Không biết từ lúc nào, trong hội trường đã xảy ra hỏa hoạn.
Vì nhận cuộc gọi, tôi đã lén vào phòng chứa đồ không người để nói chuyện. Nhưng lúc này, cửa phòng bị khóa chặt từ bên ngoài, tôi không thể ra ngoài.
Tôi nghe thấy bên ngoài có người hét lên rằng có cháy.
Ngay lập tức, trong hội trường tràn ngập những tiếng hét kinh hãi và tiếng chân chạy tán loạn.
Khói đen cuồn cuộn tràn qua khe cửa khiến tôi ngạt thở, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt.
Tôi cầm điện thoại, liên tục gọi cho Nguyễn Thanh Du nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.
Tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi.
Nỗi sợ bao trùm lấy tôi.
Tôi sợ rằng anh ấy vẫn không thể thoát khỏi kịch bản đã định sẵn.
Trong kịch bản gốc cũng có một vụ cháy lớn.
Người gây ra vụ cháy đó là Nguyễn Thanh Du, người sắp bị tuyệt vọng đè bẹp.
Anh ấy đã mất đi người thân duy nhất, bị Lục Miện ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh ấy muốn dùng ngọn lửa này để kết thúc tất cả đau khổ.
Hiện tại, trong mắt Nguyễn Thanh Du vẫn còn ánh sáng, trong lòng vẫn còn hy vọng tiến lên phía trước.
Nhưng ngọn lửa này vẫn đến đúng hẹn.
Tôi đã có linh cảm nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Tôi sợ rằng ngọn lửa này sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của anh ấy.
Ngọn lửa l**m lấy sàn nhà, trong phòng chứa đồ có rất nhiều giấy và tạp phẩm nên nhanh chóng bị bén lửa.
Lửa bao vây lấy tôi, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ chết ở đây.
Nhưng tôi không sợ chết.
Theo nghĩa thông thường thì tôi đã chết một lần rồi.
Trong thế giới thực, tôi đã chết vì bệnh ung thư.
Tôi không có tiền để chữa trị.
Bố mẹ ruột đã sớm bỏ rơi tôi. Khi nghe tôi xin tiền chữa bệnh, họ từ chối không chút do dự.
Tôi không có bạn bè.
Tôi chết trong phòng bệnh của bệnh viện.
Cô độc, chỉ một mình.
Nhưng tôi không sợ hãi, ngược lại cảm thấy như được giải thoát.
Khi vô tình xuyên vào sách, tôi chỉ coi mình như một khán giả.
Nhưng tôi đã gặp Nguyễn Thanh Du.
Một kẻ yếu đuối như tôi lại nảy sinh ra lòng dũng cảm muốn cứu anh ấy.
Có lẽ vì tôi thấy anh ấy giống mình, đều tuyệt vọng và cô độc.
Có lẽ trong thâm tâm, tôi ngưỡng mộ những thiên tài, không nỡ nhìn họ gục ngã.
Tôi phát điên vì muốn cứu anh ấy.
Tôi muốn anh ấy sống, muốn anh ấy tràn đầy sức sống, muốn anh ấy có thể nở hoa giữa cuộc đời cằn cỗi.
Tôi phát điên vì muốn thoát ra khỏi đây, tôi muốn tìm Nguyễn Thanh Du.
Nhưng sức nóng của ngọn lửa thiêu đốt cơ thể tôi, khiến tôi không thể cử động.
Khi tôi rơi vào tuyệt vọng thì cánh cửa phòng chứa đồ đột nhiên bị ai đó phá vỡ.
Người đó khoác một chiếc chăn đã nhúng nước, xuyên qua ngọn lửa chạy về phía tôi.
Anh ấy hét lớn tên tôi, nói rằng anh ấy đến để cứu tôi.
Nguyễn Thanh Du nói: "A Diên, anh không bỏ rơi em."
Trên mặt anh ấy có vết thương, trán vẫn còn chảy máu, vì không được xử lý nên nhìn khá kinh khủng.
Khi anh ấy nhìn tôi qua ngọn lửa và khói dày đặc, trong mắt anh ấy là sự vui mừng khi tìm thấy thứ đã mất.
Dường như trong mắt anh ấy, tôi là một bảo vật quý giá.
Khi tỉnh lại sau cơn ngất, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Tôi không thấy bóng dáng của Nguyễn Thanh Du.
Xuống giường tìm anh ấy nhưng lại ngã xuống đất.
Phần chân bị bỏng đã được băng bó, liên tục nhói đau.
