20px

"Năm trăm? Còn có ai mua không?" Anh ấy không tự tin lắm.

Tôi vỗ vai anh: "Tất nhiên rồi! Cậu phải tin vào chính mình chứ!"

"Thật sao?" Hàng mi dài của anh cụp xuống khẽ rung động.

Nguyễn Thanh Du không phải là lần đầu tiên đến bán tranh, nhưng sau khi bán tranh thì chỉ có tôi là khách hàng duy nhất.

Những ngày thất bại liên tiếp khiến anh ngày càng mất tự tin.

Chàng trai từng là niềm kiêu hãnh của trời giờ đây dần trở nên tự ti.

Tôi cảm thấy đau lòng.

Tôi cầm bức tranh hoa hồng lên: "Để tôi mua bức đầu tiên, tiếp theo chắc chắn sẽ có nhiều khách hơn."

Không biết có phải vì ảnh hưởng của cốt truyện hay không.

Suốt tháng tiếp theo, ngoài tôi thì không có ai mua tranh của anh.

Để an ủi anh, mỗi ngày tôi đều mua một bức.

Tranh của anh dần trở nên u ám.

So với bức tranh hoa hướng dương của ngày đầu tiên thì phong cách tranh như hai người khác nhau.

Cho đến ngày thứ ba mươi mốt.

Vẫn là dưới ánh đèn đường vào buổi hoàng hôn, chàng trai gặp tôi, chỉ xin lỗi rằng anh không còn tranh để bán nữa.

Lòng tôi chợt thắt lại.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng, mẹ của anh ấy bị bệnh.

Dù tôi không để anh ấy ế tranh như trong cốt truyện.

Nhưng vẫn không có ai mua tranh của anh.

Vậy nên, liệu anh có bị cuốn vào cốt truyện, bị sỉ nhục và tra tấn không?

Tôi không biết vì sao tôi lại đột nhiên quan tâm đến số phận của anh ấy như vậy.

Rõ ràng tôi chỉ là một người đứng bên lề.

Tôi có cuộc sống giàu sang mà kiếp trước không dám mơ tới, chỉ cần tôi không làm gì dại dột thì tôi có thể sống an yên trong thế giới này suốt đời.

Hoàn toàn có thể đứng ngoài, không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.

Nhưng trong một tháng qua tiếp xúc với Nguyễn Thanh Du, tôi lại sinh ra một ý nghĩ điên rồ.

Tôi muốn cứu anh ấy.

Tôi muốn cho anh ấy một cơ hội để tự mình lựa chọn.

Vậy nên, tôi hỏi anh: "Vậy còn cậu? Bao nhiêu để tôi mua được cậu?"

Vừa thốt ra câu đó, tôi mới cảm thấy không ổn.

Câu này nghe cũng mang ý sỉ nhục.

Một tháng ở bên nhau, khó khăn lắm Nguyễn Thanh Du mới có chút thay đổi cái nhìn về tôi, có thể vì câu này mà trở lại như cũ.

Anh sẽ lại cho rằng tôi vẫn là kẻ độc ác kiêu ngạo như trước.

Khi tôi đang suy nghĩ trong đầu cách để vớt vát tình hình thì...

Nguyễn Thanh Du lên tiếng.

Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Tranh năm trăm, tôi thì chỉ cần năm mươi thôi."

Tôi kinh ngạc trước lời của Nguyễn Thanh Du.

Anh bình thản nói với tôi: "Tôi sẽ bán mình cho cậu, chỉ cần năm mươi thôi, nhưng tôi còn có mẹ. Bà đang bị bệnh, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi đưa mẹ đi điều trị."

Gương mặt Nguyễn Thanh Du không có vẻ bị sỉ nhục, nhẹ nhàng nói một câu là đã tự bán mình cho tôi.

Có lẽ vì thấy tôi mãi không nói gì, anh bắt đầu chần chừ.

"Dĩ nhiên, nếu cậu cảm thấy không ổn..."

Tôi lắc đầu: "Tôi đồng ý mà."

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt anh, tôi cũng nhận ra câu nói của mình thật ngớ ngẩn.

Nguyễn Thanh Du đang thương lượng giá trị của chính mình với tôi, mà tôi lại nói như đang định ước chuyện trăm năm.

Mặt tôi hơi nóng lên, tôi mỉm cười với anh và giải thích.

"Tôi chọn mua cậu thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chi phí điều trị của mẹ cậu. Dĩ nhiên, chuyện này vốn là có lời với tôi, cậu là một thiên tài, sau này một bức tranh không biết sẽ bán được bao nhiêu."

Trong cốt truyện, Lục Miện đã dùng cách sỉ nhục để ép Nguyễn Thanh Du cúi đầu trước mình.

Khiến anh sẵn sàng trở thành chú chim hoàng yến trong lồng của Lục Miện vì chi phí y tế đắt đỏ của mẹ.

Anh từ bỏ việc học, từ bỏ hội họa mà anh yêu nhất.

Bị nhốt trong biệt thự của Lục Miện, trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn của hắn.

Từ đó, Nguyễn Thanh Du không bao giờ cầm bút vẽ nữa.

Anh mất đi hy vọng, không còn đam mê, sống như một cái xác không hồn.

Bị kéo xuống từ trên mây, hoàn toàn chìm trong bùn lầy như đúng ý Lục Miện muốn.

Tôi thu lại cảm xúc, vỗ lên bờ vai gầy của anh: "Vì vậy, tôi đã mua cậu rồi, cậu nhất định phải vẽ ra những tác phẩm đẹp nhất đấy."

Ánh mắt Nguyễn Thanh Du lóe lên niềm vui, môi anh khẽ cong lên một chút.

Anh thật sự rất đẹp, như một chàng trai bước ra từ truyện tranh.

Tôi không hiểu, mặt trăng tỏa sáng rực rỡ, tại sao lại có người muốn kéo mặt trăng xuống.

Mặt trăng nên ở trên bầu trời đêm.

Tôi đã trả tiền viện phí cho mẹ của Nguyễn Thanh Du và đưa anh về nhà.

Chàng trai bước vào môi trường lạ mà không chút e dè, đi lại thoải mái.

Anh mặc một bộ quần áo rẻ tiền, đứng trong căn nhà xa hoa nhưng không hề có chút bối rối.

Lưng thẳng tắp, không hề cúi đầu, chẳng khác nào chủ nhân thực sự.

Anh còn trông giống chủ nhân hơn cả một tiểu thư nhà giàu như tôi.

Tôi sắp xếp cho anh ở phòng bên cạnh mình, trên danh nghĩa là để tiện giám sát xem anh có vẽ tranh đàng hoàng hay không.

Khi tôi đã quyết định cứu anh ấy thì tôi nhận ra sức mạnh của cốt truyện.

Tôi sợ rằng nếu không cẩn thận, anh ấy sẽ lại trở thành chú chim hoàng yến của Lục Miện.

Vì vậy, tôi phải giữ anh ấy bên cạnh mình, luôn để mắt đến anh.

Khi nuôi thú cưng, con người sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe, tâm trạng và tương lai của nó.

Nguyễn Thanh Du là một con người.

Tôi đã "mua" anh ấy nên tôi phải chịu trách nhiệm với anh.

Tôi quan sát anh từ đầu đến chân.

Chàng trai cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng có lẽ chưa tới 1m80.

Thân hình gầy gò, xương vai nhô ra khiến lớp vải mỏng manh trông trống trải.

Gầy quá rồi.

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Trong tiểu thuyết, chim hoàng yến thường gầy yếu và nhợt nhạt để gợi lên sự thương cảm.

Nhưng thiên tài hội họa tương lai của tôi thì không cần điều đó.

Anh phải cao lớn và khỏe mạnh, để không ai có thể dễ dàng bắt nạt anh.

Nguyễn Thanh Du ăn rất ít, bữa sáng chỉ ăn một bát cháo nhỏ.

Tôi cau mày nhìn anh nhấm nháp cháo, đặt quả trứng luộc trắng mịn đã bóc vỏ vào bát của anh.

Anh không thích ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết quả trứng.

Tôi kịp thời đưa ly sữa lên, Nguyễn Thanh Du nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của tôi rồi uống một hơi cạn ly sữa.

Sau bữa ăn, tôi kéo Nguyễn Thanh Du ra vườn đi dạo cho tiêu hóa.

Khu vườn được chăm sóc rất tốt, cây cối tươi xanh, các loài hoa kiều diễm khác nhau đang nở rộ dưới ánh mặt trời.

Mùi cỏ cây đẫm sương sớm thật dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thư thái.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Có lẽ Nguyễn Thanh Du cũng thích cảm giác này.

Đôi mắt khẽ nheo lại, tuy gương mặt vẫn bình thản nhưng cũng có thể thấy được sự thư giãn của anh.

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người, ấm áp nhưng hơi sáng quá, mắt không quen.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp