Khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Du, nước mắt tôi không thể ngừng tuôn rơi.
Tôi muốn nói với anh ấy rằng đại họa sĩ, em đến cứu anh đây.
Nhưng dù cố thế nào, tôi cũng không thể thốt ra lời nào.
Anh ấy bị Lục Miện nhốt trong tầng hầm.
Tầng hầm thấp bé, ẩm lạnh và tối tăm, trong không gian không lớn lắm có một cái lồng vàng khổng lồ.
Trên tường treo đầy dụng cụ tra tấn như roi da, dây thừng, xích sắt…
Nguyễn Thanh Du tr*n tr**ng bị nhốt trong lồng, tay chân đều bị xích sắt khóa lại.
Trên người anh ấy có nhiều vết thương, vết bỏng, vết roi... chồng chất lên nhau, vô cùng kinh khủng.
Khi cửa tầng hầm mở ra, anh ấy nhắm mắt lại theo phản xạ.
Nhưng khi thấy tôi, anh ấy đờ người ra.
Ban đầu anh ấy không biết phải làm gì, sau đó lại tránh né, như sợ tôi thấy được tình trạng của anh ấy.
Nhìn tôi khóc, anh ấy chỉ cười yếu ớt rồi dịu dàng lau nước mắt cho tôi và nói:
"A Diên, đừng khóc."
Tôi nhìn những vết thương trên người anh ấy, hỏi anh ấy có đau không.
Anh ấy cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"A Diên, anh không đau đâu."
Tôi muốn ôm anh ấy nhưng sợ chạm vào vết thương, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh ấy.
Nguyễn Thanh Du lại bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, đầu anh ấy vùi vào cổ tôi.
"A Diên, anh đã bảo vệ được em, và cũng không để mình bị dơ bẩn. Có phải anh giỏi nhất không?"
Tôi khóc nức nở.
Nguyễn Thanh Du, sao anh lại ngốc nghếch như thế này chứ!
Những vết thương trên người Nguyễn Thanh Du quá nhiều.
Nhìn anh ấy, tim tôi đau nhói.
Khi anh ấy được đưa đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện có dấu vết của thuốc trong cơ thể anh ấy.
Trên cánh tay anh ấy có vết cắn rất sâu.
Đó là anh ấy tự cắn mình.
Anh ấy nói:
"A Diên, cảm ơn em. Nếu anh yếu đuối như trước kia thì anh chắc chắn đã không thoát được. Em xem, có phải giờ anh giỏi lắm không? Không chỉ không để hắn thành công mà còn đánh hắn nữa."
Anh ấy đang nói đến Lục Miện.
Khi bị bắt, trên mặt Lục Miện vẫn còn hai vết bầm giống như mắt gấu trúc.
Rõ ràng đó là kiệt tác của Nguyễn Thanh Du.
Tôi không biết anh ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu, đã phải vượt qua những đau đớn nào để làm được như vậy.
Nhưng anh ấy không bị Lục Miện làm nhục như trong cốt truyện, cũng sẽ không vì vậy mà bị tổn thương tinh thần nặng nề.
Mẹ của Nguyễn Thanh Du đã hồi phục tốt, thậm chí còn có thể đứng dậy đi lại.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Mọi khó khăn cuối cùng cũng bị ánh sáng mặt trời xua tan, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Lục Miện bị kết án tử hình.
Tội phóng hỏa, thuê giết người, bắt giữ người trái phép và tội cưỡng dâm không thành cũng đã bị xét xử và trừng phạt.
Vì Lục Miện mà cổ phiếu của công ty gia đình lao dốc, hứng chịu thiệt hại nặng nề.
Không còn ai có thể giúp hắn nữa.
Lục Miện sẽ không bao giờ là sự ràng buộc đối với Nguyễn Thanh Du nữa.
Đại họa sĩ của tôi, cuộc đời anh ấy từ giờ sẽ bằng phẳng.
Trước khi bị hành hình, Lục Miện yêu cầu gặp Nguyễn Thanh Du lần cuối.
Tuy tôi không muốn anh ấy đi nhưng cũng không muốn can thiệp quá sâu vào quyết định của anh ấy.
Tôi chỉ thấy lo lắng trong suốt quá trình anh ấy đi.
Tôi sợ tên b**n th** đó sẽ nói gì đó ảnh hưởng đến Nguyễn Thanh Du.
May mắn thay, khi trở về, Nguyễn Thanh Du không có gì bất thường.
Tôi hỏi anh ấy Lục Miện đã nói gì.
Anh ấy cúi đầu suy nghĩ một chút, chỉ hỏi tôi có muốn đi du lịch không?
Tôi đồng ý.
Chúng tôi cùng nhau đến Tây Bắc.
Trên những vùng đất hoang sơ khô cằn, chúng tôi thấy những bông hồng gai nở rộ rực rỡ.
Nguyễn Thanh Du nắm tay tôi, đôi mắt chân thành nói với tôi.
"A Diên là người xứng đáng được anh yêu nhất."
Tôi mỉm cười gật đầu với anh ấy:
"Đại họa sĩ, anh cũng là người đáng được em yêu nhất."
Anh ấy đã kiên định chọn tôi.
Vậy nên, đây là lời đáp của tôi dành cho anh ấy.
Hoa vẫn sẽ nở.
Dù ở đâu.
Ngay cả trên mảnh đất khô cằn nhất, hoa hồng vẫn sẽ nở rộ.
— HẾT CHÍNH TRUYỆN —