Hít phải nhiều khói khiến cổ họng tôi đau đớn, không thể phát ra âm thanh.
Tôi bối rối nhìn bác sĩ đến đỡ tôi, hỏi ông ấy Nguyễn Thanh Du ở đâu trong im lặng.
Ông ấy không hiểu ý tôi.
Chỉ bảo tôi bình tĩnh lại.
Tôi nắm lấy tay áo ông ấy, vừa làm dấu vừa cầu xin.
Xin ông ấy cứu Nguyễn Thanh Du.
Xin ông ấy báo cảnh sát.
Vụ cháy tại triển lãm tranh là do Lục Miện gây ra, vết thương trên mặt Nguyễn Thanh Du cũng là do hắn ta.
Hắn đã gọi điện cho tôi.
Đó không phải là hắn bị điên mà là hắn đang khoe khoang với tôi, một người mà hắn coi như đã chết.
Lục Miện coi mình như vị thần phán xét sinh tử của người khác, hắn nhìn chúng tôi từ trên cao.
Vì vậy, khi phát hiện ra rằng vì sự can thiệp của tôi, Nguyễn Thanh Du không rơi vào tuyệt vọng như trong kịch bản gốc, hắn bắt đầu cảnh cáo tôi.
Lục Miện cho rằng tất cả mọi người đều sẽ nghe lời hắn.
Nhưng tôi không những ngang ngược chống lại mà còn cười nhạo hắn.
Hắn quyết định giết tôi, khiến tôi biến mất.
Rồi cướp đi Nguyễn Thanh Du.
Hắn chỉ là một con chuột ẩn nấp trong bóng tối không dám bước ra ánh sáng, chỉ muốn kéo mặt trăng xuống bùn.
Tôi không thể nói được, hành động điên cuồng của tôi khiến tôi trông giống như một kẻ mất trí.
Bác sĩ hoàn toàn không hiểu ý tôi.
Tôi giật lấy bảng đăng ký từ tay ông ấy.
Viết vào phần trống: “Gọi 110, Lục Miện giam giữ trái phép Nguyễn Thanh Du! Nhanh lên!”
Bác sĩ vẫn còn do dự, hành vi của tôi thật sự không giống người bình thường.
Nhưng nhìn dáng vẻ tôi quỳ gối cầu xin, cuối cùng ông ấy cũng không nỡ từ chối mà báo cảnh sát giúp tôi.
Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi từ chối.
Tôi kiên quyết đi cùng cảnh sát.
Tôi không biết trong hai ngày tôi bất tỉnh, Nguyễn Thanh Du đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.
Tính cách Lục Miện quái dị, bạo lực, thất thường.
Trong kịch bản gốc, hắn thường tức giận vì những chuyện rất vô lý.
Giây trước còn dịu dàng, giây sau đã nổi cơn thịnh nộ.
Hắn bắt Nguyễn Thanh Du phải quỳ xuống.
Nhưng khi anh ấy quỳ, hắn lại túm lấy tóc anh, bắt anh phải nhìn vào mình.
Chỉ cần trong mắt Nguyễn Thanh Du có một chút phản kháng thì hắn sẽ trói anh lại.
Rồi dùng roi hoặc thứ gì đó để trừng phạt anh.
Hắn mang tâm lý méo mó.
Trong giai đoạn đầu của kịch bản, Nguyễn Thanh Du không hề cam tâm tình nguyện làm con chim trong lồng của hắn.
Lục Miện ép anh ấy uống thuốc.
Dưới tác dụng của thuốc, Nguyễn Thanh Du không thể tránh khỏi tình trạng xấu hổ.
Hắn muốn nhìn thấy anh ấy quỳ dưới chân mình cầu xin sự thương xót.
Nhưng Nguyễn Thanh Du thà cắn nát cánh tay còn hơn làm theo ý hắn.
Hắn lại nổi điên.
Bắt ép Nguyễn Thanh Du đang chịu tác động của thuốc.
Tôi đã can thiệp vào kịch bản, nhưng sức mạnh tự điều chỉnh của nó quá lớn, cuối cùng mọi chuyện vẫn xảy ra theo kịch bản ban đầu.
Ngồi trên xe cảnh sát, toàn thân tôi run rẩy không ngừng.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng cứu anh ấy ra khỏi đó.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Nguyễn Thanh Du là một người rất tốt, anh ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Anh ấy đáng lẽ phải có một cuộc sống tươi sáng thuộc về mình.
Chứ không phải là người công cụ bị ép yêu kẻ đã làm tổn thương mình để đạt đến HE.