà hàng nghìn cây số.

Vì vậy tôi chỉ học ở Hải Thành đúng một học kỳ, thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt với mọi người đã lên chuyến bay rời đi.

Hôm đó là sinh nhật tôi, rất lâu sau này tôi mới biết, có một thiếu niên ôm bánh kem chờ tôi thật lâu cho đến khi ngọn nến cuối cùng tắt đi.

Tôi còn chưa kịp biết Lục Chi Lưu có thích mình hay không thì điện thoại đã bị trộm mất ở bệnh viện.

Báo cảnh sát cũng không tìm lại được nên tôi đành làm số điện thoại mới.

Tôi rất buồn.

Không phải tiếc tiền.

Mà là tiếc nuối.

Thế giới rộng lớn như vậy.

Muốn gặp lại một người cần rất nhiều duyên phận.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc đi tìm anh.

Chỉ là tôi sợ, sợ rằng trong mắt anh, tôi không quan trọng như mình vẫn tưởng hoặc có lẽ đối với anh, tôi chỉ giống một đám mây vô tình đi ngang qua cuộc đời.

Vì thế tôi chọn cách nắm chặt hiện tại, làm bản thân trở nên tốt hơn rồi mới đi theo đuổi vầng trăng trong lòng.

Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ Tài chính ở Anh và trở về nước.

Tôi gặp lại Lục Chi Lưu… trên màn ảnh lớn.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh là con nhà nghệ sĩ.

Mà khi ấy, Lục Chi Lưu đã là ngôi sao đang lên của giới giải trí.

Mẹ muốn tôi vào công ty làm việc nhưng tôi chần chừ mãi không đồng ý.

Ba nhìn ra tâm tư của tôi, ông nói:

“Khi còn trẻ, muốn làm gì thì cứ làm, ba mẹ sẽ chống lưng cho con.”

Thế là ngày hôm sau, tôi ký hợp đồng với chính công ty giải trí của gia đình.

Ba tôi: “Hay là coi như ba chưa từng nói câu đó đi?”

Mẹ tôi: “Hay con đổi công ty đi? Đừng đập nát bảng hiệu nhà mình nữa.”

Gia nhập giới giải trí hai năm.

Không dựa quan hệ.

Không đi cửa sau.

Tôi trơ mắt nhìn Lục Chi Lưu từng bước tiến xa, trở thành ảnh đế đại mãn quán được cả giới công nhận.

Còn tôi… đến tư cách lau giày cho người ta cũng không có.

Đừng hỏi.

Hỏi chính là hối hận!

Lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, chương trình tạp kỹ lần này là lần tôi ở gần Lục Chi Lưu nhất kể từ khi chia xa.

10

Sau khi tôi tự bại lộ chuyện mình yêu thầm ai đó… cả nước đều biết Thư Nhan đã yêu đơn phương một người suốt sáu năm.

Còn ánh mắt "yêu thầm" mà tôi luôn tự cho là diễn rất đạt ấy, cuối cùng lại vì quá lố mà phản tác dụng, thậm chí còn bị cư dân mạng nhiệt tình cắt thành meme, lan truyền khắp nơi.

May mắn duy nhất là… đến giờ vẫn chưa ai biết người tôi yêu thầm là ai.

Lượt xem livestream tăng vọt, đạo diễn thấy độ hot bùng nổ nên chẳng hề hô dừng.

Lâm Lam nghịch lọn tóc bên vai, cười nói:

“Người có thể khiến cô yêu thầm lâu như vậy chắc chắn rất ưu tú nhỉ? Bảo sao chẳng ai lọt nổi vào mắt cô.”

Tôi gật đầu.

Lục Chi Lưu ngồi đối diện, ánh mắt bao trọn lấy tôi.

“Đúng vậy, bất kể là ai, đứng cạnh người đó cũng chỉ là nền mà thôi.”

Thời niên thiếu, tốt nhất đừng gặp một người quá đỗi kinh diễm, bằng không sẽ giống như tôi… sáu năm rồi vẫn chẳng thể quên.

Nhìn vẻ mặt đắc ý vì đào hố thành công của Lâm Lam, tôi thản nhiên bổ sung:

“Bao gồm cả cô… cũng chỉ là nền thôi.”

Sắc mặt cô ta lập tức tối sầm còn phía bình luận nổ tung.

[Có người khẩu khí lớn thật đấy, không sợ tự hun ch/ết mình à?]

[Ha ha ha ha ha, đã bảo đừng chọc Thư điên rồi mà. Cô ấy nổi điên lên là công kích không phân biệt mục tiêu luôn.]

[Rốt cuộc ưu tú đến mức nào mà ngay cả anh nhà tôi cũng bị đè xuống?]

[Là người trong giới à?]

[Thư Nhan đúng là chẳng có phép lịch sự gì, Lam Lam nhà tôi chỉ hỏi thăm thôi mà.]

Trong lúc hóng drama, cư dân mạng cũng không quên bỏ phiếu cho tổ của chúng tôi.

Kết quả… đội tôi đứng bét với lý do là Lục Chi Lưu diễn quá thật, còn tôi thì giả đến mức không ai tin nổi.

Buổi trưa, đội hạng nhất được ăn tiệc hải sản, đội hạng hai ăn thịt nướng, chỉ có tôi và Lục Chi Lưu… nước lọc ăn kèm bánh bao trắng, đến cả dưa muối cũng không có.

Anh ăn rất ung dung, tôi nhìn mà đau lòng muốn ch/ết.

Mặt không cảm xúc, máy móc cắn từng miếng bánh bao mà trong lòng khóc như mưa.

Tôi đúng là tội đồ, để một vị thiếu gia như anh phải lưu lạc đến mức này.

Bình luận:

[Ha ha ha ha ha ch/ết cười, chương trình chơi thật luôn.]

[Tôi ra lệnh cho đạo diễn! Mau thêm cho anh tôi ít củ cải khô đi!]

[Thư Nhan đúng là kéo chân sau mà.]

[Tôi sốt ruột ch/ết mất, có ai đào được danh tính người cô ấy yêu thầm chưa?]

[+10086.]

[Cư dân mạng khóa này yếu quá.]

Tôi lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt anh, sáu năm không gặp, vẻ non nớt của thiếu niên năm nào đã hoàn toàn biến mất.

Khí chất điềm tĩnh, tự tin, ngũ quan càng thêm sắc nét, mỗi cử chỉ đều toát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

Có lẽ nhận ra ánh mắt áy náy của tôi, anh ngẩng đầu, khóe môi cong lên nhẹ giọng an ủi:

“Không sao đâu, Thư Thư. Ăn gì không quan trọng.”

Tôi càng thấy có lỗi hơn.

[Đêm nay Thư Nhan nằm xuống chắc phải tự tát mình một cái.]

[Hu hu hu, ảnh đế Lục dịu dàng quá đi.]

[Thư Nhan là cái loại minh tinh có tài đức gì vậy?!]

[Chắc chắn còn nửa câu sau đúng không? Nửa câu đâu rồi?]

[Lục lão sư: Quan trọng là ăn cùng ai kìa.]

Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, vòng sau nhất định phải thắng.

Ăn cơm xong, đạo diễn lại bắt đầu bày trò.

Trước mặt mọi người xuất hiện giỏ tre, cuốc và hạt giống đậu phộng, đất đã được xới sẵn.

Nhiệm vụ của các đội là giúp nông dân gieo hạt, nói là để kiểm tra độ ăn ý giữa các cộng sự, kết quả sẽ được xếp hạng theo tốc độ và chất lượng hoàn thành.

Hạng nhất ở biệt thự nhỏ hai tầng.

Hạng hai ở nhà cấp bốn.

Hạng ba ngủ túi ngủ.

Mặt Lâm Lam đen như đáy nồi, hôm nay cô ta cố ý mặc váy đỏ cùng đôi cao gót chọc trời.

Liễu Thanh Thanh bên đội khách mời thường dân cũng cứng mặt.

Tôi không nhịn được mà cười trộm, vì để tiện hoạt động, tôi mặc nguyên bộ đồ thể thao.

Nhìn một vòng, ai nấy đều khó coi ra mặt.

Tôi lùi lại tránh khỏi góc máy, khẽ nói với Lục Chi Lưu:

“Yên tâm, lần này chị dẫn em bay.”

Từ nhỏ ba tôi đã thích dẫn tôi xuống ruộng nên ít nhiều tôi cũng biết làm nông.

Anh cong môi, theo thói quen xoa đầu tôi, còn tôi đang chìm trong suy nghĩ phải thắng bằng được hoàn toàn không nhận ra.

Tiếng còi bắt đầu vang lên, các đội khác còn đang loay hoay.

Lục Chi Lưu vừa định đi lấy cuốc, tôi lập tức đẩy anh sang một bên, không nói hai lời vác cuốc chạy luôn, phải tranh thủ từng giây.

“Anh phụ trách mang giỏ rồi rải hạt là được.”

Đào hố là việc nặng, người như Lục Chi Lưu chưa từng làm, lỡ tay một chút là phồng rộp ngay.

