11
Ban ngày làm việc quá sức, đến tối toàn thân tôi đau nhức đến mức không ngủ nổi, lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng quyết định xuống lầu uống nước.
Vừa mở cửa, tôi phát hiện cửa phòng đối diện cũng mở ra.
Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ lụa bước ra, lớp vải mềm ôm lấy thân hình cao ráo cân đối để lộ đường cổ gợi cảm mơ hồ.
Anh nhìn tôi.
“Cơ thể không thoải mái à?”
Tôi theo bản năng gật đầu.
Lục Chi Lưu lấy ra một chai dầu xoa bóp, thuận miệng nói:
“Đi thôi, mình giúp cậu xoa bóp, không ngày mai sẽ đau hơn đấy.”
Tôi đáng xấu hổ mà động lòng nhưng lại sợ tiếp xúc gần, sợ mình căng thẳng.
Mười tám tuổi, Thư Nhan còn không chấp nhận nổi việc đánh rắm trước mặt người mình thích, huống chi bây giờ đã hai mươi bốn tuổi.
Thấy tôi do dự, ánh mắt anh dần tối xuống, thần sắc cô đơn, giọng nói mang theo vẻ tự giễu.
“Là tôi tự mình đa tình rồi, quên mất cậu vẫn ghét mình như ngày nào, cũng phải thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ làm bạn cùng bàn nửa năm. Sao có thể so với người kia được, người mà cậu nhớ mãi suốt sáu năm.”
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, thật đau nhói.
Tôi không còn tâm trí giải thích nữa, nóng đầu một cái rồi túm lấy tay anh kéo vào phòng.
“Xoa! Xoa thì xoa đi! Xoa ngay bây giờ đi!”
Người đàn ông giả vờ miễn cưỡng đi theo, trong mắt thoáng qua ý cười đắc ý khó phát hiện.
Đến khi tôi nằm sấp trên giường mới chợt nhận ra, tư thế này… có hơi không ổn lắm.
Khoảng cách gần như vậy, bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp nên tôi chỉ có thể chui đầu vào chăn tự mặc kệ số phận.
Ôi trời.
Nam sắc hại người.
Tôi âm thầm an ủi bản thân.
Không sao cả, ai mà chẳng đánh rắm, có những chuyện không nhịn nổi là bình thường.
Bàn tay ấm áp của anh xuyên qua lớp quần áo, nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng.
Lực đạo vừa đủ, những chỗ đau nhức dần được xoa dịu, thoải mái đến mức tôi muốn tan chảy.
Khi xoa đến cổ, mùi dầu hoa hồng thoang thoảng quanh mũi, không biết anh chạm trúng dây thần kinh nào, tôi lập tức kêu lên.
“A… Nhẹ một chút, nhẹ một chút.”
Động tác của anh chậm lại nhưng tôi lại thấy không đủ, lén thương lượng:
“Hay là… mạnh thêm chút nữa?”
Anh bật cười.
“Cậu biết hưởng thụ thật đấy.”
Phải nói thật, anh xoa bóp quá giỏi khiến tôi vô thức phát ra những tiếng rên thoải mái.
Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy trở nên đặc biệt mập mờ.
Người phía sau đột nhiên dừng tay, khẽ tặc lưỡi, giọng nói pha chút bất lực.
“Tiểu tổ tông, cậu có thể đừng phát ra tiếng nữa được không?”
Tôi lập tức hiểu ra.
Mặt đỏ bừng.
Xin lỗi, tôi có tội nhưng tư tưởng của anh cũng có vấn đề đấy nhé!
Sau khi yên tĩnh trở lại, trong phòng chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, từng nhịp trùng khớp, tiếng hít thở quấn lấy nhau, không biết là của ai.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ.
Kỳ lạ thật, lần này sao không đánh rắm nhỉ?
Chẳng lẽ tôi đã trưởng thành hơn rồi sao?
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có hơi thở quen thuộc tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào má tôi.
Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên:
“Làm mình nhớ nhung suốt sáu năm. Cậu giỏi lắm, Thư Nhan.”
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, kéo chăn đắp kín rồi lặng lẽ rời đi.
Tiếng bước chân xa dần trong màn đêm.
12
Sáng hôm sau, tôi bị người ta lay tỉnh.
Mới chưa tới bảy giờ, Lâm Lam trang điểm kiểu mặt mộc giả, đứng bên giường tôi, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ:
“Thư Nhan, mấy giờ rồi còn ngủ nữa? Mọi người đang chờ chúng ta nấu bữa sáng đó.”
Chiếc camera đặt ở cửa phòng còn cố ý chọn đúng góc đẹp nhất cho cô ta.
Tôi bực bội nhíu mày.
“Các người cứ ăn đi, tôi không ăn sáng.”
Tối qua tổ chương trình đã nói rõ, sáng nay không có nhiệm vụ, mọi người được tự do hoạt động.
Lâm Lam xây dựng hình tượng người phụ nữ dịu dàng hiền thục của gia đình.
Hôm qua hình tượng bị sụp đổ một chút, sáng nay liền tranh thủ cứu vãn.
Cô ta quay sang phòng livestream, cười dịu dàng:
“Người trẻ tuổi lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, nhưng người khác vẫn phải ăn chứ. Như tôi đây, năm giờ đã dậy rồi, làm phụ nữ vẫn nên hiền huệ một chút thì tốt hơn.”
Nói xong lại tiếp tục lải nhải bên tai tôi, tôi vốn có tính khí khi mới ngủ dậy, bị cô ta làm ồn đến mức không ngủ nổi nữa.
Tôi đột nhiên bật dậy ngồi thẳng trên giường, nói một tràng:
“Ai ăn thì tự đi mà làm! Đừng có đạo đức giả bắt người khác phải theo! Quầng thâm mắt của cô sắp rơi xuống tận gò má rồi, che khuyết điểm cả cân cũng không che nổi vẻ mệt mỏi đâu. Có thời gian lo chuyện người khác thì lo cho bản thân mình trước đi. Nhà Thanh diệt vong lâu rồi, cô muốn hiền huệ thì mặc cô. Tôi ngủ là chuyện của tôi! Bây giờ phiền cô cút ra ngoài!”
Tính khí nổi lên, tôi lười cả việc giữ thể diện, kéo chăn trùm đầu mặc kệ phản ứng của cô ta, nằm xuống ngủ tiếp.
Dù sao bị mắng cũng đâu phải ngày một ngày hai, vẫn là câu nói đó, cùng lắm thì về nhà thừa kế gia sản.
Không ngờ phản ứng của cư dân mạng lại khác hẳn tưởng tượng của tôi.
[Đệt! Lần đầu tiên được xem nữ minh tinh xé nhau trực tiếp!]
[Chị Thư đúng kiểu không phục là chiến luôn. Fan rồi!]
[Nói hay lắm! Thời đại nào rồi còn mang cái tư tưởng phụ nữ phải hiền huệ ra áp đặt người khác.]
[Từ fan chuyển anti Lâm Lam. Tự tiện định nghĩa phụ nữ rồi áp khuôn lên người khác, ghê thật sự.]
[Hôm qua cô ta là người làm ít nhất, những người khác đều mệt muốn ch/ết, sáng nay ai dậy nổi nữa?]
[Hàn Mộc nhà tôi cũng buồn ngủ sắp ngất mà vẫn bị cô ta kéo dậy.]
[Đúng là tâm cơ! Mới sáng sớm đã trang điểm full mặt.]
[Thư Nhan có tính khí khi ngủ dậy đâu phải ngày một ngày hai. Tôi nghi Lâm Lam cố tình thật đấy.]
Đúng lúc ấy, Lục Chi Lưu vừa chạy bộ về nên tóc còn ướt, trên người mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt.
Lâm Lam lập tức bày ra vẻ mặt của người bị hại, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Ánh mắt Lục Chi Lưu rất nhạt, nụ cười cũng không chạm tới đáy mắt.
“Bữa sáng của Thư Thư để tôi lo, cô Lâm cứ lo việc của mình đi.”
Ý tứ rất rõ ràng, cô ta đang xen vào chuyện không nên xen.
Lâm Lam nghẹn họng.
Lục Chi Lưu lại nói:
“Cô Lâm có thể ra ngoài rồi.”
Nói xong, anh sải bước vào phòng tiện tay đóng cửa lại.
Làn đạn cười đến phát điên:
[Thư Nhan, Lục Chi Lưu: Ra ngoài!!!]
[Có phải anh ấy đang bực vì Thư Thư bị đánh thức không vậy?]
[Hahahaha! Lâm Lam thả thính trúng người mù rồi!]
[Ý của ảnh đế Lục là: Thư Thư có tôi chăm rồi!]
[Sao tôi thấy ảnh đế Lục hơi... l**m vậy nhỉ? Người ta rõ ràng không thích anh mà.]
[Có ai phát hiện không? Anh ấy luôn gọi là Thư Thư đó!]
[Anh ơi tỉnh táo lại đi! Thư Nhan là kẻ điên, cô ấy mắng cả anh luôn mà!]
Tôi cuộn mình trong chăn muốn ngủ tiếp nhưng không ngủ được.
Trong lòng cứ nghẹn nghẹn khó chịu giống như mạng nhện đang dệt được một nửa bỗng nhiên bị ai đó giật đứt.
Trống rỗng, lạc hướng.
Không biết phải làm sao.
Nước mắt bất giác trượt khỏi khóe mi.
Anh cẩn thận ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo góc chăn đang trùm kín đầu tôi xuống, bàn tay v**t v* mái tóc rối bù.
Giọng nói rất khẽ, rất dịu dàng.
“Thở đi, đừng tự làm mình ngột ngạt.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi từng cái một.
“Đừng vội, hít thở chậm lại. Một lát nữa sẽ ngủ được thôi. Đến lúc tỉnh dậy, Thư Thư muốn ăn gì, mình làm cho cậu được không?”
Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng dường như từng chút một được vuốt phẳng.
Tôi vô thức chui vào lòng anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, làm theo lời anh điều chỉnh nhịp thở.
Tâm trạng dần bình tĩnh hơn, giống như quay trở về những ngày cấp ba.
Khi ấy, anh cũng từng dỗ dành tôi như vậy.
Không ai để ý đến chiếc camera bị bỏ quên trong góc phòng, nó vẫn đang âm thầm ghi hình.
Làn đạn yên lặng vài giây, sau đó hoàn toàn nổ tung.
[Đệt đệt đệt đệt! Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy?!]
[Mắt tôi có bị hoa không?]
[Tin tốt: Anh tôi không bị mắng. Tin xấu: Anh tôi đang dỗ cô ấy.]
[Người thành phố các người gọi thế này là ghét nhau hả? Thiếu mỗi bước hôn thôi đó!]
[Không phải chứ, sao động tác của hai người này lại thuần thục như vậy?]
[Giữa họ chắc chắn có chuyện! Tôi không tin là không có!]
[Bà nội tôi vừa nhìn vừa nói: “Vợ chồng son tình cảm ghê.” Tôi nứt luôn rồi!]
[Nhớ lại kỹ thuật diễn nát bét của Thư Nhan... tôi hình như phát hiện ra chân tướng rồi!]
Đương nhiên cũng có người nói:
[Chỉ bị đánh thức thôi mà, có cần làm quá vậy không?]
[Lầu trên à, tôi cũng có tính khí lúc mới ngủ dậy, phản ứng còn dữ hơn cô ấy.]
[Có lẽ vì lầu trên chưa từng được người ta cưng chiều như vậy thôi.]
13
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Buổi chiều, hoạt động là đua thuyền trên nước, các đội phải chèo thuyền từ bờ hồ bên này sang bờ bên kia, đội nào về đích càng nhanh, điểm số càng cao.
Thành tích thi đấu sẽ quyết định trực tiếp cấp bậc bữa tối.
Đạo diễn thích gây chuyện nên chia đội lại từ đầu.
Tôi đi cùng Hàn Mộc.
Lâm Lam đi với Đoạn Văn Tiêu.
Còn Lục Chi Lưu ghép cặp với Dư Thanh Thanh.
Tôi đã quyết tâm phải giành hạng nhất, nhìn Hàn Mộc gầy gò yếu ớt, tôi sợ cậu ta không có sức, thế là tôi chủ động nhận vị trí phía trước, còn cậu ta ngồi phía sau.
Tuy chưa từng chèo thuyền, nhưng tôi khỏe, mà trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ thuật đều chỉ là phù du.
Tiếng còi vừa vang lên, tôi lập tức siết chặt mái chèo, cắm đầu quạt nước như điên.
“Ha dô! Ha dô!”
Phía sau mơ hồ truyền tới tiếng ai đó.
“Chị... chị Thư... chậm một chút...”
Chậm?
Không thể nào!
Không ai được phép ngăn cản tôi giành hạng nhất!
Tôi càng ra sức hơn, ở đuôi thuyền, Hàn Mộc luống cuống tay chân, vừa lau nước bắn đầy mặt, vừa cố gắng chèo nhưng lau mãi cũng không xuể.
Mái chèo trong tay tôi chẳng khác nào cái gáo múc nước, hết gáo này đến gáo khác hất thẳng lên mặt cậu ta, mắt cũng sắp không mở nổi.
Bên phía Lâm Lam, cô ta ngồi cuối thuyền, tay cầm mái chèo, gương mặt ửng đỏ, hai cánh tay mềm oặt như không có chút sức lực nào.
Trông cứ như đã dốc hết toàn lực nhưng trời sinh yếu ớt, đoạn Văn Tiêu ở đầu thuyền cật lực chèo, vậy mà chiếc thuyền cứ quay vòng vòng tại chỗ.
Nếu lúc đó anh ta quay đầu lại nhìn một cái, sẽ phát hiện hướng chèo của Lâm Lam hoàn toàn ngược lại với mình.
Còn bên phía Lục Chi Lưu, ảnh đế cau mày, mặt lạnh tanh, Dư Thanh Thanh ở phía sau ôm mái chèo khóc không ngừng, vẻ mặt hoảng sợ.
Anh hết cách, đành bảo cô ngồi vào giữa thuyền, còn mình tự chèo một mình, làn đạn cười phát điên:
[Ha ha ha cười ch/ết mất! Quá nhiều điểm để cười, không biết nên nhìn ai trước luôn!]
[Mỗi người đều là nhân vật chính cả!]
[Hàn Mộc: Có ai nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi không?]
[Ê, đội Lâm Lam đang chơi trò xoay vòng vòng à?]
[Nhóm nào cũng như có thù với đồng đội.]
[Thư Nhan, làm ơn nhớ chị là nữ minh tinh đi!]
[Lông mày Lục ảnh đế sắp kẹp ch/ết ruồi luôn rồi!]
[Chị em ơi, anh ấy tiêu chuẩn kép quá trời luôn!]
Tôi chèo đến mồ hôi nhễ nhại, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện còn chưa đi được nửa đường.
Ch/ết tiệt!
Đúng lúc ấy, thuyền của Lục Chi Lưu lướt ngang qua đội Lâm Lam, không biết là cố ý hay vô tình, mái chèo trong tay Lâm Lam đột nhiên lệch sang phải.
“Rầm!”
Hai chiếc thuyền va thẳng vào nhau, Dư Thanh Thanh hét lên thất thanh, khóc càng dữ dội.
Lâm Lam cũng bổ nhào về phía thuyền bên cạnh, Đoạn Văn Tiêu giật mình làm rơi luôn mái chèo xuống nước.
Lục Chi Lưu nhìn đến ngây người không kịp tránh.
Hai chiếc thuyền đồng loạt lật úp xuống hồ, may mà nước không sâu, mọi người đều mặc áo phao nên không có nguy hiểm gì, chỉ là cả đám chới với dưới nước, vô cùng chật vật.
Tôi nhìn mà tức nghẹn.
Lâm Lam bị gì vậy?
“Chị Thư, hay là mình quay lại giúp chị Lam đi?”
Hàn Mộc cười hì hì hỏi.
Cậu ta và Lâm Lam cùng công ty, muốn giữ quan hệ cũng là chuyện bình thường.
Tôi híp mắt.
Đột nhiên quay đầu, rồi chèo thẳng tới chỗ Lục Chi Lưu.
Lâm Lam đang bám chặt lấy anh, nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Một chiếc thuyền ngồi được hai người, tôi chẳng nói chẳng rằng.
“Bốp!”
Đá thẳng Hàn Mộc xuống nước.
Chẳng phải cậu muốn giúp Lâm Lam sao? Vậy thì xuống giúp đi.
Sau đó tôi quay sang Lục Chi Lưu, đưa tay ra.
“Mau lên đây.”
Anh nhướng mày, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà bật cười.
Chống tay lên mạn thuyền, anh nhảy nhẹ một cái, cánh tay dài vòng qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên rồi đặt vào giữa thuyền.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Ngồi yên đi, để anh đây dẫn em đi lấy hạng nhất.”
Tôi ôm lấy eo anh, khóe mắt cong cong đầy ý cười, bỏ lại phía sau một đám người trợn mắt há hốc mồm.
Làn đạn trực tiếp phát điên:
[Thư Nhan: Mày thanh cao lắm đúng không? Vậy xuống nước đi.]
[Ha ha ha ch/ết cười! Hai người này đúng là không bao giờ đánh bài theo lẽ thường!]
[Ảnh hậu nào đó làm ơn quản cái tay của mình đi! Không gây chuyện thì ch/ết à?]
[Hàn Mộc lần đầu mở mắt to như vậy: Tôi mới là đồng đội của chị mà!!!]
[Một bên thì năm tháng bình yên, một bên thì gà bay chó sủa.]
[Đại quân CP Lục Thư của tôi cắn đến phát điên rồi!]
[Tôi xác định được người Thư Nhan yêu thầm là ai rồi!]
Không ngoài dự đoán, lần này đội chúng tôi lại giành hạng nhất.
Tôi cực kỳ hài lòng với kết quả này.
Đạo diễn nói chúng tôi phạm quy, tôi nhất quyết không nhận, ông ấy hết cách, cuối cùng đành nghe theo ý kiến cư dân mạng, bỏ qua cho chúng tôi.
Ban đầu tôi còn định nếu giành được hạng nhất sẽ nhường phần thưởng của mình cho Lục Chi Lưu.
Giờ thì hay rồi, hai người trực tiếp ngồi đối diện nhau, thoải mái ăn tiệc lớn.
14
Ba ngày ghi hình trôi qua rất nhanh.
Ngày kết thúc chương trình, lượt xem của show trực tiếp leo thẳng lên vị trí số một toàn mạng.
Đạo diễn yêu cầu mọi người chia sẻ cảm nghĩ, Lâm Lam cười như không, nói:
“Tiểu thư Thư Nhan chắc xuất thân nhà nông nhỉ? Thảo nào việc đồng áng gì cũng làm thành thạo như vậy. Qua chương trình này tôi cũng hiểu cô hơn đôi chút. Sau khi kết thúc, tôi sẽ tặng cô một chiếc túi phiên bản giới hạn của G gia. Chắc bình thường cô cũng không nỡ mua đâu.”
Ba ngày qua, vì liên tục tự đào hố chôn mình, độ thiện cảm của người qua đường đối với cô ta gần như đã tụt xuống đáy, trông cô ta giống như đã bất chấp tất cả.
Tôi lập tức gật đầu:
“Cảm ơn chị Lam đã góp doanh số cho thương hiệu nhà em.”
Tôi nhìn sắc mặt cô ta dần cứng đờ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc.
Hả?
Thì ra mọi người đều không biết tôi có hậu thuẫn à?
Không nói rõ từ đầu là lỗi của tôi.
Bình luận trực tiếp:
[Tôi sốc đến tê người rồi.]
[G gia là thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới đấy!]
[Lâm Lam: Có hậu thuẫn thì sao cô không nói sớm?!]
[Để chị Thư flop bao năm trời, đúng là quá oan uổng.]
[Rõ ràng có thể dựa vào tiền, vậy mà cứ nhất quyết dựa vào thực lực. Kết quả flop thành đại diện tiêu biểu luôn.]
Đạo diễn cầm một tờ giấy, bên trên là những câu hỏi cư dân mạng muốn biết nhất.
“Xin hỏi Thư Nhan, trên mạng đồn cô và ảnh đế Lục từng là bạn cùng bàn thời cấp ba, có thật không?”
“Đương nhiên là thật.”
“Người cô thầm yêu suốt sáu năm có đang ở đây không?”
Tôi lập tức kéo Lục Chi Lưu bên cạnh lại, hất cằm về phía anh.
“Không cần vòng vo nữa, là anh ấy đấy.”
Mấy ngày tiếp xúc vừa rồi, tôi không chỉ xác nhận lời nguyền "đánh rắm" đã biến mất, mà còn phát hiện, nếu không có gì bất ngờ, anh cũng thích tôi.
Dù hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn yêu tôi thì cũng chẳng sao, tôi sẽ chủ động tấn công, hơn nữa còn là trước mặt toàn dân.
Tổ đạo diễn lần nữa rơi vào im lặng tập thể.
Lục Chi Lưu nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười biếng tùy tiện:
“Người không biết còn tưởng em ghét anh lắm. Chờ được câu này của em, anh đợi sáu năm lẻ bảy ngày rồi.”
Bình luận trực tiếp bùng nổ:
[A a a a a! Mẹ ơi con chèo đúng thuyền rồi!]
[Cảm ơn hai người này vì không đi theo lối mòn!]
[Trời ơi, đây là tình yêu hai chiều sao?!]
[Hóa ra mọi thứ đều đã có dấu hiệu từ trước!]
[Thư Nhan: Tôi ghét anh = Tôi thích anh.]
Ngay lập tức, các từ khóa:
#LụcChiLưuThưNhan
#ThầmYêuThànhSựThật
#ẢnhĐếCôngKhaiTìnhYêu
#NgườiThầmYêuCủaThưNhan
#BốiCảnhCủaThưNhan
Đồng loạt leo thẳng lên hot search.