Tôi xuyên vào một cuốn truyện đam mỹ cưỡng chế yêu, trở thành nữ phụ.
Khi thụ lạnh lùng, cô độc đó gặp phải cảnh gia đình phá sản, chỉ còn biết bán tranh để sống.
Tôi xuất hiện.
Tôi đã mua tranh của anh ấy liên tục suốt một tháng.
Cuối cùng, có một ngày, Nguyễn Thanh Du áy náy nói với tôi rằng anh ấy đã hết tranh rồi.
Tôi hỏi anh ấy: “Vậy còn anh thì sao? Bao nhiêu tiền để mua được anh?”
Anh ấy cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: “Tranh giá 500, còn tôi chỉ cần 50.”