Bình luận:

[Chị này đang làm gì thế?]

[Ăn tướng khó coi quá, toàn chọn việc nhẹ.]

[Người trên có biết thường thức không vậy? Đào hố mới là việc nặng nhất đấy.]

[Tôi là người qua đường, vụ này đứng về phía Thư Nhan.]

Tôi đào hố.

Anh rải hạt.

Ban đầu anh không theo kịp nhịp của tôi, lúc nhanh lúc chậm, mỗi lần như vậy lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái giống như đang xác nhận xem tôi có nổi giận không.

Tôi đang hăng máu thi đấu, trong đầu chỉ có thắng hay thua, hoàn toàn quên kiểm soát cảm xúc nên tiện tay đấm anh một cái.

“Nhìn gì mà nhìn? Nhanh lên!”

Anh "a" một tiếng, không hề tức giận, ngược lại còn như đứa trẻ được chú ý đến, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

Tôi làm càng lúc càng hăng, chiếc cuốc trong tay dùng càng lúc càng thuận.

Sau khi bị tôi mắng, Lục Chi Lưu cũng phối hợp ngày càng ăn ý.

Anh lùi lại, lấy hạt, rải xuống.

Tôi bước tới, đào hố, lấp đất rồi lại đào tiếp.

Mái tóc tôi xổ xuống, anh tự giác tiến lên, dùng bàn tay còn sạch giúp tôi vén tóc ra sau tai.

Tôi không chú ý động tác của anh, đúng lúc ngẩng đầu lên, trán lướt qua một n** m*m m** và ấm áp.

Tim tôi run lên, chiếc cuốc suýt rơi khỏi tay.

Tôi mang vẻ mặt chờ đợi xã hội tử vong giáng xuống.

Kết quả… một phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm còn thân hình người đàn ông bên cạnh thì khựng lại.

Bình luận:

[Nói thật nhé, tốc độ này sắp đuổi kịp ông nội tôi làm nông cả đời rồi.]

[Chào mừng đến với chương trình "Nữ minh tinh nhập vai nông dân".]

[Động tác đào hố của cô ấy quá tự nhiên luôn.]

[Không hiểu sao tôi thấy hai người này có cảm giác vợ chồng già.]

[ Thiên vương lão tử tới đây cũng phải ăn một cuốc!]

[Trời nóng đến thế sao? Sao mặt hai người đều đỏ vậy?]

[Tôi thấy không khí giữa họ có gì đó không đúng.]

[Hội ship CP đâu rồi?]

[Người mới xin hỏi, ghét một người là kiểu ở chung như vậy à?]

Lúc này, đội khách mời thường dân cuối cùng cũng xuống ruộng, dù tư thế cầm cuốc sai hết nhưng ít ra vẫn có tiến triển.

Người khiến mọi người bất ngờ nhất lại là đội của Lâm Lam, cô ta cau mày, sự bất mãn hiện rõ trên mặt, dường như quên mất đây là livestream.

“Đạo diễn! Tôi tới quay chương trình chứ không phải đi làm ruộng! Bẩn muốn ch/ết! Có nhầm không vậy?”

Hàn Mộc đứng bên cạnh vô cùng lúng túng, dỗ thế nào cũng không nổi.

Tổ chương trình chuẩn bị sẵn quần áo và giày để thay nhưng cô ta ném luôn sang một bên.

Bình luận lập tức chia phe.

[Trời ơi, Lâm Lam trước giờ không phải luôn dịu dàng sao?]

[Vốn là lỗi của tổ chương trình mà. Người ta ăn diện đẹp như vậy, ai thích xuống ruộng chứ?]

[Thư Nhan bên kia vui lắm đấy thôi.]

[Thương Lam Lam nhà tôi, ai muốn giống đám dân quê đó chứ?]

[Làm ruộng thì sao? Ai cũng làm được, chỉ mình Lâm Lam cao quý à?]

Đạo diễn cũng nổi nóng, nhất quyết không nhượng bộ.

Cho đến khi quản lý của Lâm Lam gọi điện, cô ta mới miễn cưỡng hợp tác.

Đến lúc đội tôi lên bờ nghỉ ngơi, hai đội còn lại vẫn đang vật lộn dưới ruộng.

Không ngoài dự đoán, tôi và Lục Chi Lưu giành hạng nhất, được ở căn nhà nhỏ hai tầng.

Đội khách mời thường dân và đội Lâm Lam đều không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đội khách mời làm tốt hơn một chút, còn đội Lâm Lam thì gieo hạt loạn cả lên.

Vì vậy… túi ngủ thuộc về đội của Lâm Lam.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp