Tôi đưa cho anh ấy một ly nước ấm. Anh quá mệt mỏi, kiệt sức dựa vào mặt đất, ánh mắt chờ đợi nhìn tôi.
Tôi đưa cốc nước đến bên môi anh, nhìn cậu thiếu niên uống từng ngụm lớn.
Anh uống rất nhanh, một vài giọt nước tràn ra từ khóe môi, lăn xuống theo yết hầu rồi biến mất vào trong cổ áo.
Những buổi tập cường độ cao khiến cho mỗi ngày Nguyễn Thanh Du chỉ vừa đặt lưng là ngủ ngay, khẩu phần ăn cũng tăng lên một chút.
Tương ứng với đó, anh ấy cũng trở nên cường tráng hơn, cơ thể nhìn vẫn gầy nhưng không còn mảnh khảnh nữa.
Điều này khiến tôi rất hài lòng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi gần như quên mất đây là một cuốn tiểu thuyết.
Lục Miện xuất hiện.
Hắn đứng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt xét nét từ trên cao.
Khi hắn xét nét tôi thì tôi cũng đang xét nét hắn.
Lục Miện có một gương mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm.
Đó là một gương mặt rất nam tính.
Chỉ là đôi mắt đó khi nhìn về phía Nguyễn Thanh Du thì ánh mắt đầy âm u.
Tôi đọc được trong mắt hắn sự chiếm hữu gần như b*nh h**n, điên cuồng.
Trong vô thức, tôi kéo Nguyễn Thanh Du ra sau lưng mình.
Anh ấy lại nắm lấy tay tôi, đứng bên cạnh tôi.
Lục Miện rất cao, khoảng chừng một mét chín.
Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy sự khó chịu, có lẽ hắn vẫn nghĩ tôi là con chó la l**m không có nguyên tắc gì của hắn.
Giọng điệu của hắn khi nói chuyện với tôi cũng mang theo sự khinh bỉ từ kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới.
"Tôi đã nói rồi, tôi rất ghét cậu ta, sao cậu vẫn gần gũi với cậu ta như vậy?"
Tôi không thích hắn, cũng không thích giọng điệu của hắn.
Khi đọc tiểu thuyết, tôi đứng ở góc nhìn của Chúa, có lẽ một nam chính kiêu ngạo như thế này thật mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây, khi đứng ở góc độ của Nguyễn Thanh Du, một nam chính như vậy thực sự tệ hại.
Ngạo mạn và kiêu căng.
Tôi không kìm được mà chọc tức hắn: "Anh nghĩ anh là ai? Tôi phải để ý đến thích hay ghét của anh à?"
Sau khi trở về hào môn, Lục Miện luôn được người ta nâng niu.
Trước đây, Lâm Diên luôn cúi đầu trước hắn.
Tôi đột ngột dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn khiến hắn không khỏi cau mày.
"Lâm Diên." Giọng hắn có chút cảnh cáo.
Tôi làm như không thấy, còn lườm hắn một cái rõ to.
"Anh bị vấn đề về hiểu biết à? Tôi làm gì cần phải báo cáo với anh hả?"
Tôi tự nhận thấy giọng điệu của mình rất xấu.
Nhưng Lục Miện lại cười rồi nhanh chóng lạnh mặt lại.
"Lâm Diên, đừng bướng bỉnh, đừng làm tôi tức giận."
Tôi không buồn nhìn cái vẻ mặt tự cho mình là đúng của hắn, nghĩ rằng tất cả mọi người đều nên nuông chiều hắn, làm theo ý hắn.
Nếu hắn gặp tôi thì xem như đụng phải tường rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mỉa mai lặp lại lời của hắn: "Lâm Diên, đừng bướng bỉnh, đừng làm tôi tức giận. Anh nghĩ anh là gì chứ? Anh tức hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh có tức đến nổ tung tại chỗ tôi cũng không thèm nhìn thêm một cái đâu. Thật sự nghĩ mình là đồng tiền nhân dân tệ, ai cũng thích anh à."
Nói xong tôi đẩy mạnh hắn, kéo Nguyễn Thanh Du chạy đi.
Lục Miện người cao to, tôi và Nguyễn Thanh Du cộng lại chắc cũng không đánh lại được hắn.
Thật sự động tay chân thì chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Chạy thật xa, tôi thực sự không thể chạy nổi nữa, ngã vật xuống đất thở hổn hển.
Lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, dính dính, rất khó chịu.
Nguyễn Thanh Du lại như không cảm nhận được.
Tôi định thả tay ra nhưng anh ấy lại nắm chặt lấy không buông.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Tôi nghĩ anh ấy sợ liền vỗ nhẹ lên cánh tay anh an ủi.
Vì sự ghét bỏ của Lục Miện, Nguyễn Thanh Du đã phải chịu đựng rất nhiều ác ý từ bạn học và người lạ.
Trong cốt truyện, khi đại học vừa mới khai giảng, Lục Miện đã bắt đầu sai người xung quanh bắt nạt Nguyễn Thanh Du.
Khiến anh ấy rơi vào cảnh cô lập và không ai giúp đỡ.
Nguyễn Thanh Du không bị khuất phục.
Cho đến khi cốt truyện đẩy gia đình anh vào tình cảnh tan vỡ thì anh mới buộc phải cúi đầu.
Tôi cố ý nói đùa nhẹ nhàng với anh: "Lục Miện mặt dày thật, nếu không phải lần này chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, lần sau nhất định phải đánh cho hắn đến nỗi bố mẹ hắn cũng không nhận ra."
Nguyễn Thanh Du nắm tay tôi càng chặt hơn.
Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm sạch sẽ, trong suốt, phản chiếu hai hình ảnh nhỏ xíu của tôi trong đó.
"A Diên, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ."
Giọng anh chắc nịch: "Cậu mua tôi sẽ không bị lỗ vốn đâu. Tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Bị anh nhìn như vậy, tôi có chút căng thẳng, không tự chủ mà tránh ánh nhìn.
"Tôi mua cậu không phải để cậu làm vệ sĩ cho tôi. Cậu là đối tượng tôi đầu tư, là họa sĩ lớn tương lai, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là bảo vệ bản thân mình."
Ánh mắt anh ấy trầm xuống, rõ ràng có chút thất vọng.
Tôi vội vàng an ủi anh: "Tất nhiên rồi, nếu trong khi bảo vệ bản thân mà cậu cũng có thể bảo vệ tôi thì tôi cũng sẽ rất vui."
Nguyễn Thanh Du khẽ gật đầu: "Tôi sẽ làm vậy."
Tôi đứng dậy, vỗ vai anh: "Tôi tin cậu, cậu luôn rất tuyệt vời! Đi thôi! Chúng ta đi tập võ thuật, lần sau gặp Lục Miện sẽ đánh cho anh ta ngã ngay một cú!"
Gặp Lục Miện khiến tôi ngay lập tức cảnh giác cao độ.
Tôi cố ý tránh để Nguyễn Thanh Du gặp Lục Miện, nhưng dưới sự dẫn dắt của cốt truyện, họ không thể tránh khỏi việc sẽ gặp lại nhau.
Tôi biết, một bông hoa lớn lên trong nhà kính không thể trưởng thành được.
Là một trong những nam chính, Nguyễn Thanh Du sẽ phải trải qua những khó khăn không ngừng.
Tôi không nghĩ rằng khó khăn là điều tốt.
Điều duy nhất tôi có thể làm là giúp anh ấy trở nên cứng cỏi hơn trước cơn bão.
Như thế, anh ấy sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy trong cơn mưa gió.
Tôi nói với Nguyễn Thanh Du: "Cậu có thể yêu một người đàn ông, cũng có thể yêu một người phụ nữ, thậm chí là một bông hoa, một ngọn cỏ. Nhưng đó nhất định phải là điều mà cậu thực sự yêu thích. Nếu có người ép buộc cậu, khiến cậu làm những việc mà cậu không thích thì đó chắc chắn không phải là tình yêu. Và cậu cũng không nên yêu một người làm tổn thương cậu."
Anh ấy là nam chính của tiểu thuyết đam mỹ, anh ấy có thể thích đàn ông, cũng có thể thích phụ nữ.
Tình yêu có thể không phân biệt giới tính, không phân biệt chủng tộc.
Nhưng anh ấy không thể yêu một người làm tổn thương mình.
Đó là bệnh.
Khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, tôi không nhìn thấy tình yêu của Lục Miện.
Điều hắn áp đặt lên Nguyễn Thanh Du là sự ép buộc, là sự chiếm hữu, là niềm vui kiêu ngạo khi kéo một đứa con của trời xuống khỏi bệ thờ.
Trong nửa sau của tiểu thuyết, Nguyễn Thanh Du dường như đã yêu Lục Miện.
Nhưng tôi lại nghĩ anh ấy đã bị bệnh.
Hội chứng Stockholm.
Khi đối mặt với mối đe dọa cực đoan, nạn nhân sẽ sinh ra cảm xúc tán đồng với kẻ gây hại.