20px

Tôi dùng tay che ánh sáng và nhìn ngược sáng về phía anh ấy.

Cậu thiếu niên với mái tóc ngắn mềm mại phủ lên trán, gương mặt có những đường nét mềm mại, ánh sáng mặt trời phủ lên một lớp viền vàng, trông vô cùng dịu dàng.

"Bạn học Nguyễn, có muốn chơi cầu lông không?"

Với thời tiết đẹp như thế này, người giàu có thường chọn chơi golf hay cưỡi ngựa nhỉ? Tôi không biết. Nhưng ý định của tôi chỉ là muốn kéo anh ấy đi rèn luyện một chút. Đáng tiếc là tôi đều không có cơ hội tiếp xúc những môn thể thao cao cấp, cầu lông là một trong số ít môn thể thao mà tôi biết chơi.

Nguyễn Thanh Du đồng ý.

Kỹ năng chơi cầu của anh ấy khá bình thường nhưng vẫn đánh qua lại với tôi được. Phải biết rằng, hồi đại học tôi đã phải thi lại môn cầu lông đến hai lần.

Lần đầu tiên chơi cầu lông tốt như vậy, tôi thậm chí còn hét lên thách thức anh ấy: "Bạn học Nguyễn, cậu không khá lắm đâu nhé!"

Nguyễn Thanh Du không nói gì, chỉ nhìn vẻ đắc thắng của tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên không dễ nhận thấy.

Rồi một cú đập cầu vừa nhanh vừa mạnh khiến tôi đứng sững tại chỗ.

Quả nhiên, không có người đàn ông nào chấp nhận việc mình bị coi thường.

Phần lớn thời gian, Nguyễn Thanh Du thích yên tĩnh ngồi trong phòng vẽ.

Tôi luôn tìm đủ mọi lý do để kéo anh ấy ra ngoài vận động.

Suốt kỳ nghỉ hè hai tháng, anh ấy gần như luôn ở bên tôi.

Nhờ sự chăm sóc không ngừng của tôi, mặc dù Nguyễn Thanh Du không béo lên nhưng tinh thần anh ấy đã tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt cũng đã có ánh sáng, và nụ cười trên khuôn mặt cũng nhiều hơn.

Chúng tôi học cùng trường đại học. Anh ấy học khoa mỹ thuật, còn tôi học tài chính.

Ngày nhập học, tôi yêu cầu tài xế đưa anh ấy về ký túc xá trước. Vì không thể vào ký túc xá nam nên tôi chỉ có thể đứng dưới lầu và dặn dò anh ấy hết lần này đến lần khác.

"Phải ngủ sớm dậy sớm, nếu ai bắt nạt cậu thì nhất định phải nói với tôi. Bây giờ cậu là người của tôi, không ai có thể làm tổn thương cậu đâu, hiểu chưa?"

Nguyễn Thanh Du khẽ cười: "Cậu đã nói rất nhiều lần rồi, tôi biết mà."

Anh ấy nói vậy nhưng gương mặt không hề lộ vẻ chán nản hay miễn cưỡng, vẫn ngoan ngoãn đứng nghe tôi nói.

Tôi vẫn rất lo lắng. Trong cốt truyện, Nguyễn Thanh Du đã bỏ học từ năm nhất và trở thành "chim hoàng yến" của Lục Miện.

Tôi sợ anh ấy sẽ lại bị bắt nạt, sợ anh ấy sẽ trở thành như trong cốt truyện.

Khoa tài chính và khoa mỹ thuật không xa nhau lắm.

Ngày nào Nguyễn Thanh Du cũng đứng đợi tôi trước cửa lớp, sau đó cùng tôi đi ăn cơm.

Lúc đầu, mọi người đều kinh ngạc khi thấy anh ấy đứng đợi tôi bên ngoài lớp.

Tôi chỉ nói với họ rằng Nguyễn Thanh Du là người của tôi, không ai có thể bắt nạt anh ấy.

Họ không tin.

Hình ảnh "theo đuổi" của tôi đã khắc sâu vào đầu mọi người rồi, chẳng ai tin rằng tôi sẽ bảo vệ người mà Lục Miện không ưa.

Nhưng sau một tuần cùng nhau ăn uống và rèn luyện thì họ cũng không nghi ngờ nữa.

Tuy nhiên vẫn có người nghĩ rằng một khi Lục Miện lên tiếng thì tôi sẽ quay lại như cũ.

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời họ nói.

Thích Lục Miện là điều do cốt truyện quy định. Trong hoàn cảnh bình thường, ai mà đi thích một kẻ có tâm địa đen tối và đầy toan tính chứ?

Nguyễn Thanh Du luôn chờ đợi trước cửa lớp của tôi từ rất sớm.

Nhưng hôm nay, khi tan học, tôi lại không thấy anh ấy.

Chờ suốt hai mươi phút, tôi quyết định đi tìm.

Lòng tôi không yên, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Quãng đường mười phút mà tôi rút ngắn còn một nửa.

Tôi tìm khắp nơi, từ lớp học đến phòng vẽ nhưng không thấy anh ấy đâu.

Gọi điện thì không liên lạc được.

Tôi lo lắng đến mức đi đi lại lại.

Thậm chí tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Cho đến khi ở cuối hành lang xuất hiện một bóng dáng gầy gò.

Anh ấy bước về phía tôi, ngược ánh sáng.

"A Diên? Sao cậu lại…"

Tôi nắm lấy tay Nguyễn Thanh Du, nhìn kỹ khắp người anh ấy, không có vết thương nào.

Anh ấy cũng vừa chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, mặt hơi đỏ, còn đôi tai thì đỏ đến mức gần như chảy máu.

Tôi chợt nhận ra rằng trong lúc vội vã, tôi đã nắm lấy tay anh ấy.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Cậu đi đâu vậy? Tôi không tìm thấy cậu, gọi điện thì không được."

Có lẽ vì quá lo lắng nên giọng tôi hơi căng thẳng.

Nguyễn Thanh Du cụp mắt, hàng mi dài che khuất đôi mắt của anh.

"Tôi bị người ta chặn lại nên mới đến muộn. Khi đến cửa lớp, tôi không thấy cậu đâu, định gọi điện nhưng điện thoại hết pin rồi."

Tôi nhanh chóng nhận ra câu nói "bị người ta chặn lại".

"Ai? Cậu nói tôi biết, tôi sẽ…"

Anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu, họ không thể bắt nạt tôi được. Tôi là người của cậu, tôi sẽ tự bảo vệ mình, không để mình bị thương."

Càng nghe anh ấy nói, tôi càng cảm thấy bản thân đã sơ suất.

Tôi đã điều tra và phát hiện những kẻ chặn đường Nguyễn Thanh Du là những người theo đuổi Lục Miện.

Tôi không biết họ đã nói gì với anh ấy nhưng sắc mặt anh ấy có vẻ rất tức giận.

Họ chặn đường và không cho anh ấy đi.

Nhưng Nguyễn Thanh Du bây giờ đã mạnh mẽ hơn so với trước đây. Họ không thể cản được anh ấy.

Tôi mừng vì đã khuyến khích anh ấy rèn luyện, nhưng cũng có chút hối hận.

Biết vậy, tôi nên để anh ấy học võ thay vì chỉ chơi cầu lông cùng tôi.

Hôm nay chỉ có hai người chặn đường. Nếu có nhiều hơn thì sao?

Anh ấy không thể không có chút khả năng phản kháng nào.

Về việc tôi muốn anh ấy học võ, dù không hiểu lý do nhưng Nguyễn Thanh Du vẫn đồng ý.

Tôi không thể nói với anh ấy rằng trong cốt truyện, anh ấy là một thiên tài bị kéo xuống khỏi bệ thờ, là người bị Lục Miện cầm giữ.

Anh ấy sẽ bị Lục Miện hành hạ đến mức gần như sống không bằng chết.

Tôi chỉ bóp nhẹ cánh tay còn chưa có cơ bắp của anh ấy.

"Cậu sẽ là một họa sĩ lớn trong tương lai. Nếu có ai đó ghen tị với tài năng của cậu và muốn làm hại cậu mà tôi không ở bên cạnh để bảo vệ thì cậu phải tự bảo vệ mình. Tôi không muốn thua lỗ khi đầu tư vào cậu."

Anh ấy hiểu ra, trong đôi mắt lóe lên vẻ kiên định. Anh ấy hứa: "Tôi sẽ không để cậu bị lỗ đâu."

Từ hôm đó, ngoài giờ học, tôi gần như luôn ở bên anh ấy.

Tôi chống cằm nhìn anh ấy tập luyện chăm chỉ.

Cậu thiếu niên gầy gò dồn từng cú đấm hết sức lực vào bao cát. Mỗi cú đánh đều huy động mọi sức mạnh trong cơ thể.

Những giọt mồ hôi to rơi xuống từ trán, làm ướt tóc anh ấy.

Nhưng anh ấy không hề để ý, cho đến khi kiệt sức và ngồi bệt xuống sàn, anh ấy mới kết thúc buổi tập.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp